Chủ nghĩa ốc sò thời đại ! Nguyễn Quang

Chủ nghĩa ốc sò thời đại !

 

Nguyễn Quang

 

Mới nêu lên tiêu đề chúng ta đều hiểu về sự thu mình tự vệ trong cái vỏ, thường thì vậy theo lối dân dã người Việt ‘biết ăn thì no, biết co thời ấm’. Hơn ai hết đảng CSVN thuộc một dân tộc theo lời tự hào của Ông Nông Đức Mạnh – Vua trong các vua VC đã hãnh diện ‘nhận mình là người Choang (Zhuang) trong cuộc gặp gỡ các đại biểu trong Quốc Vụ Viện Tàu cộng. Mà dân tộc Choang là gì ; Là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Trung Hoa…’*

 

Sự khiêm tốn với người trí thức cũng như các lãnh tụ như người phụ nữ dễ yêu, dễ mến không vì cái đẹp nhưng từ cái duyên, câu chuyện xin làm một tỉnh tự trị của Trung Quốc không thể diễn biến nhanh, nó đòi hỏi phải có thời gian mưa dầm tư tưởng nô lệ cho đến ngày thấm đất và Đại hội Đảng lần thứ XI được xem là lu mờ nhất vì nó chỉ là sự góp phần về lượng cho điều kiện biến đổi hẳn về chất sang kỷ nguyên lệ thuộc hoàn toàn thời Hán mới!

 

Trên tiền đề như vậy nên không nghe góp ý của ai cũng là chuyện bình thường, chiến lược kinh tế xã hội là gì vẫn mù tịt vì mọi thứ trước đây có Liên Xô nghĩ cho, còn nay có Trung Nam Hải! Tất cả những hiện tượng hô hào lấy ý kiến của toàn đảng và toàn dân chỉ là hình thức, con ốc sò đã thu mình quá kỹ bằng thứ vỏ bọc của những con rùa già quá xế ngoài sáu mươi, ‘lục thập nhi nhĩ thuận’ cũng tốt thôi vì gừng càng già lại càng cay, thế nhưng ở đây như Ông tân Tổng Bí thư đã 66, quá tuổi hưu nhưng tư tưởng còn lạc hậu theo cấp số nhân hơn tuổi tác nhiều, người viết đã có bài điểm qua đề tài Về định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông ta, xin mời đọc sẽ rõ.**

 

Lăng kính của chủ nghĩa Marx – Lenin và của Chủ nghĩa xã hội đang minh tỏ cái phần tối tăm nhất của nó trên đất nước này như Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An viết ‘Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ.” *** Đúng là Bộ Chính trị hiện tại hết sức bảo thủ, già nua đến mức nào trong tư duy khi chuẩn bị lần cuối nội dung và nhân sự cho Đại hội XI.

Đường lối quan trọng hơn nhân sự, đọc qua những văn kiện sẽ nhận ra sự lạc hậu hàng thế kỷ, nó giống như thứ kinh bổn biền ngẫu của các tôn giáo không được cập nhật về từ ngữ, hà tất bàn đến chuyện nội dung tư tưởng. Nên hệ luận tất yếu từ nay trên bình diện thực hành xin thay tên cho các Ủy Ban Nhân Dân thành những Ủy Ban Dưỡng Lão Nhân Dân!

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ nghĩ gì ? Tôi được học hành đến đâu hay bằng cấp kia cũng chỉ là thứ bằng ảo vì thực chất của một một nền giáo dục lỗi thời? Từ đó trên bình diện xã hội khi ra trường tôi có thể làm được những gì, nhất là với con ông cháu cha dù không trình độ vẫn an nhiên ngồi vào những chức vụ như cha truyền con nối, còn con em lao động nghèo phải học những trường hốc bà Tó trong khó nhọc thành tài cũng chỉ làm ô sin cho bọn tư bản đỏ đời mới. Chủ nghĩa Mác vốn nói một đàng làm một nẻo vẫn là chuyện thường ngày ở huyện! Tuổi trẻ hết hy vọng!

