MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VẠN PHÁP QUI TÔN: KẺ NUÔI MA THINH QUANG
MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VẠN PHÁP QUI TÔN:
KẺ NUÔI MA
THINH QUANG
Ðây đúng là câu chuyện giữa quyền uy và lời cầu nguyện: một bên có đầu óc bén nhạy, lúc nào cũng tỏ ra có quyền phép vô song, còn một bên thì luôn luôn khiêm nhường đến độ gần như khiếp nhược.
Tuy không giống với tuyển tập Kinh Dị của Alfred Hitchock trong câu chuyện “Comment l’amour s’imposa an professer Guildea” – Tình yêu tự áp đặt thế nào với giáo sư Guildea – diễn tả giữa linh mục Murchison với giáo sư Frediric Guildea, dường như có đôi chút mơ hồ- còn hai ông Phù Thủy và Thầy Cúng thì như có một điều gì huyền bí ù phưởng phất trong câu chuyện giữa hai người.
Ông Phù Thủy lúc nào cũng có cái khăn tay ấn tróc quỷ trừ ma sẵn sàng bên cạnh, còn ông Thầy Cúng thì tay tang tay mõ lúc nào cũng mở lượng hải hà cầu xin các đấng thần linh ban cho thí chủ mình mọi sự an lành,tai qua nạn khỏi…
Phù Thủy họ Võ luôn luôn bằng giọng kẻ cả thường xuyên tỏ ra là người có đủ quyền uy,đối với lủ ma quỷ bằng giọng hét lên the thé cọng với cái tay ấn sẵn sàng quất vào khoảng không để triệu thỉnh Quỉ Vương nghe như tiếng lụa xé đến lạnh người không ngoài mục đích để dương oai diệu võ.
Ngược lại,ông thầy cúng mang tên thầy Ký, xúng xính trong chiếc áo nâu sồng,đôi mắt lờ đờ như thể đang trầm tư mặc tưởng, hướng về các bức tượng treo trên bàn thờ từ các Ðức Phật đến các đấng thần linh, miệng đọc kinh nghe như một ca khúc đầy âm điệu thâm trầm…đượm màu ảm đạm!
Cả hai ông đều có gia đình. Thế có nghĩa là Pháp sư họ Võ cũng như Thầy Ký chỉ tu tại gia, họ không phải là một tu sĩ, cũng chẳng phải là một cư sĩ, mà là những kẻ hành nghề cứu nhân độ thế, không bị ràng buộc bởi các giáo điều khắt khe như các tôn giáo!… Thế có nghĩa họ hoàn toàn tự do trong đời sống hàng ngày như lớp người trong dân giả…
Họ là đôi bạn tri kỷ nhờ có lằn ranh phân biệt rõ ràng không dẫm chân lên nhau, bởi không có sự xung đột về quyền lợi nghề nghiệp. Họ gặp nhau thật dễ dàng và trở thanøh đôi bạn tri kỹ cũng chẳng mấy khó khăn.
Nhà phù thủy họVõ, ngỏ lời mời thầy Ký đến chơi nhà, mục đích là cùng nhau đối tửu vào dịp cuối năm. Lời mời này được thầy Ký nhiệt tình đón nhận.
– Nhà Pháp sư ở nơi nào?
– Phú Cường. Vâng. Tại xã Phú Cường. Ngay cạnh chùa Tứ Bang. Ðến đó thầy sẽ thấy ngay một lùm tre già có cái tàng khá lớn ôm choàng cả mặt đường. Chính nơi này có lối rẽ vào tệ xá… Nhưng mà khoảng mấy giờ thì thầy có thể đến ?
– Có thể trước giờ “vào khem”,sau khi xong lễ cầu an cuối năm cho gia đình.
– Vậy thì tôi sẽ đích thân đón thầy vào hôm ấy. Tôi nghĩ rằng có thể thầy không đến nổi bị trễ.
– Vâng. Tôi mong sẽ không làm cho pháp sư phải mất thì giơ vàng ngọc.
*
Ba ngày sau. Ðúng ngày 30 Tết. Thầỳ Ký vận chiếc áo mới màu lam sậm, cổ đeo tràng hạt. Tay trái cầm một vuông khăn trắng, chân mang đôi giày hạ đen láng mua tại cửa hàng bách hóa Vinh Thạnh năm nào. Thầy Ký chỉ mang vào những dịp lễ lạc tết nhất…còn kỳ dư quanh năm suốt tháng thầy chỉ dùng loại guốc quay dừa…chẳng những vừa tốt lại vừa bền mà còn kinh tế” nữa. Quen rồi.
