MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 257

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 257

THINH QUANG

VẤN: Ông Lê Quý Hữu, Reseda: Lúc còn ở Việt Nam, tôi được nghe các cụ Ðồ giảng giải các câu răn dạy của thánh hiền, về lối sống đạo nghĩa của con người. Bà cụ có còn nhớ xin nhắc lại cho. Cám ơn bà cụ vô vàn.

ÐÁP:
1. Tôi còn nhớ đại khái một số giáo huấn của Ðức Khổng Tử như bài:
Dục nhị bất thân
Uy nhi bất mãnh.
Thắng nhi bất kiêu
Lao nhi bất oán.
Có nghĩa:
Cái “Dục” không nên quá độ, chạy theo khát vọng mà làm điều phi nhân phi nghĩa.
Khi có cái “Uy” thì không nên để cái oai đó trở thành dữ dằn hung bạo.
Khi đã là kẻ chiến thắng rồi, chớ nên kiêu căng ngạo mạn.
Phải nhớ rằng”Thắng không kiêu,bại không nản” là khí phách của người quân tử.
Ví dù gặp cảnh lao đao khốn khổ, cũng không nên oán hận mạng vận của mình. (Khổng Tử)

2. “Phàm sự lưu nhất tuyến
Nhật hậu hảo tương kiến.”
Có nghĩa:
Phàm làm việc gì ở trên đời đều phải lưu lại chút “nhân tình”,hầu để ngày sau có cuộc tương phùng cũng không có gì phải bẽbàng ân hận.
Thành ngữ
3. Vô bệnh đệ nhất lợi,
Tri túc đệ nhất phú.
Thiền hữu đệ nhất thân,
Vô vi đệ nhất an.
Có nghĩa:
Không có bệnh hoạn.chẳng có gì quiù bằng. (Sức khỏe quí hơn vàng.)
Biết cái có của bản thân hiện hữu là đủ, (tri túc) đó mới chính là sự giàu sang nhất trong đời mình.
Chẳng có gì quí hóa bằng được một người “bằng hữu” chí thiết thân còn hơn tình anh em ruột thịt. Ðó chính là người bạn vàng – người bạn khó kiếm được trên cõi đời này.

Chẳng gì hơn được bằng cái “thản nhiên như nhiên” tạo cho mình sự bằng an từ cuộc sống cho đến tâm hồn. Hạp với đạo.
Không vất vả. Không phiền muộn. Chẳng khác nào sống trong cuộc sống “Vô Vi” như thời Ngũ Ðế: Vui với cái vui của Phục Hi, của Thần Nông,của Hoàng Ðế và trải rộng lòng hãi hà trên khắp và thiên hạ như Ðế Nghiêu,Ðế Thuấn.

VẤN: Cụ Ðỗ Như Vấn, Los Angles: Nghe rằng: Muốn tu tâm thì phải tìm cái Hư Tĩnh. Vậy cái hư ở đâu và cái tĩnh ở chỗ nào? Bà cụ biết không?
ÐÁP: Theo Quản Tử thì cái HƯ, cái TĨNH thuộc về phần tinh túy của đạo gia. Muốn giữ được cái ÐẠO thì phải giữ lòng cho thanh tịnh,hư vô, không bận tâm trong đường danh lợi.

Muốn được vậy thì làm sao tẩy sạch lòng dục vọng. Phải tiêu trừ hết các nhơ bẩn để cho thần thái được yên ổn. Hãy vứt cái trí khôn của mình ra trùng khơi bể cả. Ðừng ưu tư. Cái trí khôn đó không mất, mặc dù kẻ đi tìm nó không bao giờ thấy được mà người một chỗ lại dễ dàng nhận ra nó, nếu giữ được thái độ hư vô khôn bến khôn bờ. Tại sao? Bởi Trời là Hư, Ðất là Tĩnh. Hãy rửa sạch cung thất cho không còn bụi nhơ. Hãy rộng mở cửa ngỏ, cho đường đi được thênh thang,cho gió lành mát mẻ thổi vào nhà, dứt bỏ tư tà thần minh sẽ tồn tại … Ðừng để ngoại vật làm cho ngũ quan ta bị rối loạn, cũng đừng để vì cái ngũ quan mà làm loạn cái tâm của ta.
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này