Mùa đông thơ Phạm Ngọc Dũ
Mùa đông
Mùa đông giá rét từng cơn
Gió bắc tràn dâng ác mộng
Cánh đồng mãi miết xanh rờn
Giữa đời nhộn áo kín đông
Ai bảo mùa đông lạnh cóng
Nếu em khoan vội lấy chồng
Cho tình ấm hơn cái lạnh
Như lời nguyền thuở chiều đông
Tiễn biệt Em về phố mới
Cuộc tình như xa vời vợi
Nhớ nhung phủ kín quan hà
Đông giờ lạnh buốt hồn ta
Mùa đông chìm theo nổi nhớ
Bên triền ký ức rưng rưng
Tình xưa vàng hoa một thuở
Dìu nhau khắp phố, khắp rừng
Em xinh tươi đôi mắt biếc
Những ngày hạnh phúc mở toang
Nhớ quá mùa xưa chung bước
Đêm trăng trẩy hội đường làng
Đông nay bắc về thổi lạnh
Qua đời bao nổi lênh đênh
Ta về dâng tràn nổi nhớ
Ngoài kia sóng gió dập dềnh
—
PHẠM NGỌC DŨ
Tel 0908.059222