Thầy Ký Lục rời khỏi nhà từ lúc mặt trời vừa xế bóng. Bắt đầu từ ngả Công Sở ngang qua các chùa Tân Thuộc, Quảng Ðông; dẫn thẳng đến các chùa Triều Châu, Phước Kiến, và cuối cùng là chùa Tứ Bang đúng theo điểm hẹn. Nơi đây thầy Ký đã nhìn thấy có sự hiện diện của ông bạn Pháp sư đợi sẵn.
– Tôi đến đây cách một tiếng đồng hồ. Tính ra từ nhà thầy đến tệ xá cũng không xa lắm.Thầy đừng ái ngại, đi lại như vậy máu huyết sẽ lưu thông tốt cho sức khỏe. Tôi thường đón các bạn thân khi họ đến viếng nhà, như đã được đón ngài hôm nay vậy
Nói xong ông nhìn thầy Ký Lục bằng ánh mắt đầy vẻ ưu ái, đoạn ngửa mặt lên cười một tràng dài, tự cho đó là cung cách thích đáng làm hài lòng khách.
Thầy Ký được đưa vào nhà khách là một trong ba căn nhà gạch lợp bằng ngói âm dương. Căn nhà khách không rộng nhưng cũng chẳng phải hẹp, ngoài hai ghế trường kỷ Tàu và chiếc bàn độc hình trái xoan còn kê được hai bộ bàn ăn, một tròn và một hình chữ nhật. Mặt bàn được trải tấm khăn bằng vải quyến trắng.
– Tôi làm lễ “Rước Oâng Bà” xong, là đi ngay ra đầu đường đón thầy…Chắc thầy đi xa mệt lắm.
– Cám ơn Pháp sư. Quen rồi, 4 cây số chẳng bao lăm.
Ngọn đèn điện tròn có táng màu xanh lục từ trần nhà thòng xuống, tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ huyền ảo.
Khi ngồi vào bàn ăn, Thầy Ký Lục nhìn quanh lên tiếng :
– Còn chị nhà và các cháu mời dùng cơm một thể..
– Không. Chỉ hai chúng mình…
– Có vậy thôi?
– Còn chứ! Người thứ ba là tên hầu bàn, nhưng hắn không được phép…
Ông vừa nói vừa đưa tay lấy nhạo rượu bằng sứ có vẽ hình Lý Bạch, rót đầy vào hai chén tống đoạn đưa cao lên cất tiếng mời:
– Xin mừng năm mới! Kính chúc thầy Ký đầy sức khỏe làm ăn thịnh vượng!
– Xin đa tạ,đa tạ…Cầu chúc Pháp sư và gia đình được mọi điều như ý…
Nói xong chủ khách cùng nâng cao chung rượu lên cụng vào nhau, nốc cạn, theo sau đó một tiếng đánh ực khe khẽ vang lên, tiếp đến một tiếng “khà” của chủ khách từ bên trong cổ họng phát ra cùng một lúc, như để nói lên mối tình tri kỷ luôn luôn “đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu” …
– Tình của chúng ta đời đời khắn khít với nhau…
Nói xong Pháp sư họ Võ phá lên cười lên một tràng dài…khoái trá.
Trong lúc đó thì tên hầu bàn xuất hiện với mâm cơm thịnh soạn trên tay. Hắn sẽ sàng đặt mâm xuống giữa bàn và không quên đưa mắt liếc thật nhanh về phía ông khách quý hôm nay trước khi quay vào bên nhà trong. Trông hắn có vẻ tò mò nhận diện thật kỷ về mặt mũi và luôn cả muốn tìm hiểu lý lịch người bạn tri âm của chủ nhân mình.
Tô vịt tiềm đặt giữa mâm mùi vị Hoài sơn lẫn lộn với Cao kỷ, thoang thoảng bay lên mùi thơm phưởng phất, dễ dàng quyến rủ được vị giác của các thực khách. Cạnh đó là một đĩa thịt heo hon đỏ bằng loại “ngũ vị” đặc biệt Tàu, được xắt ra từng lát mỏng dính trông có vẻ ûthanh nhã kiểu cách nhà quan. Bên cạnh đó là một đĩa gà luộc da vàng óng ánh màu mỡ. Một đĩa ram thật “nho nhả”û cuộn tròn không lớn hơn ngón tay cái, mỗi cuốn đều có cái đuôi tôm nhỏ để ló ra bên ngoài, chứng tỏ người tổng khậu này ngoài cái tài bếp núc còn là một nhà nghệ thuật tài ba nữa…
– Chị nhà thật khéo tay…Bửa ăn như thế này chẳng thua gì “bàn độc”(1) của hàng hiệu!(2)
– Tính tôi là vậy. Aên uống chẳng những phải thật ngon mà còn cần phải có nghệ thuật nữa….
