Góp ý cho “ đảng trường tồn” bài của Nguyễn Liệu
Góp ý cho “ đảng trường tồn”
Trong đại hội đảng cũng có những người “ bức xúc” cho việc “ tồn tại của đảng”. Bởi vì đảng tan rã suy sụp, thì kéo theo cuộc sống của họ cũng suy sụp, mặc dầu họ thuộc thành phần trí thức chầu rìa, chưa bao giờ được ở vị trí quan trọng trong đảng.
Nếu đảng trường tồn thì xem như dân số Việt Nam chỉ có 3triệu 8 người, tức số đảng viên. Tôi viết bài này xin đóng góp ý kiến với đảng trong một xã hội gần 4 triệu người. Bởi vì gần 80 triệu người ngoài đảng, xem như loại công dân hạng hai hạng ba, nghĩa là loại công dân không được một quyền lợi gì, ngoài quyền được đóng thuế, được đi làm công tác xã hội, được đi lính, và được lao động để phục vụ giới thống trị. Lớp người này có lẽ còn bị đày đoạ lâu dài nếu họ không còn một chút ý chí chút nghị lực để vươn lên đòi hỏi.
Tôi xin góp 2 ý kiến xây dựng thực tế với đảng để trường tồn để cai trị nước Việt muôn năm.
Ý kiến 1. Tôi đề nghị, tự hậu, kết nạp đảng viên không dựa vào thành phần vô sản, dốt nát, loại vô gia cư vô nghệ nghiệp, như truyền thống đảng xưa nay đã chọn. Mà phải chọn người ít nhất phải có bằng trung học. Loại người có tư cách đứng đắn. Phải là người không có thành tích xấu.
Đảng viên theo tiêu chuẩn tôi đề nghị, phải ít nhất có căn bản bậc trung học, để hiểu được, phê phán được các văn thư của cấp trên, hiểu được nội dung của tờ báo hàng ngày. Có thể đọc và hiểu các cuốn sách phổ thông. May mắn nếu người đảng viên được đề cử làm cán bộ thì không mang tiếng là cán bộ dốt nát, bị dân chúng tuy không dám nói ra nhưng rất khinh bỉ như hiện tại. Người cán bộ có căn bản như thế có thể học thêm, không cần phải quá mặc cảm tự ti mà tự khoác cho các cấp bằng đại học, làm trò cười cho dân chúng, và cho người ngoại quốc như hiện nay.
Ngoài học lực căn bản, có tư cách đứng đắn, không mang tiếng hư hỏng, phải có tài sản tối thiểu, có công ăn việc làm, hoặc nghề nghiệp đàng hoàng, hoặc có cơ sở làm ăn. Tuyệt đối không chấp nhận người dù có học căn bản, nhưng vô nghệ nghiệp, hay những nghề nghiệp không đàng hoàng ví dụ như nghề chạy mánh chạy mối v..v…hoặc sống ỷ lại vào vợ con cha mẹ hay v.v..
Nói cách khác, lớp người tôi nêu ra, chính là lớp tiểu tư sản. Không còn thời kỳ lấy giai cấp vô sản làm lực lượng chính, lực lượng chủ yếu của đảng, mà phải nâng cao lên, phải lấy giai cấp tiểu tư sản, có căn bản học vấn bậc trung học, làm nền tảng cho đảng ở thế kỷ 21 này.
Ý thứ 2. Nên thực hiện phương pháp dân chủ thật sự trong đảng, tức trong 3 triệu 8 đảng viên, tức trong nước có 3 triệu 8 dân. Thực hiện giống như ở các nước dân chủ trưởng thành trên thế giới trong một quốc gia có 3 triệu 8 dân. Trong quốc gia đó, mạnh dạng cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do làm ăn, và được tự do ứng cử và bàu cử vào các cấp lãnh đạo đảng, lãnh đạo chánh quyền, và quốc hội. Áp dụng tam quyền rõ ràng để kiểm soát lẫn nhau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. ( Hiện trong cuộc đại hội này dù trong phạm vị thu hẹp trong hội trường cũng không dám cho bầu cử các đại biểu vào trung ương ủy viên và bộ chánh trị và đệ nhất bí thư )
Cán bộ đảng các cấp làm gì ? Cán bộ đảng lo xây dựng đảng giáo dục đảng viên và tự rèn luyện vào các cơ quan công quyền trong nước.
Thực hiện nghiêm túc ý thứ hai để có nhân tài làm cán bộ đảng, lãnh đạo đảng và làm các cơ quan công quyền cũng như có một quốc hội lành mạnh đúng với nghĩa tốt của nó. Vì có dân chủ thật sự trong đảng nên khó có sự chia bè rẻ phái trong đảng như hiện nay. Và vì có dân chủ trong đảng, nên diệt được nạn tham nhũng trong đảng như hiện nay.
Thực hiện tốt ý 1 và ý 2 tôi nêu trên, tức tạo một đảng có đảng viên có hiểu biết, có cán bộ có năng lực có đạo đức, một bộ máy cai trị công minh, không có tham nhũng. Và như thế đảng sẽ trường tồn muôn năm. Hai ý kiến thiết yếu tôi nêu trên là ý kiến thực tế trong tầm tay, không viễn vông, rất dễ thực hiện nếu có lòng đứng đắn xậy dựng.
Khi đảng có đảng viên có học, đứng đắn, và trong đảng có dân chủ thật sự, thì có người cán bộ tốt, chánh quyền tốt, không có tham nhũng. Nhờ vậy, người dân ngoài đảng ( gần 80 triệu dân) tuy chưa được tự do, chưa có quyền phê phán, chưa có quyền ứng cử bầu cử, nhưng dù sao cũng bớt sự sách nhiễu hà hiếp hay chịu nhiều bất công như hiện nay.
Nguời dân chỉ mong được như thế là quí lắm rồi.
Nguyễn Liệu
