Tội ác trong nhà tù thời chiến tranh và hòa bình!* Nguyễn Quang
Tội ác trong nhà tù thời chiến tranh và hòa bình!*
Nguyễn Quang
Một đêm ngon giấc sau bữa cơm tối với toàn đồ biển nhất là các loại rong biển dùng riêng cho người bị tiểu đường nhưng với người bình thường sẽ giúp tuyến tụy hoạt động tốt hơn trong việc điều hòa insulin. Có lẽ nhờ vậy người nào khi thức dậy cũng cảm thấy hưng phấn. Nàng nói với viên trợ lý trai trẻ ‘Mình đã đọc về các loại rong biển và đặc biệt ở vùng bán đảo Triều Tiên….. có thứ rong tảo chữa các loại bệnh trong đó nhiều giống rong đặc trị tiểu đường được truyền khẩu rất hiệu nghiệm!
Chàng trai trẻ đáp: – Ở miệt rừng U Minh, Châu Đốc có nhiều Thầy lắm, cây cỏ thì giống nhau nhưng tùy cách pha chế, mỗi Thầy một khác nhau theo kiểu gia truyền nên cứ cha truyền con nối cho đến ngày nay hầu như mất ‘linh’. Tất cả từ cỏ mà ra nhưng không theo một phương pháp khoa học nào nên giấu giếm úp úp mở mở là vậy!
Họ được hướng dẫn đến nhà hàng của khu du lịch, nắng ban mai thật dịu như được lọc đi qua lớp sóng biển trước khi tỏa khắp không gian quần đảo, nhưng vẫn nặng mùi nước mắm theo từng làn gió thoảng vụt đến rồi đi. Một tiếp viên đỡ lời thay gió ‘xin thông cảm công ty sản xuất nước mắm xả nước thải thẳng ra sông, nên nặng mùi xác mắm cá nồng nặc từ mấy lúc nay, khi trời mưa, chất thải lại đùn ra sông dữ dội hơn và đã xảy ra chuyện nhiều du khách đòi nhanh chóng rời khỏi đảo…’
Người thư ký cao niên một chút trong đoàn cười ồ lên với tách cà phê trên tay ‘Chúc mừng hôm nay không phải trả vé, tất cả đều lưu chảy – ông ta đệm thêm tiếng Hy Lạp và cả tiếng Pháp – Panta Rei, Tout s’ écoule, nên người dân ở đây sống theo chủ nghĩa tự nhiên từ cái cầu tõm, nhà máy, ụ tàu, bãi vật tư, các nhà hàng lớn nhỏ đang ngày đêm thải cho hết chất nhơ bẩn của mình xuống dòng sông, đó là chưa kể nhiều nơi trên đảo phó mặc cho trời đất, không có hệ thống thoát nước nên vào mùa mưa, nước từ trên núi, nước sinh hoạt của người dân đổ tràn xuống kéo theo rác thải, nước bẩn, đất đá…Tôi từng ra đây nhiều lần và có lúc cũng ngay tại các khu resort đã cùng gia đình chạy không kịp để tránh rác…’ Tất cả đều cùng nhìn nhau và cố dùng hết bữa điểm tâm về phần mình để chuẩn bị theo chương trình thăm quan các thắng cảnh của Phú Quốc.
Vườn quốc gia Phú quốc, người tiếp viên có giọng địa phương và nói rất nhanh như tiếng chim bài học thuộc lòng ‘Hiện nay có ít thông tin về khu hệ động vật đảo Phú Quốc. Thảm thực vật nơi đây là rừng thường xanh trên địa hình đồi núi thấp. Vườn quốc gia Phú Quốc có đến 12.794 ha rừng, trên các đai cao rừng còn giầu, tuy vậy ở các đai thấp rừng bị suy thoái nhiều, với ưu thế ở đây là các cây họ Đậu (Fabaceae). Đến nay đã ghi nhận được 929 loài thực vật trên đảo. Cũng có một vài ghi nhận cho rằng ở Phú Quốc trước đây có loài vượn Pillê sinh sống…
Mặc cho du khách nghe hay không, người hướng dẫn viên cứ thao thao như một chiếc máy ghi âm rao bán keo dính chuột tại Việt Nam ngày nay, anh ta tiếp: ‘Phần biển Phú Quốc rất phong phú và đa dạng, các rặng san hô bắt gặp ở quanh các đảo nằm ở phía nam. Các rặng san hô này chiếm đến 41% diện tích. Khu hệ cá trong các rặng san hô rất phong phú, các loài họ Cá mú (Serranidae) và họ Cá bướm (Chaetodontidae) và nhiều loài có giá trị kinh tế khác. Đã thống kê được 89 loài san hô cứng, 19 loài san hô mềm, 125 loài cá ở rặng san hô, 132 loài thân mềm, 32 loài da gai và 62 loài rong biển, trong đó nhiều loài quan trọng như trai tai tượng (Tridacna squamosa) và ốc đun cái (Trochus nilotichus). Phú Quốc đã ghi nhận loài đồi mồi (Eretmochelys imbricata) đến vùng biển này đẻ trứng, nhưng đến nay tần suất gặp chúng là rất ít, ngoài ra có các thông tin từ người dân địa phương về sự xuất hiện của bò biển dugong nhưng vẫn chưa có nghiên cứu chính thức…’
Tới đây anh ta ngưng để thở và mọi người có cảm tưởng được yên để chính mình thưởng thức thiên nhiên, còn người tiếp viên như đang nghĩ lại không biết mình đã nói những gì ‘có đúng sách hay chưa?’.