– Vậy thì tài bếp núc của chị nhà quả xứng đáng thuộc hàng cao thủ… .
– Không. Bà nhà tôi chẳng làm được như thế này đâu…
– Thế thì ai?
– Hắn. Thằng hầu bàn đó. Hắn vừa đầu bếp vừa hầu bàn vừa…quán xuyến chuyện vườn tược,nhà cửa…Hắn thật tuyệt hảo. Kể cả việc chăn nuôi…
Thầy Ký quay lại tìm hắn, bất giác bắt gặp hai luồng điện quang rực sáng từ đôi mắt của hắn phóng lại, làm cho ông rợn cả người vội cúi mặt xuống để lãng tránh, đoạn quay lại nhìn nhà Pháp sư định nói lên điều gì:
– Hắn…
Nhưng chưa nói hết câu đã bi Pháp sư họ Võ cướp lời:
– Ðúng như vậy. Chính là hắn…Có phải thầy Ký muốn biết về tài nghệ nấu bếp phải không?
– Vâng…
– Vâng! Hắn thật tài tình…và luôn cả lảu thông chữ nghĩa nữa…
Pháp sư họ Võ như chẳng để ý thầy Ký đã nói gì, mà ông dành cho sự khoa trương của mình.
– Ờ, hắn đấy! Hắn chỉ chịu tuân phục tôi. Chỉ riêng mình tôi.
Nói đến đây ông nâng chung rượu lên trịnh trọng mời:
– Thôi, quên đi…Mời thầy nâng ly.
– Vâng. Mời Pháp sư…
Thầy Ký, bắt đầu lưu ý đến hành động của tên hầu bàn. :
– Pháp sư biết hắn từ bao giờ?
– Từ ngày hắn thôi làm bếp cho hiệu Vinh Thạnh. Thầy biết hiệu Vinh Thạnh chứ? Cửa hàng bách hóa lớn nhất Thu Xà nhưng bị thua lỗ nặng đến nổi phá sản. Hắn bị cho nghỉ việc. Rồi không biết có cơ duyên như thế nào hắn lại gặp tôi ngỏ lời xin tá túc. Hắn tự giới thiệu về nghiệp dư của mình về bếp núc, trông coi vườn tược, luôn cả chăn nuôi súc vật. Hắn chỉ sống độc thân và nguyện sống suốt đời như vậy.Tôi thương hại bèn đem ngay hắn về nhà giao cho việc làm bếp luôn cả quán xuyến nhà cửa vườn tược.
– Thế thì Pháp sư làm được một việc thiện.
– Có thể là thế.
– Nhưng từ lúc tôi hiện diện ở đây chẳng nghe thấy hắn nói một tiếng nào?
– “Tôi cũng chẳng biết tại làm sao mà hắn ít khi chuyện vãn nữa”! Hắn làm cho gia đình tôi đã được ba năm rồi, song hắn chỉ nói những điều cần thiết có thể vào lối 10 câu. Hắn lầm lầm lì lì suốt ngày… Cũng được. Hắn làm bổn phận hắn. Mình làm việc của mình. Tôi và nhà tôi chẳng có gì phải bảo hắn, vì công việc hắn làm chúng tôi đều vừa ý.
Thầy Ký im lặng trong giây lát, bất thần nhìn thẳng vào ngay mặt nhà Pháp sư lên tiếng hỏi:
– Pháp sư có bao giờ nghĩ đến chuyện gặp phải một tai biến nào từ hắn gây ra không?
– Tôi không hiểu thầy muốn nói điều gì? Một tai họa có phải thế không?
– Tôi ví dụ như vậy. Và mong rằng Pháp sư không gặp phải một bất trắc nào.
– Vâng. Tôi hy vọng vậy. Hắn có nhiều tài. Ngoài cái tài nấu nướng, hắn còn có cả tài điều khiển cả các loài thú nữa. Mời thầy cạn chén… Các thức ăn này thầy thấy thế nào?
– – Tuyệt vời.
– Thầy dùng thêm nữa ù?
