Xuân cũ ngậm ngùi thơ chuvuongmiện
Xuân cũ ngậm ngùi
thơ chuvuongmiện
*
“ tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
mơí hay năm tháng đã thay muà “
[thơ Thanh Nam ]
thay luôn đường xá luôn thành phố
dấu tích chả còn dấu tích xưa ?
nam kỳ khơỉ nghiã tiêu công lý
đồng khơỉ vùng lên mất tự do
ngươì đi kẻ ở như nhau cả
ruột nát tơ vò cuôí tháng tư
qua đây tên họ đầu ra cuôí
tên paul tên bob lại robert
đổi đơì đơì đổi sương sương cả
trượng phu 1 thoát biến phàm phu
tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
cố nhân giờ thoáng chút bia mờ
20 năm ngậm ngùi nơi đất khách
năm tháng thay dần tựa ước mơ
kẻ nam ngươì bắc khô nước mắt
khóc nhau không biết đã bao muà ?
giưã trơì đất phong trần đủ cả
chả sót mống nào cuốc lẫn gia
ngươì qua xứ mơí thân lưu lạc
ngươì ở đất nghèo lắm xác xơ
tù nam rôì lại thêm từ bắc
quảng ninh bắc cạn cận sơn la
muốn khóc nhưng cạn giòng nước mắt
tha phương cầu thực lại thương nhà
2 miền kim kiếm điêu linh cả
đất khách ôm tròn khổ hận ca ?
đất trơì
trơì cũng không mà đất cũng không ?
vầng trăng kẹt mãi ở đầu non
mây cũng theo nhau về nuí ấp
thân ta [ còn đó mất hay còn ? ]
chuvươngmiện
Sớm đầu Xuân
thơ chuvươngmiện
*
hoàng mai năm nay nở sớm
mưa rơi trên dẫy hoa vàng
còn mươi ngày cùng tháng cuối
mai này gơị nhớ giang nam
gốc mai tuyết dầy có khôí
lá non vưà nhú trên cành
lập mai lẳng lơ chùm nụ
chờ hoài sắp ngả mùa xuân
hồng mai năm nào cũng nở
vàng tươi rực 1 góc sân
thoai thoai trên đôì mai trắng
cánh hoa phảng phất phong trần
cội mai năm nào cũng vậy
tinh hoa hưũ thuỷ hưũ chung
còn mai làm thơ đăng báo
đúng là mặt trắng bất nhân
nguồn nước
nguồn nước Jordan [ xứ Palestine ]
đổ vào 2 ngả
biển chết nưóc quá mặn
[ moị sự đều chết ]
biển galile’nước ngọt
tất cả đều sống
sống chết bắt nguồn từ 1 nơi
mình xa nhau 50 năm chẵn
kẻ giưã đất kẻ bờ ngoì
chả có sông Jordan
chả có biển chết
mà ngươì lạ mặt ngươì
không hôì âm
đơị ? chỉ công toi ?
chuvuongmiện