Các ‘Đồng Chí’ hãy ra đi! Nguyễn Quang
Các ‘Đồng Chí’ hãy ra đi!
Nguyễn Quang
Các Nhà triết học định nghĩa ‘triết lý là đi đường’ đến sự thật’, và riêng tại Việt Nam khi ra đường càng thấy rõ bao triết lý về cuộc đời lại thoáng lên. Vốn khỉ khác gene với người, nhưng tại nơi này vẫn các bài học theo thuyết tiến hoá của Darwin: con người từ khỉ mà ra. Khỉ không có tiếng nói như người nhưng nhờ qua thuyết dấu chỉ mà chúng ta hiểu được chúng qua các hành vi biểu lộ.
Tại Sài Gòn, Hà Nội bây giờ ra khỏi nhà là gặp ngay các trò khỉ như giá cả gia tăng loạn lên, kẹt xe không nhích được vào giờ cao điểm, hút thoải mái khí bụi, lo chạy như khỉ về nhà – nhà ngập nước. Cuộc sống của người dân lao động tại các thành phố lớn là vậy.
Có cảnh sát giao thông nhưng đường vẫn không lối thoát, chúng hình như chỉ có cái thân, cái phận, thậm chí cái tay làm điều bậy bạ, còn cái đầu trống rỗng. Như chạy suốt trên con đường Hiền Vương cũ nay là Võ Thị Sáu, hay Điện Biên Phủ xưa là Phan Thanh Giản… ngay trước khi “đất nước thống nhất”, cảnh sát giao thông đã học được cách bố trí các đèn đỏ bật tắt theo luồng giao thông để tránh ùn tắc rất đồng bộ, giúp người giao thông vừa đến ngã tư này đèn xanh đến chặng kế tiếp cũng đèn xanh. Còn bây giờ cứ đỏ, thắng xe lại mới rồ ga tiếp lại đèn đỏ khiến các xe nối đuôi nhau… Quả là không thiếu những giải pháp, nhưng thiếu những con người có kỹ năng thực hiện.
Những bãi rác thải không được xử lý, những chiếc xe rút hầm cầu phóng uế bừa bãi trên những chỗ vắng người, “những con kênh ta đào có anh và có em” giữa lòng Sài Gòn và nhiều sông rạch khác… thật ô nhiễm, hôi thối. Thật sự không phải vì chăm lo cho tăng trưởng kinh tế mà hy sinh môi trường, song không còn dấu diếm gì nữa đó là do dốt nát. Không ai muốn hưởng chút lợi mà chết, xin đừng biện minh! Hay các quan văn hoá, môi trường đang bận tổ chức những cuộc thi hoa hậu, theo các báo trong nước báo động tại Việt Nam hiện nay đang thiếu người đẹp để thi hoa hậu vì có quá nhiều cuộc thi nào hoa hậu duyên dáng Việt Nam, hoa hậu áo dài, hoa hậu Tây đô, hoa hậu Tiền Phong hay của báo này nọ… hoa hậu dân tộc! Và có cả loài hoa độc về môi trường mà các thành phố lớn tại Việt đang hưởng.
Nhiều sự kiện nổi cộm như thế nên có nhiều giải pháp và thật buồn cười nếu xét trên bình diện quốc gia trong cách dùng từ như đề nghị làm việc lệch ca, học lệch giờ… những cái lệch để hậu quả về sau thành những cái lạng, cái lách mà người lãnh đạo đất nước do không được đào tạo một cách toàn diện nên mới phát ngôn như thế. Một khi việc quản trị đất nước trên phương pháp cái gì cũng lệch, không biết rồi tương lai dân tộc đó sẽ về đâu trên nền tảng về đạo đức xã hội mà việc đúng giờ giấc như thước đo sự nghiêm túc của các công dân.
Sinh viên Việt Nam một phen buồn cười khi có Ngài Hiệu trưởng hàng đầu về trí tuệ thuộc Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đứng ra tuyên chiến với xe ôm, xe máy…phương tiện của những người dân cùng khổ trên đất nước này. Mấy ai không lại thích ngồi xe con để khỏi hít khói bụi, nhưng vì cái nghèo đeo đuổi phải kiếm sống nuôi vợ con và cả việc nộp tiền cho ông ngồi xe hơi để các các con được ăn học.
Nguyên văn lời Ngài: “Tôi đề nghị chúng ta phải tuyên chiến với xe gắn máy…” lời tuyên chiến phát biểu tại phiên họp Hội đồng nhân dân thành phố đàng hoàng. Đã có người trong hàng ngũ lãnh tụ như ông phản pháo, nhưng lại đòi phải đánh thuế trực tiếp vào xe gắn máy, phương tiện mưu sinh của đa số người dân Việt đương đại, nó là nồi cơm của nhiều gia đình.
Vấn đề không phải thiếu chất xám hay thiếu những công trình giá trị nhằm giải các bài toán khó của Việt Nam, như đã có nhiều công trình của ĐH Bách Khoa TP, nhưng không ai chịu triển khai. Vì quả thật sẽ không có ông quan tham nào thèm bén mảng đến nếu không có lợi cho họ, dù đó là những công trình tuyệt vời cho đất nước.
Thật vậy, không phải không có tinh hoa chất xám để phát thảo kế hoạch, cũng không phải thiếu tiền, nhưng như bao công trình hoang phí chưa sử dụng đã hư. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn vào Việt Nam, song cái khó khăn đến trầm trọng như hiện nay là thiếu tính công khai minh bạch. Một hệ thống vẫn quen luật rừng, chỉ cần các bí thư phán là thông qua tất. Các bí thư tha ai thì được tha dù làm bậy, buộc ai thời buộc dù là người quang minh chính đại.
