Câu chuyện đổi đời Tiểu thuyết xã hội – Chương 17 – Nguyễn Quang

Câu chuyện đổi đời

Tiểu thuyết xã hội – Chương 17

Nguyễn Quang

Như thường lệ mọi đêm họ cùng ngồi tại phòng khách xem ti vi, nghe nhạc nhẹ, ăn thêm gì đó trước khi qua giấc một đêm. Nhưng hôm nay tại khu du lịch này họ vào thẳng phòng nghỉ có lẽ thỏa mái với tự do riêng hơn.

– Nàng nói về ngọc trai mà sáng nay khi ghé qua một làng chài truyền thống ở đây nàng đã mua từ chính tay của gia đình một ngư dân. Đó là làng chài Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Ðông đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Dân cư tập trung ven bờ rạch Hàm. Cuộc sống ở đây gần như còn giữ nguyên vẻ hoang sơ với nhà tranh vách tre tạm bợ. Nghề chính vẫn là nghề lặn ngọc trai, bắt hải sâm và giăng lưới ghẹ. Rồi nàng hỏi:

– Chàng có biết trân châu là gì không? Đó là từ Hán – Việt của chữ ngọc trai, dùng làm đồ trang sức, một loại đá quý được nuôi để sản xuất. Nàng hôn nhẹ trên trán chàng và tiếp:

– Chàng có biết chuyện mò ngọc trai là cách phổ biến và nuôi để thu hoạch nó không? Các thợ lặn thường bắt sò, trai từ đáy biển hay đáy sông, kiểm tra từng con một để tìm ngọc. Không phải tất cả sò, trai tự nhiên đều tạo ra ngọc. Thông thường một mẻ 3 tấn trai, sò chỉ tìm được 3 hoặc 4 con có viên ngọc hoàn hảo!

– Và nào có còn thuộc lịch sử không…Việc mò ngọc ở Việt Nam được nhắc đến nhiều trong sử sách, có lẽ nổi tiếng nhất được nêu trong tuyên ngôn độc lập Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, trong đó Nguyễn Trãi đã tố cáo việc quân xâm lược nhà Minh đã bóc lột dân Việt Nam bằng việc bị buộc phải xuống biển mò ngọc trai để cống nộp cho nhà Minh… ngày nay hầu như tất cả ngọc trai trang sức là ngọc trai nuôi.

Nàng nhìn chàng trai và so se, âu yếm các viên ngọc: – Độ bóng của ngọc trai phụ thuộc vào độ phản xạ ánh sáng từ những lớp dày mỏng có vân và độ đẹp của hạt ngọc tỷ lệ thuận với độ dày của nhiều lớp trong mờ này. Sự phát tán ngũ sắc mà một số loại ngọc tạo ra là do sự chồng lấn lên nhau của các lớp liên tục nhau làm tán xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt. Ngọc trai thường có màu trắng, đôi khi có màu kem hoặc phớt hồng và có thể nhuốm màu vàng, xanh lá cây, nâu, tím hoặc đen. Trai sống ở nước ngọt và trai sống ở nước biển…

Viên ngọc trai lớn nhất từ trước đến nay là từ Philippines xuất hiện vào năm 1934. Viên ngọc này nặng 14 lb (6,4 kg) khi nó được một người thợ lặn vô danh tìm ra tại ngoài khơi của đảo Palawan. Theo định giá năm 2006, viên trân châu này có giá trị 61.850.000 USD!