Trong tù chúng tôi được nghe nhiều chuyện từ ngoài xã hội, có ông lão gần bảy mươi ghé thăm nhà thổ, nhiều thanh niên nghịch ngợm chứng kiến cụ ráng gân lên dốc mà thở phun cả nước bọt, nước miếng lên mặt ‘nàng Kiều…’ Xin lỗi với người có máu chính trị cũng như bất cứ người đàn ông nào theo dân gian hay nói ‘cứ cắt thử nơi đầu gối của họ còn tí huyết, thứ máu đàn ông trong họ vẫn còn hào hứng, máu chính trị cũng vậy’. Hãy nhìn tất cả 15 vị ủy viên Bộ Chính trị hiện tại so với trước kia, đều là ‘Cụ cố’, là cổ lai hy hết, xin kính chúc Quý vị có leo đèo mà không phải hì hục phun cả nước dãi lên dân tộc này.

Ông Bùi Tín cảm thấy buồn mà viết: ‘Hãy nhìn ra thế giới. Ông John F. Kennedy nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1960 khi 43 tuổi. Ông Laurent Fabius nhận chức Thủ tướng Pháp năm 1984 khi 37 tuổi. Mới đây, tháng 5 năm 2010, ông David Cameron nhận chức Thủ tướng nước Anh khi 43 tuổi. Trông người mà ngẫm đến ta…’

Hiểm họa môi trường do khai thác bauxite với bao lời khuyến cáo của các bậc thức giả trong ngoài nước vẫn còn đó, đầu óc ươn hèn Bắc thuộc, tham nhũng hết phương thuốc chữa trị, đạo đức suy đồi, đối cực giàu nghèo ngày càng cách biệt.

Xưa nay không mấy ai không sai lầm, song chính yếu là biết khởi đầu, vĩ nhân cũng không tránh khỏi sai lầm nhất là trong đời thường, song chính yếu biết làm lại chính mình ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’.

 

Thời cơ đó là một trong những yếu tố quan trọng với các nước trên đường phát triển, xét từ các vua quan triều Nguyễn đến nay chúng ta đã bỏ mất không biết bao nhiêu cơ hội hòa nhập cùng cộng đồng nhân loại, có du nhập nhưng toàn thứ vô sản lưu manh, nên hậu quả khôn lường!

 

Mỗi thời kỳ lịch sử chúng ta đã thiếu hẳn người ‘nhạc trưởng’ có đầu óc thống quan vào thời đại mình, chỉ giỏi bắt chước khá làm theo những gì thiên hạ đã vứt vào sọt rác!

 

Như tại Sài Gòn Trong nhiều thập kỷ qua đã thiếu hẳn một vị Tổng chỉ huy có đầu óc thống quan toàn diện nên mới xảy ra liên tục xây lên sụp xuống, lấp lại đào lên khiến cả thành phố trở thành một pháo đài vào thời bình, chỗ nào trên đường giao thông cũng hầm hố, đào xới đến chuyện thật kinh hoàng với sự xuất hiện của các hố tử thần cùng con người phải biết sống chung với lũ về mọi khía cạnh. Lũ ngập, lũ tham tàn, lũ tham ô, bè lũ nhũng lạm, lũ cướp đất của dân oan, lũ bạo tàn…

 

Nước biển dâng cao có xu thế ngày càng khắc nghiệt không khác gì tình hình chính trị trên toàn cầu ngày thêm phức tạp, những công trình thoát nước tại Sài Gòn và Hà Nội thường vài chục nghìn tỷ nhưng càng xóa càng ngập, giống như trên bình diện quốc gia không có cây gậy dẫn đường khiến đất nước chìm ngập trong bất công, tội lỗi, không có một lãnh tụ nào đủ khả năng đưa ra được đường lối dẫn đường – chỉ có kẻ mù dẫn người mù, may mắn cho anh nào ‘trong xứ mù anh chột làm vua’ và họ sống trong tương quan với  nhau như thế, tôi sống trên sự mù lòa của người khác và nếu may mắn còn thấy được chút ánh sáng cũng phải ‘giả mù sa mưa’ nếu muốn sống còn bởi vì: tất cả đều mù tâm linh, do đó chỉ có thể tồn tại bằng cuộc sống thực vật nếu không muốn bị hạ xuống hàng súc vật!