Việc điều hành đất nước không thể giống như cô giáo bảo mẫu kia mới chưa học xong tiểu học, không có chuyên môn sư phạm, nhưng vẫn được nhận làm bảo mẫu tại trường mầm non đã dùng băng keo dán vào miệng em bé khi cháu khóc mà không vỗ về khiến bé phải đi cấp cứu đến khó cứu chữa. Sự việc cô giáo bịt miệng trẻ thơ khiến người ta nghĩ đến vụ công an bịt miệng Cha Lý trước toà… Và trên đất nước này với sự lãnh đạo như hiện nay sẽ không biết có bao nhiêu quan cán bộ sẽ bị mang ra xét xử vì tội danh từ hành vi cố ý gây thương tích trở thành vô ý làm chết người, cả cố sát do vi phạm các qui tắc nghề nghiệp hay qui tắc hành chánh: không được đào tạo mà dám làm lãnh đạo.
Hằng ngày người dân chứng kiến: hết ông điện lực đến ông điện thoại rồi cầu đường… hết đào lên rồi lấp lại do những kế hoạch không đồng bộ khiến nhiều con đường như mặt chị Hằng, đầy những ổ voi, ổ gà, đường không cống thoát nước và bụi bay tứ tung… không phải thời chiến tranh nhưng đầy những lô cốt trong thành phố. Không thể gọi là lỗi ở một bộ phận nào đó mà chính là cơ cấu, con người đã là nạn nhân của một cơ chế không còn thích hợp nữa và chỉ có thể được giải thoát bởi một cơ cấu mới qua sự chọn lựa trực tiếp của các công dân. Hãy để người dân được tham gia vào công việc điều hành đất nước, không còn cái thời những con người từ các hầm địa đạo hay có tiền là điều hành được đất nước: nhà lãnh đạo phải được giáo dục, có đầu óc thống quan, nhất là có một triết lý sống để chính mình bớt lầm lạc, biết tự kiềm chế – bản lĩnh của con người văn minh.
Giải quyết những vấn đề của Việt Nam hiện nay, những vấn đề mà cả người Việt trong và ngoài nước đều “bức xúc” chính là những vấn đề của hệ thống trong hệ thống. Đó là hệ thống XHCN này phải ra đi để nhường chỗ cho một hệ thống mới qua một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của LHQ.
Có câu chuyện xảy ra tại một trại giam, khi một viên Tướng ngành công an gặp Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế và nói: – Các anh cải tạo như thế nào? Bác sỹ chỉ tay vào mặt ông tướng này và bảo: – Chính các anh mới cần được cải tạo… Gặp tại phòng giam nên cả phòng im phắc đi một lúc, cả viên tướng này cũng quá bất ngờ y đỏ mặt lên trong yên lặng, nếu không nói là xấu hổ vì thật sự chưa có một tù nhân nào dám làm nhục một con “hổ chúa” như ông! Thế rồi cả phòng giam đồng thanh la lớn lên: Hãy cút đi! Hãy lượn đi cho nước nó trong…! Bác sỹ còn giảng cho ông ấy cùng đoàn tuỳ tùng bài đạo đức thật dài. Tất nhiên sau đó Bs phải bị cùm kiên giam lâu dài…
Ở đây và bây giờ, đất nước này là của chung, sẽ không còn ai bắt các bạn vào các trại tập trung để cải tạo, người dân chỉ yêu cầu các bạn trở về đúng vị trí của mình. Muốn biết xin tự trả lời:
1). Khả năng hiểu biết điều hành đất nước của tôi đến đâu (nếu là cao học chính trị Mác Lê Mao thì hãy vứt đi).
2). Tôi có thể làm được những gì? ( tôi đã làm được gì biến đổi cho đất nước hay chỉ giỏi hô hào các câu khẩu hiệu hoặc như con vẹt học thuộc lòng các nghị quyết của đảng, nhưng khi bắt tay vào việc không làm được gì cả nếu không nói là phá hoại, và rất giỏi bày mưu tính kế để tham ô, trục lợi như giữa lòng Sài Gòn một toà nhà “rất hoành tráng” có tên White Palace trên diện tích gần cả chục ngàn mét vuông nhưng “ông tướng này” không có “giấy tùy thân” nào cả về xây dựng! Hay mang tiền vốn vay nước ngoài đi đánh bạc! Hay cướp đất của dân oan! Hay vẽ ra chuyện chính phủ điện tử với đề án như 112 mà rút tiền thuế của dân từ ngay văn phòng Thủ tướng chính phủ…).
3). Từ chỗ tôi đã làm được đến đâu, tôi có thể hy vọng những gì? Chắc chắn nếu có câu trả lời trung thực, các bạn sẽ thất vọng. Nhất là thấy rõ sự vong thân của tầng lớp lãnh đạo không còn dựa vào dân, nhưng dựa vào Trung Quốc để tồn tại trên sự lừa dối dân mình, thậm chí bán cả lãnh thổ, lãnh hải để đổi lại lấy quyền lợi cá nhân cố hóa thân thành tư bản đỏ.
Nhưng xin đừng bỏ cuộc, sự ra đi diễn ra qua sự lựa chọn của người dân, các “đồng chí” đừng nghĩ mình sẽ mất vai trò, Tổ tiên chúng đã để lại lời rằng sự vật “có khi biến khi thường”, tất cả chúng ta đều có vai trò lịch sử và sự ra đi của các “đồng chí” vào giai đoạn này là một sự can đảm, chính quí vị đã xứng đáng với vai trò lịch sử này vậy.
Nguyễn Quang
*Trích từ tác phẩm Tôi Có Giấc Mơ VN Tự Do, chương 27, cập nhật ngày 23-12-2010