Chẳng còn ngày để ngậm môi em thơ Bùi Minh Vũ
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Trong bầu trời đôi mắt cá
Trong vòng tay chanh dây leo
Trong ánh nhìn thằng ăn trộm
Em bước vào chiếc xe không có trái tim
Chiếc xe bay con quạ đen
Hương thơm viêm mũi Mít
Đôi môi em trang sách vừa lật sang
Đám mây khởi hành muộn ngập thi thể đàn ông
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Gọi chi đĩa hạt dưa hai ly nước mía
Nàng công xòe váy sắc màu kiến đen đầu
Em về Đắk Nông rồi
Những hẹn hò đỏ lửa
Em còn đâu trong dòng xe không bánh
Chẳng còn nhìn ngắm nhau
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Những thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chú nhật
em nằm thừ
Nghe gịot âm thanh khóa cổng động mùa thu
Chẳng còn ngày qua chẳng còn ngày đến
Nắng vỡ tan đôi mắt đáy hồ Ea
Những điều lèm nhèm xanh vỏ con sâu
Ta khiếp ngày chết rét
Em đã cho ta khờ không hoàn lại
Ta trả đôi mắt khôn cho gió hương bay
Chẳng còn em trời mô Phật
Chẳng còn cái nháy mắt
Màu đêm nhòe lênh láng
Não trắng nùng đen hề há em ơi
Chẳng còn ngày ngậm môi em
Và đợi nữa thời gian rụng tóc
Trên ngực đầy sương đêm ngậm ngấm linh hồn gầy héo có chia đôi?
Bùi Minh Vũ. 12-2010