– Cám ơn. Thật là ngon miệng…nhưng no lắm rồi…
– Vậy thì mời thầy cùng vào chơi nhà ngang…
*
Gian nhà ngang không lớn không nhỏ, có nhiều cửa sổ nên được thoáng hơn.
Màn trời đang yên tĩnh bỗng liên tục lóe lên những tia chớp nhỏ xuyên qua song sổ làm rực sáng cả gian nhà ngang. Mưa bắt đầu đổ xuống càng lúc càng nặng hạt. Bỗng có tiếng gọi bằng giọng lơ lớ đâu đó vang lên::
– Pháp sư đã về! Dì két ơi, dì có biết không?
– Ờ!…biết rồi… Dì Linh Miêu đâu rồi…
– Ờ! Dì Linh Miêu đâu..nhỉ?…
Aâm thanh nghe có vẻ quái dị .. đó cứ tiếp tục vang lên:
– Pháp sư dùng cơm chưa? Cho con…với…
Oâng Ký đảo mắt nhìn chung quanh, đoán có thể là tiếng nói từ gian phòng bên cạnh vọng lại.
Tên hầu bàn lặng lẽ kéo tấm nylon phủ cái lồng bên cạnh kệ sách, để lộ ra một con két có bộ lông xanh lạc lìa như nước biển, đầu ngẩng cao lên, hấp háy mắt tò mò nhìn thầy Ký như tuồng xoi bói ngưới khách lạ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Cái mỏ đỏ tươi láng bóng của hắn cắn vào nhánh cây phía trên rồi chậm chạp vừa bước lên vừa xòe đôi cánh, dường như muốn khoe với ông khách lạ cái đẹp của mình. Thỉnh thoảng hắn phát ra một tràng âm thanh nhỏ liên tục kéo dài ra chẳng ai biết hắn muốn nói điều gì? –
-À, thì ra chú két con này…Thầy Ký lẩm bẩm trong miệng.
Trong lúc đó bất thần một bóng người đàn bà..lờ mờ hiện lên về phía cửa ra vào ở cuối phòng. Người đàn bà này quay lưng lại về phía khách và biến ngay sau đó.
– Thưa Pháp sư, có phải bà nhà vừa đi ra cửa sau đó không?
– Không. Hôm nay nhà tôi không được khỏe…
– Vậy chứ…đó là người nhà?
Như thể không nghe thấy thầy Ký hỏi thêm điều gì…, Pháp sư Võ quay sang giới thiệu về sự hiện diện của con két :
– Con két này của hắn.Lu6n cả con linh miêu nữa … Các giống này chẳng phải là của tôi. Con két lanh chanh và luôn cả con linh miêu có cái đuôi dài và cái mỏ đỏ kia cũng đều của hắn mang lại
– Linh Miêu? Có nghĩa là một con Mèo Thần?
– Ờ, thì là con mèo, con mèo mỏ đỏ. Nếu hắn là con chồn hôi thì tôi đã tống khứ nó ra gò mã Kỳ Lân (3) rồi! Nhưng phúc thay cho thầy trò hắn, Hắn không phải cái loại mà thiên hạ thường bảo “mèo mỏ đỏ là mèo hay ăn vụng” mà thuộc loại mèo có âm thanh ngọt ngào như thể tiếng phong lan treo trước đầu gió vậy.
Nói vừa dứt lời thì bỗng con linh miêu từ bên ngoài đi vào. Hắn đến thẳng cửa chuồng đóng bằng gỗ được sơn son thép vàng chui vào.
– Con linh miêu này chẳng khác nào con hồ ly. Hắn tinh anh lắm. Thầy Ký dùng thuốc lá không?
-Cám ơn. Tôi ít khi dùng,nhưng thỉnh thoảng cũng có… đở khỏi buồn ngủ.
-Thêm một ly rượu Mai Quế Lộ nha!
Không đợi nhà Pháp sư lên tiếng sai bảo, thằng hầu bàn đã mang ngay khay rượu rót sẵn đặt trên bàn tròn nhỏ bên cạnh tủ sách rồi lặng lẽ lui về phía sau chắp tay đứng hầu.
– Mời thầy, tự nhiên.
Pháp sư Võ vừa mời khách vừa đứng lên với lấy tập sách vừa nói:
– Ðây lả một trong hàng ngàn trang sách chứa đựng sự huyền bí. Chắc thầy cũng biết pho Vạn Pháp Qui Tôn… chứ?!