Trên đường thăm quan, du khách cũng được xem một thánh thất Cao Đài ở thị trấn Dương Đông, Nhà thờ An Thới được giới thiệu thành lập vào năm 1957, khi đó có 1.000 giáo dân quê quán ở Nghệ An vào đảo sinh sống và hiện nay với số giáo dân là 2.000 người thuộc giáo phận Long Xuyên.
Đến gần trưa và cũng là địa điểm chính của chương trình sáng nay, đó là chính viên Giám đốc du kịch trực tiếp dẫn đoàn thăm viếng Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc hay Trại giam Tù binh Cộng sản Phú Quốc là một trại giam nằm ở cực nam đảo Phú Quốc, tại xã An Thới. Thời Pháp còn gọi là Nhà lao Cây Dừa. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa theo các tài liệu có khoảng bốn mươi ngàn tù nhân bị giam giữ ở đây.
Ngoài ra, Phú Quốc cũng có một trại giam tù hình sự, giam giữ những tù nhân thường phạm bị kết án 10 năm trở lên, ở thị trấn Dương Đông, mặt tây của đảo.
Nhà lao Phú Quốc được giới thiệu với những nhục hình cho du khách thăm quan như sau, nhưng riêng người nữ Giám đốc đã nghĩ ngợi bâng khuâng nói với người thân và viên trợ lý trai trẻ ‘may mắn những lúc rảnh rỗi mình đã đọc qua các chế độ lao tù và có thể đối chiếu nhục hình của các chế độ qua tiền đề được nêu như thế này:
Trong chiến tranh vế thứ nhất và trong hòa bình vế thứ hai:
- “Đóng kim”: dùng những cây kim chích đã cũ, đóng từ từ vào 10 đầu ngón tay.
- Không những đóng kim khi hỏi cung mà còn bỏ đói khiến tù nhân như dao cắt trong bụng, từng tế bào da thịt như xé ra, kim chích trong não. Đó là người Việt đối xử với người Việt!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Chuồng cọp kẽm gai”: loại chuồng cọp làm toàn bằng dây kẽm gai, được đan chằng chịt xung quanh và trên nóc. Chuồng cọp này đặt ở ngoài trời trong phân khu. Mỗi phân khu có đến hai, ba chuồng cọp – loại nhốt một người và loại nhốt 3-5 người. Kích thước chuồng cọp rất đa dạng, có loại cho tù nhân nằm trên đất cát, có loại buộc tù nhân phải nằm trên dây kẽm gai, có loại chỉ nằm hoặc đứng; có loại chỉ ngồi lom khom; loại phải đứng lom khom, không đứng thẳng được mà ngồi xuống thì sẽ phải ngồi trên dây kẽm gai. Tù nhân phải cởi áo, quần dài, chỉ được mặc quần cụt để phơi nắng, phơi sương, dầm mưa suốt ngày đêm.
- Xà lim hay cacho, kiên giam…của Việt cộng ‘Biệt giam là một căn phòng nhỏ và thật nhỏ, vừa đủ nửa nằm nửa ngồi, trông giống như nằm trên một cái áo quan tài, nơi đó con người vừa ăn vừa đi cầu trong một cái bát…’ Nàng nhớ như có một nhà văn nào đó đã mô tả!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Ăn cơm nhạt”: tù nhân không được ăn muối, sau hai tháng mắt sẽ bị mờ, sau 5-6 tháng liền có người bị mù hẳn.
- Được ăn cơm nhạt còn tốt số, trong hòa bình tù nhân bị bỏ đói phải ăn cả chăn mùng mền và ‘càng nhai giẻ rách càng thấy ngọt’ . Đó là sự thật, thân nhân của nàng từ các trại cải tạo trở về và kể cho mọi người cùng nghe!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Lộn vỉ sắt”: các tấm vỉ sắt loại có lỗ tròn và đầy mấu để mắc vào nhau và lật ngửa làm “đường băng sân bay” rồi bắt tù binh cởi áo, cởi quần ngoài, chỉ còn chiếc quần đùi. người tù bị bắt cắm đầu xuống vỉ sắt lộn ra sau, sau vài lần là lưng người tù tóe máu, đầu bị bứt tóc, tróc da tơi tả.
- Trong hòa bình, các tù nhân ở trại giam Xuân Phước, mỗi khi ra khỏi trại phải đi chân không, cho dù vào rừng, leo núi…chân cẳng người nào khi trở về đều lở loét khoét sâu nhiễm trùng tăng theo mỗi ngày!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Gõ thùng”: lấy thùng phuy úp lên tù nhân đang ngồi xổm, rồi gõ vào thùng. Tù nhân sẽ bị đau đầu, sẽ bị điếc vì tiếng gõ mạnh và sức ép không khí. Cũng bằng cách gõ vào thùng phuy đổ đầy nước, bên trong thùng là tù nhân. Kiểu tra tấn này có thể khiến tù nhân bị hộc máu vì sức ép của nước.
