NGƯỜI TA QUẢN LÝ BLOG NHƯ THẾ NÀO?

 

NGƯỜI TA QUẢN LÝ BLOG NHƯ THẾ NÀO?

Trong những năm gần đây, blog nổi lên như một hiện tượng thu hút sự chú ý của xã hội thông tin trên thế giới. Có người coi đây là một dạng như “báo chí công dân”. Còn ở Việt Nam, từ năm 2008 đã ban hành những quy định về blog. Xin giới thiệu thực tiễn ở một số nước để tham khảo.

Internet đã đặt ra khá nhiều thách thức cho các nhà quản lý ở các nước. Trong số đó, những cuộc tranh luận của các blogger về các vấn đề quốc kế dân sinh của chính phủ đã vượt ra khỏi những quy định thông thường về truyền thông. Pháp luật các nước lâu nay vẫn có những quy định bảo vệ công dân trước những trang web đen, những thông tin sai lạc, lừa đảo, bạo lực, kích động, vu cáo…, nhưng điều chỉnh blog bằng pháp luật, trong trường hợp này là những bình luận về chính trị trên blog (political blogging- blog chính trị) thì quả là còn khó khăn hơn nhiều.

Blog chính trị ở châu Âu lên đến cao điểm vào năm 2005. Chẳng hạn, trong cuộc trưng cầu ý dân ở Pháp về Hiến pháp châu Âu, các phương tiện thông tin đại chúng ở Pháp ít đăng tải các ý kiến phản đối, và blog đã trở thành diễn đàn đa dạng hơn về vấn đề này. Blog chính trị cũng nở rộ ở Đức trong quá trình vận động bầu cử năm 2005, và hiện nay có nhiều blog chính trị đang vận hành ở nước này. Còn ở Mỹ, trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống năm 2004, chính các bloggers đã phơi bày sự thật về một tài liệu được coi là giả mạo về việc ứng cử viên George Bush hồi trẻ đã không tuân thủ nội quy của Lực lượng Phòng vệ quốc gia.

Ở Mỹ, mặc dầu nói chung người dân có thể bình luận hầu như thoải mái về chính trị và các chính trị gia, nhưng chính phủ vẫn đặt ra một số giới hạn đối với nội dung của tranh luận về chính trị trên Internet nói chung và blog nói riêng. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ có cái nhìn cẩn trọng hơn về việc điều chỉnh nội dung trên Internet. Trong vụ Reno kiện Liên hiệp về các quyền tự do dân sự Mỹ, khi nói về Luật truyền thông lành mạnh, Tòa án Tối cao cho rằng, khác với sự trao đổi truyền thông qua truyền thanh, truyền hình, “sự tiếp nhận thông tin trên Internet đòi hỏi những bước được cân nhắc hơn và được định hướng hơn, chứ không chỉ là bấm nút tìm kênh”. Do đó, lý do để điều chỉnh nội dung trên Internet phải khác với lý do để điều chỉnh nội dung trên TV hoặc radio.

Luật truyền thông lành mạnh cũng có quy định bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung do người khác đưa lên mạng. Chẳng hạn, khi các nguyên đơn kiện đòi America Online phải bồi thường thiệt hại do những nội dung của người khác đưa lên mạng gây ra, Tòa án đã tuyên ISP này vô can. Đạo luật này cũng bảo vệ những hình thức trung chuyển khác như công cụ tìm kiếm, các dịch vụ mai mối trên mạng, kho trên mạng, các trang đăng thông báo. Ứng với blog, thông tin gốc do blogger đưa ra có thể được coi là của blogger, nhưng những bình luận của người khác “ghé thăm” thì không phải là của blogger, do đó blogger không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung của người khác đưa lên blog của mình. Hơn nữa, chỉ có tòa án mới có quyền buộc ISP cung cấp danh tính những người sử dụng Internet nếu bên nguyên đơn chứng minh theo thủ tục rất phức tạp. Còn theo Luật yêu nước, Cục Điều tra liên bang có thể yêu cầu ISP cung cấp thông tin về người truy cập, nhưng đồng thời quy định người sử dụng dịch vụ Internet có thể kiện Cục điều tra liên bang.