– Vâng! Tôi từng nghe đến. Vạn Pháp Qui Tôn quả là pho sách nhiệm mầu. Nhưng mà nghe đâu chỉ còn có mỗi một phép mà thôi…
– Ðúngvậy. Tập sách không bao nhiêu trang này chỉ có mỗi một phép còn lại dùng để chơi trò giải trí…Còn tất cả đều bị thất lạc!…
– Pháp sư có thể sử dụng phép còn lại đó không?
– Ðược. Tôi có thể sai khiến đám âm binh đi lấy những vật nhỏ lỉnh kỉnh làm trò chơi giải trí trong những lúc trà dư tửu hậu… Chỉ giải trí mà thôi, ví như lấy kẹo bánh chẳng hạn, tuyệt đối không được để một ai bị thiệt hại,,,Chơi trò này khá tốn kém, mình phải nuôi đám âm binh…tôi phải đổ ra hàng ngày thu mua ngô để làm thực phẩm cho đám âm binh ấy. Chơi trò này chẳng ích lợi gì nhưng được cái là giải trí…đở buồn.
…
Trong lúc đó con linh miêu có bộ lông màu xám đứng trước cửa lồng giương tròn đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mặt người khách lạ mà hắn chưa từng gặp bao giờ.
Trước đôi mắt xanh lè của con linh miêu, thầy Ký bắt đầu cảm thấy có sự bất an. Dường như ông bạn phù thủy mà lâu nay gọi là tri kỷ này đang làm một việc gì đó không ngoài chuyện liên quan đến con linh miêu cũng như con két trông chúng có vẻ ma quái này…
Nghĩ đến đây ông cảm thấy cần phải rời khỏi nơi này để tránh hậu họa. Chẳng gì tốt hơn bắt đầu từ nay đối với Pháp sư họ Võ chỉ nên“kính nhi viễn chi” bèn không sẽ có ngày liên lụy! Kính trọng thì vẫn giữ bề kính trọng song không thể sống cận kề giữ mối tình tri kỷ được. Nghĩ đến đây thầy Ký lên tiếng xin cáo từ:
– Xin Pháp sư… …
– Vâng tôi biết. Mình cùng cạn thêm vài chung nữa đã. Vội vã gì, còn sớm chán…
*
Ngoài trời bắt đầu lộng gió. Mưa đổ xuống. Càng lúc càng nặng hạt. Các ánh chớp lại liên hồi rực lên xen lẫn với những cơn giông rền rĩ…vọng đến.
– Thưa Pháp sư, tôi xin phép được về để kịp giờ đón Giao Thừa…
– Vâng…Nhưng trời mưa như cầm chỉnh thế này, ông anh không thể về ngay được. Thôi thì cứ tạm ở lại với tôi đêm nay..Sáng ngày mai chúng tôi sẽ đưa thầy Kýùvề…
Oâng Ký được đưa đến tại căn phòng đặc biệt dành riêng cho khách nghỉ ngơi. Ðúng là căn phòng đặc biệt được bài trí một cách khác thường.
Một chiếc giường lèo kiểu cách, được treo tấm trướng thêu con chim trĩ, bên ngoài cái màn phủ bằng loại vôn trắng mỏng. Trên giường là tấm nệm bông bên trên phủ lên tấm khăn thêu hình ảnh của con két mỏ đỏ đứng cạnh con linh miêu có bộ lông đen mướt bóng.. Một chiếc mền bông mềm mại, có mùi hương thơm phưởng phất dịu dàng .ï.
Gần như suốt đêm hôm ấy trời mưa tầm tã. Nằm nhà lạ nghe mưa mà lòng dấy lên một nỗi ưu tư…Thầy Ky ùnằm liên miên suy nghĩ về cuộc sống vương giả của ông bạn pháp sư tri kỷ của mình. Ông chỉ là một thầy phù thủy chuyên nghể tróc quỷ trừ tà. Ngoài ra không còn một nghề nào khác nữa. Thế thì nhà phù thủy này lấy tiền đâu ra để có được một đời sống xa hoa như các bậc vương giả?
*
Vì mệt mỏi và cũng vì hơi men quá độ, thầy Ký chìm sâu dần trong giấc ngủ. Lúc bấy giờ cũng vừa đúng Giao Thừa. Ngoài trời bắt đầu tạnh hẳn. Tiếng pháo từ các chùa dòn dã nổ liên tục vọng đến!
Tiếng đọc thần chú thỉnh thoảng hét lên nhịp nhàng với tiếng tiếng tay ấn rèn rẹt ang lên như lụa xé… Rồi tiếng tiểu cỗ, tiếng tang mỏ, khua lên rộn rã khiến thầy Ký giật mình tĩnh dậy tò mò lắng tai nghe muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở căn phòng bên cạnh?!