- Tù nhân bị nhốt trong phòng giam nhỏ và chung quanh cứ đập tường hoài với những câu hỏi vọng vào rất ngọt ngào ‘đã chết chưa, đã chết chưa…’. Không nhốt vào buồng giam cacho, khi ra ngoài với những bản kiểm điểm, làm việc kiểm điểm…khiến tù nhân trong sự khủng bố đến khủng hoảng suy nhược tâm thần đến điên loạn.
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Đục răng” và “bẻ răng”: kê đục vào sát chân răng của người tù, dùng búa đóng làm răng gẫy văng ra.
- Chuyện này vẫn xảy ra và còn tàn nhẫn hơn nhất là với tù hình sự, ngày nay những ai có thân nhân may mắn thoát chết mãn hạn tù ra khỏi trại giam Chí Hòa sẽ được nghe kể lại những trò này giữa đại bàng và các tù nhân, trước sự làm ngơ thả mặc của các giám thị trại giam!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Roi cá đuối”: giám thị dùng những chiếc roi cá đuối dài, đem phơi để đánh tù. Trước khi bị đánh, tù nhân phải cởi áo để bị đánh vào da thịt trần. Roi cá đuối thường quấn lấy thân nạn nhân, rồi giật ra, làm da thịt bị đứt theo. Giám thị sau đó có thể lấy muối ớt xát vào da thịt nạn nhân. Đầu năm 1970, phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc tế khi đến thị sát nhà tù Phú Quốc đã bắt gặp một chiếc roi cá đuối dính máu khô.
- Tại trại Xuân Phước, tù nhân bị bắt nằm dài ra cho cán bộ đánh bằng roi da, roi sắt nhất là loại dây kẽm gai đánh tới đâu tuốt thịt ra đến đó. Cán bộ trại giam được học võ và chúng thường gọi các tù nhân từng người một vào các đám khoai mì ‘dợt’ cho thỏa mái, sướng tay. Linh mục Nguyễn Quang Minh, vụ Nhà thờ Vinh Sơn, Sài Gòn, bị cán bộ an ninh tên Thi đấm đá đến hộc máu chết ngay tại chỗ! Miệng đầy máu me!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- “Đóng đinh”: những chiếc đinh 3 phân được dùng để đóng vào các ngón tay của tù binh trong quá trình tra tấn. Mỗi lần bị đóng đinh, xương ngón tay của người tù bị vỡ nát. Ngoài ra còn có loại đinh 7, 8 phân hoặc cả tấc để đóng vào thân người tù ở các vùng: cổ chân, khớp vai, mắt cá, ống quyển, đầu. Có người bị đóng đinh đến chết, sau này khi bốc mộ vẫn còn đinh găm trong hài cốt.
- Các tù nhân bị đứng trên bàn đinh, những chiếc đinh nhọn lún dần thấu vào da thịt như đã được ghi lại trong tác phẩm ‘Biển Đỏ Việt Nam’. Nhớ đến đây, nàng nghĩ ra ‘Còn có chuyện nướng cây đinh cho thật đỏ rồi châm chích, nướng bộ phận sinh dục của các viên chức miền Nam sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, chuyện xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi qua bức tranh của họa sĩ Phạm Cung mà nàng được xem. Nàng cười một mình và còn nhớ lại khi xem xong bức tranh có hỏi vui họa sĩ ‘Giống xứ Quảng tốt quá, bị lửa đốt mà không nhỏ lại tí nào…’. Nhà họa sĩ biết một chỗ yếu của Ông và cả hai Chú cháu cùng cười!
Trong chiến tranh và hòa bình:
- Lấy bao bố trùm lên người tù rồi ném vào chảo nước sôi. Ba người tù ở phân khu C6 đã bị luộc chết.
- Có tù nhân bị áp bức nhảy vào chảo nước sôi và tự vận, chuyện xảy ra ở nhiều trại giam, không cần phải mất bao bố gì cả!
Trong chiến tranh có Hội Chữ Thập Đỏ đến thăm viếng các trại giam, trong hòa bình các Hội Hồng Thập Tự này biến mất trong sự chờ đợi mỏi mòn trong thất vọng của các tù nhân!
Tất cả những người trong đoàn chỉ nghe và im lặng vì ai cũng hiểu rằng sự thật lịch sử phải có đối chiếu khách quan, nàng nói với chàng trợ lý trai trẻ, hãy ghi nhận nghe lúc trở về sẽ kể thêm…và nhớ phải tìm quà mà tặng tôi nhé!
Họ cùng rời các nơi gọi chứng tích lịch sử, buổi cơm trưa trễ hơn mọi hôm với thực đơn ‘gà nướng Phú quốc’.
Nguyễn Quang
*Trích từ tác phẩm Câu chuyện đổi đời. Tiểu thuyết xã hội (chương 16).