Sau đó họ vừa xem những viên ngọc trai, vừa nói về vườn Quốc gia Phú Quốc, đây là một trong những Vườn Quốc gia của miền Nam vẫn còn giữ được nguyên vẹn khu rừng già nguyên sinh. Nơi đây còn hội tụ nhiều nét đẹp của thiên nhiên với rừng, biển, suối, thác và núi đồi. Hệ thực vật ở Vườn Quốc gia Phú Quốc khá phong phú gồm thảm thực vật chủ yếu là rừng phủ xanh trên địa hình đồi núi thấp với tổng số lượng lên tới vài trăm loài, bao gồm: các loài cây đại mộc như tràm, đậu, vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa… các loài phong lan quý như Lan Vân Hài, Ái Lan Lá Đẹp, Âm Lan Núi… Các loài dược thảo quý như hà thủ ô, bí kỳ nam, cam thảo, nhân trần, đỗ trọng, sa nhân…và một số loài sống ký sinh khác như phong lan, dương xỉ, dây leo bông trắng…

Bên cạnh một hệ thực vật phong phú, hệ động vật ở đây cũng rất đa dạng bao gồm: 30 loài thú, trong đó 5 loài được ghi vào sách Đỏ Việt Nam như: sói rừng, khỉ bạch, vượn pillê…cùng 200 loài chim với 4 loài được ghi vào danh mục Đỏ…

Chàng nói: – Phú Quốc còn có các loại hoa sim, hoa mua… đặc biệt xin tặng nàng hoa hải đường với sắc màu đỏ tươi của một loài hoa đặc trưng ở Phú Quốc.

Một dòng suối, cả hai cùng nhắc lại: Suối Tranh với dòng nước trong xanh, tinh khiết từ những khe suối con chảy vào…

ấn tượng và hấp dẫn nhất có lẽ là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi có dòng suối Đá Ngọn với ngọn thác cao bảy tầng chảy suốt ngày đêm không mỏi!

Đêm thâu lại hết, trời trở sáng, con tạo cứ xoay vần hầu như trong một hệ trục tương đối cho đến khi có những vụ nổ Big Bang, rồi vũ trụ tiếp lại quay quanh trong một hệ thống mới chỉ có con người gọi là làm chủ thiên nhiên nhưng dường như luôn bị động do lòng tham ích kỷ tỵ hiềm. Nàng lại nghĩ mông lung và biết đâu đúng thật vậy trong thứ triết lý sống nào đó, mà con người luôn biết đặt lên câu hỏi và chính đó mới thật sự là con người.

Họ cùng rời nhà nghỉ đến thưởng ngoạn và tắm biển vào buổi sáng một lần nữa trước khi từ giả vùng đảo thật tuyệt vời này chỉ có con người vô tình vì sự sống của mình đã làm hư hỏng, hủy hoại nó không thương tiếc, nhưng chính việc phá hủy môi trường khiến tổn hại con gười khôn lường. Những dòng nước chảy ra biển lại mưa về nguồn, những con sóng lăn tăn hoặc lớn hơn cho đến sự căm giận với những con sóng thần dữ dội như thiên nhiên tự biết thanh tẩy chính mình !

‘Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông’, nhưng ở đây không thấy mấy ai tắm vào giờ này cho đến khi những người vệ sinh môi trường dọn sạch bờ biển thường đến xế chiều với tiếng gọi ‘Sạch rồi đó, hãy tắm đi!…’

– Sạch sẽ rồi đó, hãy tắm đi ! Họ chứng kiến rất nhiều đoàn thăm quan kể cả nước ngoài chỉ chăm chú chụp hình những người buôn bán nhỏ, hàng rong, nhất là các tiểu thương trong chợ thải nước rửa, lòng ruột tôm, cá … và rác xuống sông. Những bè rác kết nối vào nhau nổi lềnh bềnh khắp dòng sông…Không ai biết xấu hổ từ người dân đến các viên chức chính quyền!

Nàng suy nghĩ và nói cùng thành viên trong đoàn ‘Tất cả người dân sẽ gánh chịu vì nước ngọt đều từ các dòng sông suối này, sự ô nhiễm từ các chất rắn lơ lửng đồng hành cùng vi sinh!’