Thầy Ký sẻ sàng ngồi dậy mở cửa bước ra bờ hè, đến bên cạnh cửa sổ ghé mắt nhìn sang bên kia phòng .Rõ ràng một cảnh tượng tróc quỷ trừ ma của pháp sư họ Võ hiện ra trước mắt.
Một giàn cúng dựng lên sát cạnh bờ tường gồm có nhiều pho tượng từ Tam Tạng trên cái bệ sơn màu vàng đến tượng của Tề Thiên Ðại Thánh, và cạnh bên cạnh Tề Thiên là tượng ông Ba Tiêu được sơn màu xanh nước biển.
Một giàn thứ hai đối diện, thờ riêng Ma Vương thường gọi là Quỷ Sứ, vua của các loài Thiên Ma, ( sau này theo lời khai của thầy Ký trình bày trước quan Sứ Francis Perrin đầu tỉnh Quảng Ngãi và Quan Một Léonard đồn trưởng Thu Xà về một sự việc có liên quan đến nhà pháp sư) sống tại cảnh trời Tha Hóa Tự Tại – một cảnh giới thấp nhất trong Tam Giới. Ma Vương này còn có cái tên hệt như là một chức tước được viết trên một tấm vải dài màu vàng: “Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương”.
Các dĩa bát lớn đặt ngay ngắn trước mặt pho tượng Quỉ Vương.Bên trong các bộ bát đĩa đều có hình âm binh được cắt bằng loại giấy “ngũ sắc”. Ðàn âm binh này sẽ phải theo lệnh của phù thủy họ Võ qua các câu thần chú điều khiển rồi biến thành những đàn ma lẻn vào các nhà giàu có tìm kiếm ngọc ngà vàng bạc mang về. (Tât nhiên là Pháp sư họ Võ không bao giờ hoàn lại cho các khổ chủ.
Con Ma Cấu Hợp (4) đã làm tối mắt nhà phù thủy, để rồi vào một thời điểm nào đó, hoặc đợi đến khi chết mọi tội lỗi sẽ bị trừng phạt trong kiếp “Luân Hồi”, hoặc ngay trước mắt theo định luật quả báo nhãn tiền.)
Thầy Ký bàng hoàng, thì ra, ông bạn phù thủy chí thân của mình từ lâu nay đã lợi dụng phép Vạn Pháp Qui Tôn còn lại này làm điều mờ ám! Chính hắn là MỘT KẺ NUÔI MA, – thầy Ký Lục lẩmbẩm – đã phạm phải điều nghiêm cấm khó thoát khỏi được lưới trời.
Sau đó một năm thầy trò Pháp sư họ Võ lên miền Sơn Hà – ngay tại xã Ðiệu (?) tìm các thầy Mo để bàn tính chuyện tìm “Vàng” tại ngay núi Ðá Vách. Chính nơi đây nhà phù thủy đầy tham vọng họ Võ bị chết thảm bởi một buông Mọi tại đây dấy lên trả thù bởi phạm tội dùng uy quyền giết hại dân buông cướp đoạt tài sản của họ .
Sau khi giết chết phù thủy họ Võ, đám dân Mọi tại Ðá Vách đem xác ông xẻ ra từng mảnh nhỏ vứt khắp núi rừng làm mồi cho muông thú…
.
Câu chuyện “KẺ NUÔI MA” này mãi đến mười năm sau thầy Ký mới tiết lộ về cái chết thảm của người phù thủy đầy tham vọng này bởi sự hủy hoại của con MA VÔ THƯỜNG. Thế mới biết thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu!
THINH QUANG
1. Bàn tiệc thường được gọi bàn độc. 2. Hai dãy phố.
3. Nghĩa địa.4 Ma Vô Thường
Theo Kinh Sách Nhà Phật : Ma có các loại:
a. Ma Cấu Hợp tức Ma Ham Muốn. Tiếng Phạn gọi là Skandramara – cơ sở của sự đau khổ.
b. Ma Dục Vọng tức Klesamara tức Ma Dục Vọng. Sách Hán gọi Phiền Não Ma, hay Aâm Ma, Uẩn Ma…
c. Ma Thần Chết (Mrtyumara) là sự hủy hoại hay là Ma Vô Thường. Hán gọi là Tứ Ma.
Tứ Ma Tây Tạng gọi Thogs-Mad-Kyibdut là Ma Xiềng Xích, loại ma hung tợn.