Xuân xa Thơ chuvươngmiện
Xuân xa
Thơ chuvươngmiện
Chim bỏ rừng nhìn cây mà khóc ?
Ngươì bỏ ngừơì cá lóc ống tre
Còn đây xôi nắm ly chè , ăn
Cho đỡ bụng mà nghe nát lòng ?
Làm cái phận lòng tong tép nưóc
suốt 1 thời xuôi ngược trong ao ?
nhìn lên nào thấy chi nào , toàn
3 cái chuyện tầm phào tầm phơ
kẻ đổ thừa trận cờ thiếu pháo
kẻ than dài có gạo thiếu xe ?
ta thời mong mãi xuân xa , xuân
gần có mấy con gà trống trơ ?
ngoài triền nuí hoa mơ hoa chuối
trong lòng nhà cơm nguội trà khô
xuân qua mà chán th6áy mồ , xuân
ơi xuân cứ lững lờ nghe xuân?
34 năm
Cái mới ngẹn họng nuốt không vô
Cái cũ lần lần quên lãng hết ?
tuổi càng ngày chất chồng càng thấm
mệt đôi khi dở mấy tạp chí
văn học đọc thơ văn ? nhìn chung
chung thế giới khó khăn ? văn chương
không ai cấm và cũng không ai
ngó nhạc nhoẽ nghe hoài trăng lu
trăng tỏ cái cũ còn hiểu lờ
mờ cái mới không hiểu trơn ? hầu
như đồng lúa bờ tre sông nuí
chả còn ? điệu lý điêu hò hình
như biến mất ? cũng chả khác gì ?
cái nghề tẩm quất đấm bóp không
còn ? toàn chỉ giác hơi ? bạn hưũ
thâm niên quá vãng hết rồi nhìn
với ngó quê nhà ? quê ngừơì lạ
hoắc trên tàng cây dứơí lòng đừờng
toàn quạ đen diều hâu kêu quàng
quạc ? mở ti vi nhiều đài toàn
quảng cáo chợ gưỉ tiền và trám
phim tàu ? cuả xính xáng Cầm Dùng
cuả nữ sĩ Quỳnh Diều càng xem
càng moỉ mắt ? tìm bao nhiêu năm ?
cái gì mất đã mất ? làm kiếp
con ngừơì chán hơn ngủ gật nhạt
mồm hơn cơm nguội chè thiu ? gió
5 non 9 biển thổi tiêu điều ?
Ta giống vuờn 3 tiêu ? xơ xác
Lá nhìn trước nhìn sau ? toàn quê
Thiên hạ
Chuvươngmiện
Xuânxuân 60
Thơ chuvươngmiện
60 năm cuộc đời
Ngừơì chết không còn gì ? để noí
chỉ để dành cho kẻ sống noí thôi ?
mà noí cái chi ? bây giờ
thiên hạ ghét nhất là cái tôi ?
chỉ thích riêng mỗi cái nồi
nấu cơm cùng nấu cháo ?
nấu hầm bà làng và nấu xôi
ngươì chết có khi khỏe cái thân
ngươì sống bon chen nợ với nần ?
tóc trắng trên đầu sao trắng quá ?
nỗi sầu nản theo lá rụng đầy sân ?
chả có ai ? và cũng chả muốn gì ?
mơí ngày nào ? chả biết cái chi chi *
bây giờ thơì biết hết trọi
chờ mãi một chuyền xe đi ?
kẻ soạn ra bản nhạc thơì đã chết ?
mà kẻ hát permanent cũng chả còn ?
thiên hạ hầu như quên để ý
còn ta ? thời chả làm sao quên ?
60 năm cuộc đời ?
Xào đi xào lại cũng thế thôi ?
Đao to buá lớn tiền dông trưóc ?
Không tiền đành đứng khóc thôi ?
*thơ Duơng Khuê
Xuânlamđiền
Ngày xưa Buì Hàng chỉ cần tới
Lam kiều [ cầu bắc trên song Lam ]
Cùng mang theo chiếc chầy ngọc ?
Là kết duyên vợ chồng với Vân Anh
thủ chiếc cối ngọc dùng giã thuốc
vốn căn là thần tiên ? không cần tiền bạc ?
sống theo hạc nội non ngàn ? đồng xanh bát ngát
sống trọn đơì già bỗng thành tiên ?
bay về thiên thai trên lưng hoàng hạc ?
bây giờ thời hậu hiện đại hình như có khác ?
vác chầy gỗ chả ai ? thèm nhòm
không tiền con ghế thủ cái cối quay đi chỗ khác
thành ra ôm nhịn đói thiếu ăn nằm chèo queo ?
không chầy không cối ? không còn ai giã thuốc
mậu dậu xìn bô xu chờ chết ?
từ lâu văn thơ không ai mua không ai đọc ?
chán thấy mồ ? nên các thi văn hào bỏ viết ?
tình hình khó khăn chung ? không biết tính sao ?
than sơ gì ? cũng toàn thất nghiệp
chiều ly trà móc câu tẩm hoá chất ?
hang hiệu vưà thơm vưà buồn nôn ?
nguyễn tố như viết trong kiều như vậy ?
mà đúng y bơong sòng dời là như thế đấy ?
chầy vồ để mốc meo ? cối đành xếp xó ?
xuân lam kiều bên tàu ngày nọ
còn thư sinh buì hàng nghèo gặp tiên ?
xuân này nghèo già ? chỉ thiếu em?
chuvươngmiện