thơ Bùi Minh Vũ
thơ Bùi Minh Vũ
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
mù xa cỏ cây vàng vầng trăng vòi vọi
Có bao giờ nhìn thấy em con chim sẻ tội nghiệp bên suối cạn
Anh chẳng hề quên chiếc khăn tay đám mây trắng là đà
nụ hôn đầu lận đận áo cơm màu gạch vẽ tên em
Trên con đường mòn e sợ những rập rình bất tận
chủ nhật đan cài những vòng tay ấm áp
tưởng rằng chia hai dòng sông hai nhánh mắt
Những bờ lau ẩn khuất tiếng gọi đò dài cổ đục trong
Cũng làm em vui khi bóc quả cam nắng cháy vòm xanh
Những con bướm bay mờ vàng Ea Nhái
Những cái va gió vội sắc bướm lấp hoa vàng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
Khi cười rơi nước mắt trái tim
Đôi chim lăn rớt cành
Em ở đâu xa
Mùi bồ kết thơm trang sách cũ
chẳng còn gì để nhớ ngoài đoá môi mùa thu em
còn đọng trong không gian chật thành núi đỏ
Cũng sẽ còn dù đổi thay mùa, màu cũng phai, nắng đôi khi lạnh lẻ
Mắt dòng suối cạn dần nước mắt
Em thật thà sâu thẳm
Chẳng hề cũ biển sâu
Hàng chục mùa rẫy trôi qua
Hàng trăm ngàn lỗ tỉa hạt lấp rồi
Triệu hạt mầm nỗi nhớ bến dài ngày đợi
Con cá hấp hối trên bến nước mù xa đôi mắt em
Bước chân chia hai ngã
Đôi mắt chia hai nơi
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đừơng về
Xa xót những ngày còn lại
Bóng hình còn lại con đường còn lại
Màu nhòe úa cỏ gót ơi
Lạ xa chi nữa
Hỡi những cơn mưa xa, cơn mưa gần, cơn mưa quen
dạt trôi trong đôi mắt đêm
Có phải em đang ngồi bên bờ trăng cúi xuống gỡ chiếc kẹp tóc
thả thuyền suối nhỏ Ea Nao
con chim nhún nhảy
lòng vòng trò chơi cút kiếm
thao thức nhìn chiếc thuyền trôi
run cọng cỏ bờ trăng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó
Còn ở con đừơng về
những đêm không trăng, những mùa không lá và bụi đời trôi trong đôi mắt đêm
Đổ dồn về con chim sẻ tội nghiệp.
Bùi Minh Vũ. 11-2010