Muốn đảng trường tồn nên đổi tên đảng và từ bỏ lá cờ búa liềm- bài của Nguyễn Liệu
Muốn đảng trường tồn nên đổi tên đảng và từ bỏ lá cờ búa liềm
Nguyễn Liệu
Trong bài trước góp ý cho việc trường tồn đảng, tôi đã đưa ra hai ý kiến. Một là kết nạp người có học ( ít nhất bậc trung học ), có tư cách đứng đắn, có nghề nghiệp làm ăn đứng đắn vào đảng. Hai là thực hiện tự do dân chủ trong đảng ( thực hiện trong 3triệu 8 đảng viên hiện nay) có như thế mới tuyển chọn được người có tài có đức vào hàng cán bộ lãnh đạo đảng, và người vào các cơ quan công quyền, cũng như vào quốc hội. Nếu thực hiện được hai ý tôi đề ra, sẽ không còn bè phái chia rẻ trong đảng, cũng như không còn nạn tham nhũng, hối lộ và các sa đọa trong xã hội nữa. Chưa dám cho toàn dân được tự do dân chủ thì ít nhất phải cho trong nội bộ đảng được tự do dân chủ.
Hôm nay tôi đề nghị thêm một ý kiến nữa, là nên đổi tên đảng và bỏ lá cờ búa liềm. Riêng một việc chả lẽ đảng gọi là đảng cộng sản mà chủ trương quyền tư hửu chủ trương kinh tế tư bản. Một hiện tượng kỳ dị quái gỡ như thế không nên kéo dài nữa nếu muốn đảng trường tồn muôn năm. Ngay như lãnh tụ Hồ chí Minh suốt cuộc đời ôm ấp giấc mơ chủ nghĩa cộng sản và cũng vì giấc mơ đó mà đã làm cho dân tộc Việt Nam chết hàng mấy triệu người, biết bao sai lầm tội ác, nhưng khi về già, nhất là những ngày gần lìa đời, hối hận thấy được sự sai lầm kinh khủng, nên trong di chúc đã viết, “…..tôi mong có một nước Việt Nam hòa bình độc lập dân chủ phú cường”, không hề nhắc tới xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Căn cứ vào lời người sắp lìa cõi trần, có lẽ là lời chân thành nhất tôi đề nghị nên lấy tên đảng là đảng “ Việt Nam Độc Lập Dân Chủ” thay cho đảng cộng sản Việt Nam. Và khi không còn là đảng của Lenine của Mao nữa, thì cố nhiên không dùng lá cờ búa liềm nữa. Đổi tên đảng như thế là mở một chân trời mới cho toàn dân tộc và đảng sẽ tồn tại mãi mãi với dân tộc.
Nếu ngoan cố thiển cận ôm mãi xác chết đảng cộng sản, thì chẳng những làm cho dân chúng kinh tởm, làm cho thế hệ trẻ xấu hổ, mà chắc chắn không tránh được sự sụp đổ trước sức mạnh của dân chúng vùng lên đòi hỏi quyền con người.