Từ phía cá nhân công dân, thông thường người Mỹ gửi thư yêu cầu tác giả hoặc ISP dỡ bỏ nội dung khỏi blog. Mặc dù lời lẽ gay gắt nhất của thư cũng chỉ là dọa khởi kiện ở tòa, nhưng các blogger than phiền rằng, các ISP vẫn hay đáp ứng yêu cầu này. Luật của Mỹ khuyến khích cách làm này của các ISP, ít nhất bằng quy định rằng các ISP sẽ không phải chịu trách nhiệm về bản quyền nếu dỡ bỏ ngay lập tức các tư liệu vi phạm bản quyền. Tận dụng điều này, có những chính trị gia đã gửi thư yêu cầu các blogger phải dỡ bỏ những nội dung không có lợi cho họ. Chẳng hạn, các luật sư của Howard Dean đã gửi thư yêu cầu blog FreeRepublic dỡ bỏ đoạn văn khẳng định (theo họ là sai trái) ông này đề nghị Thống đốc Kansas “chính trị hóa” những chuyện xung quanh một cơn bão ở Kansas.

Nói tóm lại, luật của Mỹ xuất phát từ quan niệm chú trọng bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cho nên quy định khá thoáng về blog chính trị, chỉ đặt ra một số giới hạn đối với các nội dung được đưa lên blog; không yêu cầu blog phải công khai danh tính; blogger không phải chịu trách nhiệm về những nội dung bình luận của người khác.

Khác với luật của Mỹ, luật của Đức chú trọng hơn đến việc bảo vệ uy tín và phẩm giá cá nhân so với quyền tự do ngôn luận. Tòa án Hiến pháp LB Đức từng tuyên bố, Điều 5 của Hiến pháp Đức về quyền tự do ngôn luận có vị trí thấp hơn so với Điều 1 và Điều 2 về quyền phẩm giá con người và quyền phát triển nhân cách cá nhân. Luật của Đức cũng cho phép cá nhân được kiện người khác để bảo vệ các quyền này. Như vậy, cách tiếp cận này rõ ràng ảnh hưởng nhiều hơn đến “nồng độ” châm biếm, công kích, trào lộng về các vấn đề chính trị trên blog. Nếu ở Mỹ, trên một blog người ta có thể gọi một vị chức trách chính quyền là “đồ điên” mắc chứng “rối loạn tâm thần” mà chưa chắc đã bị kiện, và nếu bị kiện, chưa chắc đã thua kiện, thì ở Đức blogger có thể gặp rắc rối to về mặt pháp lý.          Luật Đức bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư như thông tin về sức khỏe của cá nhân, đời sống riêng tư, gia đình, hình ảnh của cá nhân…Chẳng hạn, một blogger có thể bị kiện nếu đưa tên thật của một người trái với ý chí của người đó, hoặc nếu blogger đưa lên mạng một bức tranh châm biếm một quan chức, blogger cũng có thể bị kiện. Thậm chí nếu các nội dung đưa đưa lên một trang web đăng ký ở nước ngoài bởi một người ở Đức, người ở Đức vẫn bị truy tố. Đó là trường hợp của một công dân Đức bị kết án tù 10 tháng do tung lên mạng những tài liệu phân biệt chủng tộc chống Do Thái từ một trang web đăng ký ở Úc. Như vậy, theo luật Đức, một blogger không thể viện cớ anh ta đưa các nội dung lên blog từ trang web của Mỹ để trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Nếu tác giả của thông tin nằm ngoài tầm với của pháp luật Đức, các cơ quan có thẩm quyền của Đức thường “nắm tóc” các ISP, yêu cầu ISP ngăn chặn người sử dụng truy cập các địa điểm chứa nội dung trái pháp luật Đức. Cũng theo luật Đức, ISP, hay thậm chí người điều hành diễn đàn trên mạng có thể phải chịu trách nhiệm về các nội dung của người khác đưa lên; hoặc ít nhất ISP phải nắm rõ danh tính của người sử dụng, nếu người sử dụng không khai báo danh tính, ISP phải dỡ bỏ nội dung của anh ta. Quy định này cũng được áp dụng đối với người điều hành diễn đàn, các trang cá nhân, blog. Do đó, blogger có thể dễ dàng bị kiện về nội dung của anh ta đưa lên, thậm chí chỉ một bức ảnh của người khác; bị kiện vì những lời bình luận của người qua xa lộ Internet “ghé thăm” blog của anh ta.

Như vậy, ở đâu cũng thế, blog vừa mang lại một luồng gió mới cho xã hội, nhưng cũng để lọt những cơn gió độc. Điều chỉnh Internet nói chung vốn đã khó, điều chỉnh blog lại càng khó hơn. Nhưng nói chung, người ta không cố đi làm cái chuyện “trói cẳng chim trời”, mà tạo một “miệt vườn” cho các loài chim về đậu khoe tiếng, khoe sắc. Đồng thời, người ta cũng cố gắng không để những loại ác điểu được vào khu vườn đó, tuy mỗi nơi làm một cách.

Nguyễn Đức Lam

Bình luận về bài viết này