Bùng nổ kiểu Tunesia (BBC)
Bùng nổ kiểu Tunesia
Nguyễn Giang | 2011-01-17, 13:10
Tổng thống Tunesia bị lật đổ sau 23 năm cầm quyền là nhân vật có nhiều nét giống các nhà độc tài Thế giới thứ ba và Đông Âu giai đoạn tan rã.
Ông Zine al-Abidine Ben Ali từng tham gia Kháng chiến chống Pháp, và ‘công lao kháng chiến’ giành độc lập’ cùng ‘công bằng xã hội’ được tuyên truyền tối đa nhằm củng cố tính chính danh của thể chế.
Tunesia dưới sự lãnh đạo của ông cũng tìm chỗ dựa ở các nước Phương Tây sau thời Chiến tranh Lạnh nhưng chính các vấn đề nội bộ chồng chất khiến hệ thống bị vỡ.
Có trên 10 triệu dân nước Bắc Phi này chủ yếu sống bằng du lịch, nông nghiệp và sản xuất chế biến, với thu nhập bình quân 3700 USD một năm, thua xa các nước Ả Rập có nhiều dầu lửa.
Biết mà không lo?
So với các lãnh đạo xung quanh, ông Ben Ali là người có học hơn, với bằng cấp tại cả Pháp và Mỹ.
Từng làm đại sứ Tunesia ở Ba Lan hồi những năm 1980 nên ông chắc biết được nỗi bế tắc của chế độ Jaruzelski sau khi ban hành Thiết quân luật để trấn áp Công đoàn Đoàn kết.
Nhưng dù có hiểu biết, ông lại đặt nền móng cho quyền lực vào ngành an ninh, và ngày càng rơi vào kiểu gia đình trị, giống các nước Trung Đông và Trung Á hậu cộng sản.
Vợ ông, bà Leila Trebalsi bị cáo buộc là dùng chuyên cơ nhà nước đi mua sắm và ngắm thời trang ở châu Âu.
Bà và các con nắm trong tay nhiều tập đoàn kinh doanh đặc quyền.
Tunesia cũng từ chối yêu cầu của công tố viện Pháp, đòi dẫn độ cháu của phu nhân tổng thống vì tội đánh cắp du thuyền bên Pháp.
Thói sùng bái cá nhân vẫn còn ngự trị quốc gia nắng đẹp bên bờ Địa Trung Hải, điểm du lịch yêu thích của người dân EU.
Dân Tunesia khắp nơi sống dưới cặp mắt giám sát của lãnh tụ Ben Ali từ các bức hình treo mọi nơi công cộng, không khác gì ở Liên Xô ngày xưa hay Bắc Hàn ngày nay.
Tunesia xếp hạng 143 trên 173 quốc gia về tự do báo chí.
Sau Chiến tranh Lạnh, ông Ben Ali, năm nay 74 tuổi, đã ‘kịp thời’ xoay sang theo Anh và Mỹ, nêu lá bài ‘ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo’, để đảm bảo an ninh khu vực.
Báo châu Âu nói lãnh thổ Tunesia được CIA dùng làm điểm chuyên chở nghi phạm khủng bố trong các vụ ‘rendition’ gây tai tiếng.
Nhưng dù được hỗ trợ ít từ bên ngoài, nội bộ Tunesia ngày càng không thích ứng được với biến chuyển toàn cầu hóa.
Thất nghiệp chiếm tới 14% lực lượng lao động, nhưng còn cao hơn trong giới trẻ, và phân hóa giàu nghèo là thùng thuốc súng chỉ đợi ngòi nổ.
Bùng nổ
Các vụ kinh doanh lớn, ăn chơi hoang phí của các đại gia thân thuộc với giới cầm quyền bị lộ ra khiến uy tín của chế độ xuống thấp.
Gần đây, chính các tiết lộ của Wikileaks về các vụ làm ăn lớn của phu nhân tổng thống, bà Leila Trabelsi và cả dòng tộc khiến người dân thêm bực bội.
Trước đây, uy tín của các lãnh đạo Romania và Đông Đức sụt giảm cũng vì thái độ của dân chúng với các ‘đệ nhất phu nhân’.
Và như mọi cuộc bất ổn, chuyện của Tunesia cũng xảy ra ít ai ngờ.
Mohamed Bouazizi, người bán hàng ở chợ Sidi Bouzid tự thiêu chỉ vì bị công an thu xe chở rau với lý do anh này thiếu giấy phép.
Có vẻ như vụ bùng nổ ở Tunesia đang có tác động sang các nước Ả Rập.
Vừa có một vụ tự thiêu tại Ai Cập trước Tòa Quốc hội ở thủ đô Cairo mà báo chí hôm 17/1 mô tả là “bắt chước” vụ ở Tunesia.
Riêng với Tunesia, hiện còn quá sớm để biết thủ tướng Mohammed Ghannouchi, người thuộc phe nhóm cũ của ông Ben Ali, sẽ làm được gì sau Cách mạng Hoa Nhài.
Trước mắt, quân đội Tunesia kiểm soát đường phố nhằm phục hồi trật tự trước cơn lo sợ đang khiến du khách nước ngoài bỏ chạy, đem đi nguồn ngoại tệ quý báu cho cả nền kinh tế.
Cải cách sớm thì hơn
Chuyện Tunesia cho thấy không một chế độ độc đoán, già nua và bị dân ghét, được ‘an toàn’ trước bạo động đường phố bùng ra bất chợt.
Nhưng khác với chuyển đổi thể chế tuần tự, có bài bản và ‘hàm lượng tri thức cao’ ở Đông Âu trước đây, vốn được chào đón và nhận cả đầu tư chính trị từ Hoa Kỳ và Tây Âu, các biến đổi gần đây có phần vội vã và dữ dội.
Chúng thường do một biến cố nhỏ làm bùng phát các bức xúc xã hội tích tụ lâu ngày.
Mạng Internet dễ làm thổi lên nhanh các tình cảm phẫn uất, hướng ngọn lửa bạo động vào chính quyền trong chốc lát.
Tin dữ lan truyền như lửa rừng nhưng khi tìm đến giải pháp thì lại ít như nước cứu hỏa.
Mặt khác, nếu giới ưu tú cả trong và ngoài hệ thống không sẵn sàng cho cuộc chính biến thì hậu quả tiếp theo thật khó lường.
Mới năm ngoái, tại Kyrgyzstan, sau khi tổng thống Kurmabek Bakiyev bị lật đổ và trốn sang Belarus, các nhân vật lên thay ngay lập tức phải đối mặt với xung đột sắc tộc và nguy cơ nội chiến.
Chỉ mấy hôm trước, ông Ben Ali cũng tuyên bố sẽ cải tổ chính trị, gồm cả mở rộng cho tự do báo chí và chính thức xin lỗi về cái chết của 23 người biểu tình Tunesia.
Ông cũng nói sẽ không ra tranh cử tiếp vào năm 2014, một tiến bộ rõ rệt so với kế hoạch trước đó để con rể ông dần lên nắm quyền, giúp cả gia tộc ‘cầm quyền trường cửu’.
Nhưng tiếc thay, những hứa hẹn đó đưa ra quá muộn, không được ai chấp nhận.
Giá ông thực hiện dần những cam kết đó từ năm ngoái hay sớm hơn nữa thì đâu đến nỗi phải đi sống lưu vong ở Ả Rập Saudi, và dân Tunesia cũng có một hướng đi tương lai.