 

Câu chuyện ngày xưa, phu nhân Trần Thủ Độ có ý muốn xin cho con cháu lên chức này chức kia, Trần Thủ Độ đã nói: “Được! Nhưng phải chặt mỗi đứa đi một ngón tay, để phân biệt các quan thực tài, với chúng, bọn bất tài, nhưng được làm quan vì là con cháu ta”!

 

Ngày nay, nếu mang những vị quan nào không được dân bầu mà lên chức quyền chặt đi một ngón tay để phân biệt với các vị Đại diện dân chính thức qua bầu cử tự do, có lẽ gần hết ba triệu sáu trăm ngàn đảng viên sẽ bị chặt, ngoài trừ những thành phần thấy có đứa bị chặt tay mà nhanh chóng xin rút tên ra khỏi Đảng như Đông Âu trước đây, chắc chắn sẽ nhiều lắm!

 

Cho nên đại hội thứ XI như một thứ ốc sò là vậy, càng hơn thế nữa khi hiện nay người dân đều thấy rõ chống tham nhũng là chống Đảng Cộng sản vì kẻ có chức có quyền mới tham ô hối mại quyền thế. Chính ngay các đảng viên chống tham nhũng là chống lại chính mình, chống lại chính gia đình mình vì cụ thể tôi chỉ là Chủ tịch Phường lấy tiền đâu mà nhà lầu dăm ba cái, con cái xuất ngoại du học…

 

Cho nên phải thu mình thôi, tùy theo lớp vỏ dày mỏng mà tồn tại để được kéo dài đến bao lâu trước khi toàn thể chín chục triệu dân oan kia đập tan sự che chắn chắn của Tàu cộng cho bọn tham quan bán nước này!

 

Chúng tôi cũng từng chứng kiến bọn tham quan, dâm ô có chức có quyền khi vào tù vẫn cuộc sống nhởn nhơ, không phải lao động, tiếp tế dư thừa, chưa hết án đã được tha trước thời hạn, cho nên phong trào tham nhũng như một kiểu làm quan dưới thời Cộng sản ‘hy sinh đời bố, củng cố đời con’! Việc này tự thân những người Cộng sản đã viết về nhau trên Vietnamnet ‘Không phải mọi vụ tham nhũng đều bị phát hiện, phát hiện chưa chắc đã đủ bằng chứng; có đủ bằng chứng chưa chắc đã xử được; xử được chưa chắc đã buộc tội được; buộc tội được chưa chắc đã phải đi tù; đi tù chưa chắc đã phải “ngồi bóc lịch”; ngồi bóc lịch chưa chắc đã ngồi mãn hạn! Nên bọn tham nhũng rất liều lĩnh hoành hành là vì vậy!’

 

Chủ nghĩa ốc sò để chúng thu mình tự bảo vệ về những khoản tài sản lớn lao gởi tại Ngân hàng Thụy Sĩ! Thu mình để hưởng thụ đã có đời sau trả nợ như sự sụp đổ cả trăm ngàn tỷ từ con tàu quốc doanh Vinashin ngang bằng chi phí tổ chức mừng Quốc khánh Trung Quốc dưới danh nghĩa Kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long!

 

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã phải đề xuất hình phạt trong cuộc họp với Hạ viện Nga hôm 11 tháng 3 năm 2008, “Phải chặt tay những kẻ ăn hối lộ giống như thời Trung cổ”!, ông nói, “Chỉ cần bắt đầu thi hành hình phạt này, nạn ăn hối lộ sẽ chấm dứt ngay lập tức”.

 

Từ Trần Thủ Độ đến Vladimir Putin, không cần phải chặt tay ai cả vì vốn Việt cộng và Khmer Đỏ chỉ thích ‘chặt đầu’! Đã chui vào ốc sò hãy tự bảo vệ và tự xử với chính mình, Việt cộng ngày nay cũng đã văn minh đến làm sui gia với Việt kiều giàu có, mà vốn văn minh được định nghĩa là biết tự chủ – Civilisation, c’est autonome!

 

Nguyễn Quang

 

 

*Trích Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China : Tỉnh hay Khu Tự Trị ? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật).

 

** Xin mời xem bài viết ở trang web sau:

http://vietluan.org/HANHTRINHNHANQUYEN/khongmatdangmatnuoc.html

 

***Trang Vietnamnet về phát biểu của Nguyên Chủ tịch Quốc hội tháng 12-2010.

Bình luận về bài viết này