Đêm quán nhỏ nhớ em

Đêm quán nhỏ nhớ em

Tặng Đốm

Mình anh quán nhỏ, phố về khuya,

Tìm chút hương xưa thuở chớm mùa,

Sưởi hồn, em vắng, đàn không tiếng,

Hiu quạnh bốn bề, tơ không lay…

Đã biết bao đêm ngập đắm say,

Trời đất hoà tan mộng mị đầy,

Dịu dàng anh khẽ thì thầm: “ Đốm…,

Hãy ngủ thật ngoan trong vòng tay “.

Mắt nhắm môi cười bé ngất ngây,

Anh cũng ngủ ngoan mộng tràn đầy,

Mơ ngày hai đứa cùng sóng bước,

Sẽ dìu nhau, già trong tình say…

Tiếng thở ngọt ngào vang quanh đây,

Mộng đẹp sao hoen nấc úa dài,

Mi nhoà lệ đắng cơn nức nở,

“ Anh bỏ em rồi. Anh, anh ơi…”

Còn lại đời anh chỉ em thôi,

Đốm nhoẻn môi xinh thắm nụ cười,

Giòn tan khuê các luồn trong mộng,

Vương vấn hồn anh mọi nẻo đời…

Không đành lòng đưa em sang sông,

Bên kia, ảo vọng giấc tương phùng,

Xa xôi vạn dặm thân cô độc,

Em hẳn buồn, thương kẻ trầm luân…?

Nguyễn Hữu Nghĩa

21.01.2011

Bình luận về bài viết này