Việt cộng khôn quá. bài của Nguyễn Liệu

Việt cộng khôn quá


Nguyễn Liệu

 

Trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam có bốn lần cực kỳ khôn, lần đại hội đảng này là lần khôn thứ tư, và theo tôi, là lần khôn nhất.

 

Lần khôn thứ nhất.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chánh phủ Trần trọng Kim tổ chức một cuộc meeting do công chức ở Hà nội đứng ra tổ chức,  mục đích mừng nước Việt Nam thật sự độc lập. Nhưng khi khai mạc cuộc mít- ting thì có một nhóm lạ mặt cướp micro điều khiển cuôc mit ting và một ông già lóm thóm lên đọc tuyên ngôn độc lập và tự xung là Hồ chí Minh. Vì có vài chục người lính mọi xuất hiện bảo vệ an ninh. Đám công chức rắp rắp im lặng trật tự nghe lời tuyên bố nước Việt nam độc lập. Người Hà nội hoàn toàn không nghe không biết Hồ chí Minh là ai,  có người nghĩ rằng có lẽ là một nhân vật quan trọng trong chánh quyền Trần trọng Kim.

Nếu không có sự khôn ngoan lẹ tay cướp thời cơ, thì cũng không biết lịch sử đi về đâu, nhưng nhờ lẹ tay của nhóm cụ Hồ mà đảng cộng sản Việt Nam lên nắm chánh quyền từ ngày đầu, không tốn một viên đạn, không tốn một đồng xu.

 

Lần khôn thứ hai.

Năm 1946, Hồ chí Minh đệ nhất bí thư Việt cộng nhưng đổi tên đảng là đảng Lao động, kêu gọi các đảng phái các nhân sĩ các tôn giáo đoàn kết thành lập chánh phủ liên hiệp. Do đó các lực lượng vũ trang của các đảng phái khác phải nhập chung thành của chánh phủ liên hiệp. Nhưng cực kỳ khôn ở chỗ khi liên hiệp rồi, bất ngờ Hồ chí Minh tàn sát các đảng liên hiệp làm cho một số lãnh tụ các đảng hoặc bị giết hoặc phải trốn ra nước ngoài.

Tức tiêu diệt đa nguyên đa đảng để độc đảng cộng sản cai trị dân tộc Việt Nam. Và sau đó dù nội chiến xãy ra làm chết hàng mấy triệu người Việt Nam, nhưng đảng Việt cộng còn tồn tại

 

Lần khôn thứ ba.

Tổ chức “ Mặt trận giải phóng miền Nam” để tóm thu đám trí thức bất mãn chánh quyền quốc gia miền Nam,  nhưng rất nhẹ dạ kém thông minh và hám danh lợi. Tóm thu đám thanh niên sinh viên trốn lính miền Nam. Tóm thu đám người thiếu hiểu biết, cứ nghĩ rằng thực dân Pháp và Mỹ đều giống nhau, đều là kẻ cướp nước. Nhưng khi hết chiến tranh thì lập tức giải tán mặt trận giải phóng miền nam để độc đảng cộng sản cai trị toàn nước Việt nam. Lần giải tán mặt trận giải phóng miền Nam tàn ác hơn, độc địa hơn là lần tiêu diệt các đảng phái năm 1946. Bởi vì mặt trận giải phóng miền Nam đã đổ xương máu rất nhiều nhưng khi thành công thì đảng cộng sản tóm thu tất cả. Để thực hiện độc đảng cai trị dân chúng.

 

Lần khôn thứ tư.

Lần đại hội đảng năm nay (2011 ). Đến thế kỷ này các nước trên thế giới đều mong muốn những dân tộc còn  sót lại trong đó có Việt Nam được tự do dân chủ và nhân quyền để tiến lên đời sống của con người văn minh. Nhưng chánh quyền Viêt cộng cương quyết theo đường lối cũ là độc đảng kiềm hãm dân chúng tuân hành những mệnh lệnh cuả đảng, tận diệt các mầm mống tự do dân chủ. Nguyễn phú Trọng, đệ nhất bí thư mới được chỉ định lộ sự cực kỳ dốt nát ngu xuẩn tuyên bố “ “tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.( Có lẽ ông tân bí thư giật mình tưởng có ông Staline ông Mao ông Hồ đứng bên cạnh ).

Nếu chánh quyền cho người dân có tự do ngôn luận thì tức khắc đảng cộng sản bị giải thể và đa phần cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo chẳng những không bảo vệ được tài sản địa vị mà tánh mạng cũng khó an toàn. Vì thế nhóm lãnh đạo Việt cộng tiếp tục theo con đường cũ lâu nay không dám cho tự do trong nội bộ đảng, nói chi đến dân chúng. Vâng lời Tàu cộng để được an toàn củng cố địa vị. Chẳng những không đổi mới mà còn có khuynh hướng lui lại thời Trường Chinh Lê Duẩn để dễ đàn áp dân chúng không cho dân chúng ngóc đầu lên đòi hỏi cuộc sống. Lần khôn này rất quan trọng vì chẳng những củng cố được địa vị mà còn khuyếch trương được tài sản tiến lên giai cấp tư bản.

 

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này