– Nhiều người ngoại quốc đứng xem và quay phim chất thải từ chợ cá tuồn thẳng qua hai ống cống được đặt sát bờ sông Dương Đông… Nước thải của các tàu thuyền khách và vận chuyển đều thải trực tiếp xuống biển từ sự bài tiết của con người cùng dầu mỡ rò rỉ của các con tàu…Ngay cả khu resort lớn nhất mà nàng trải qua cũng không có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, tất cả cứ cho ống dẫn thẳng ra sông, ra biển!

Khi dừng chân trên một vùng biển quá hôi thối, chuyện trò với các gia đình ngư dân nàng được biết thêm, nhiều hôm nước thải chảy ra biển bốc mùi hôi thối, đen ngòm gây mẩn ngứa cho du khách tắm biển. Ngoài ra, nước thải tại các bệnh viện qua hệ thống thu gom cũng chưa được xử lý đúng quy định trước khi thải ra môi trường.

-Không có nhà máy xử lý rác trên quần đảo diện tích không thua Singapore, có thể do ăn tôm biển hơi nhiều nên cái đầu của các quan cán bộ ở đây có khác! Một người trong đoàn có nhận xét!

Đến nhà máy xử lý nước thải cũng không, toàn là những định hướng, đã có thí điểm, nhưng…Những hôm nào trời mưa, rác cùng ‘đồng ca’ với nước bẩn nổi lình bình theo sóng lăn tăn bốc mùi trên mặt biển! Viên Giám đốc resort thêm vào với tiếng ai oán rồi tiếp: – Chúng tôi mời Chị ra đây là vậy, trước hết là cứu khu du lịch của chúng tôi trước khi Trung Quốc nó thò cái mũi Chệt đến đây mà kết quả cũng trúng thầu cũng hôi thúi như con sông Thị Nghè ở Sài Gòn mà thôi… Phú Quốc đang phát triển du lịch sinh thái biển, chất lượng cao nhưng rác thải ngày càng nhiều! Những “vật lạ” trôi dạt vào biển không phải từ thiên nhiên mà từ con người!

Những từ ngữ của các viên chức ở đây ‘rất nhiều’ trong những chữ quen thuộc nào quy hoạch, tổng thể, đầu tư kế hoạch xây dựng, xử lý, thượng tầng, hạ tầng, triển khai cơ bản, hoàn thành, chất lượng, đầu tư…tiến độ còn chậm do vướng khâu giải phóng mặt bằng và hệ thống đường giao thông vào nhà máy chưa đảm bảo cho xe vận chuyển rác tập kếtđồng bộ?

Nàng rời khỏi Phú Quốc với một tâm trạng như khi rời làng đại học cách đây không lâu, những bãi rác kia sẽ nhanh chóng thu gom và tái chế nhưng những tư duy cũ trong những nhà quản lý kia bao giờ cũng cố bám trụ, những thứ rác thải đến ô thuế nhưng không bao giờ chịu thanh tẩy, thứ loại phế liệu này không biết sẽ làm gì nay mai…

Chiếc xe con bỏ lại lại phía sau những hàng chữ quảng cáo trước khi các tiếp viên đưa đoàn của nàng vào hẳn chặng kiểm soát cuối cùng trước khi lên phi cơ trở lại Sài Gòn. Những dòng chữ qua các bảng quảng cáo cắm trên cát vẫn còn đâu đây: Tour gì? Ăn gì? Chơi gì? Ở đâu? Xem gì?

Một giá trị tâm linh cũng bị quên đi hay chỉ là ‘thứ hình thức mỵ dân tự do tôn giáo’. Phú Quốc chính là nơi khai đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  – Cao Đài. Một tôn giáo dung hòa giữa Phật Giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Thần đạo, Khổng giáo… Trong tâm khảm nàng một niềm mong ước về sự hài hòa tôn giáo trên đất nước này và một quần đảo môi trường thanh sạch hàng đầu của hành tinh, điều trong tầm tay nàng khả dĩ làm được khi chưa cần phải ‘đàn bà dễ có mấy tay’.

Nguyễn Quang

-Toàn bộ danh mục Câu Chuyện Đổi Đời

 

Bình luận về bài viết này