CỔ TÍCH CÁNH ĐỒNG thơ Ngã Du Tử

CỔ TÍCH CÁNH ĐỒNG

(CON TRÂU, LŨ TRẺ VÀ CÁNH ĐỒNG)

Nhiều sân golf làm cánh đồng hẹp lại
Nông dân về đâu khi cầm ít đền bù

Mùa rạ cũ còn ươm chân gốc ruộng
Con trâu già nghiền ngẫm vị đồng xưa
Nghèo là thật nhưng có thừa thú vị
Sân golf bây giờ xanh mượt đẹp chưa?!

Trâu xa lạ khi đứng nơi chật hẹp
Suốt cả ngày mơ lại cánh đồng yêu
Cứ thong thả lém từng mầm lúa chét*
Bình yên sao từ sáng sớm đến chiều

Cả lũ trẻ cũng quây quần trò chuyện
Cánh đồng no cơn gió lộng từng ngày
Và rạo rực hoàng hôn về chầm chậm
Ơi, câu hò vang vọng tận lùm cây

Sân golf mới như ông trùm xa lạ
Bọn chúng tôi chân đất chẳng dám gần
Vì ngần ngại những xe hơi bóng lộng
Bụi quê mùa vấn vít các thân ông

Chúng tôi lớn từ cánh đồng bờ ruộng
Giờ hết rồi buồn lắm các người ơi !
Ai giàu có từ sân golf sang trọng?
Lũ trẻ nầy xa lạ đến đời sau
NGÃ DU TỬ
——————————

——
*lúa chét:- lúa tái sinh ( mọc lại khi đã gặt)

LẠI NGHĨ VỀ QUÊ HƯƠNG
Nhân chuyện Tàu vẽ bản đồ thềm lục điạ

Leo qua mãi con dốc sầu chưa mỏi
Mảnh đất quê vật vả toát mồ hôi
Lời sông núi ngàn năm về hỏi  nhỏ:
Bao giờ lòng dân tộc lên ngôi ?

Tiếng sóng vọng từ biển Đông dội lại
Nước non ơi, văn hiến tự ngàn năm
Thềm lục địa có bao giờ đến vậy
Trăng quê hương lớp lớp đọng ưu hờn

Đôi mắt Mẹ khép hờ nhìn tủi nhục
Dáng núi sông nhòa nhạt dưới trời xanh
Đất nước ơi! Có trổ nhánh tươi cành
Lòng dân Việt mơ từng ngày sãi cánh

Em có hiểu quê hương mình giàu đẹp
Là rừng vàng biển bạc trong giáo khoa
Ngày tôi lớn chưa một lần diện kiến
Thương đàn em cứ học thuộc lời ca

Có tiến bộ, nhưng thực thà rất ít
Là rắn con lại vẽ móng hóa rồng
Quê hương nầy chỉ có một mùa đông
Dân trần trụi co ro thời lắm áo!

Trên cao ấy người ta vung bừa bải
Dưới đất nầy dân dã vẫn lầm than
Thân tổ quốc tật nguyền vì cắt xén
Những mảnh đời co rúm bước chân hoang
ngã du tử

Bình luận về bài viết này