MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 243

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 243

THINH QUANG

VẤN: Cụ Võ Văn Hà, Philadelphia: Nghe nói y lýù của Ðông Y các vị đắng, cay, mặn, ngọt ta ăn vào, có lợi cái này nhưng lại có hại cái kia, vậy cái lợi và cái hại như thế nào xin bà cụ giải thích hộ cho.
ÐÁP: Muốn tìm hiểu về Y lý Ðông phương điều đầu tiên cần phải biết qua hai điều mà không thể thiếu được.
Hai điều đó là Ngũ Vị và Ngũ Sắc.
1. Ngũ Vị gồm Chua,Ngọt,Mặn,Ðắng,Cay.
a. Chua ích Gan mà hại Tì
b. Ngọt ích Tì nhưng hại Thận
c. Mặn ích Thận nhưng hại Tim
d. Ðắng ích Tim mà hại Phổi
e. Cay ích Phổi nhưng lại hại Gan.
2. Ngũ Sắc:
a. Ðen thuộc Thủy
b. Xanh thuộc Mộc
c. Ðỏ thuộc Hỏa
d. Vàng thuộc Thổ
e. Trắng thuộc Kim.
Chua thuộc về Mộc. Ngọt thuộc về Thổ. Mặn thuộc về Tim.
Ðắng thuộc về Hỏa. Cay thuộc về Kim.

VẤN: Oâng Lê Hữu Chi, Maryland: Ðời Tấn có hình pháp gọi là “Hôn,Mặc,Tặc,Sát”, tôi không được rõ. Bà cụ giải thích hộ cho. Cám ơn bà cụ nhiều.
ÐÁP: Theo Tả truyện Chiến công thập tứ niên ghi rằng:” Nước Tấn có hai quan Hình Hầu và Ung Tử đưa nhau lên cửa quan tư pháp Cảnh Bá kiện nhau chỉ vì một mảnh ruộng ở đất Súc. Quan tư pháp Cảnh Bá không dám buộc tội bên nào, nên cứ lưu giữ hồ sơ khiến vụ kiện cáo này cứ kéo dài trong thời gian quá lâu, vẫn không kết thúc được. Một ngày kia Cảnh Bá nhận được lệnh đi sứ nước Sở. Ðại phu Thúc Ngư tạm thay Cảnh Bá giữ chức tư pháp. Thượng Khanh Hà Tu Yên Tử bảo Thúc Ngư xét xử vụ kiện cáo giữa hai quan Hình Hầu và Ung Tử. Không nên để kéo dài mãi nữa. Thúc Ngư không dám chậm trễ liền mang hồ sơ ra thụ lý. Sau khi nghiên cứu xong các sự kiện,dồng thời thẩm vấn các đương sự, nhận xét thấy được rõ ràng Ung Tử cưỡng chiếm phi pháp bèn ra lệnh phải trả lại ruộng đất cho Hình Hầu.
Bị thua kiện, Ung Tử bèn nghĩ ra kế mang con gái gạ gẫm gả cho Thúc Ngư làm thiếp. Thúc Ngư chấp nhận bằng đem vụ án ra xét xử lại, ghi vào hồ sơ là Hình Hầu mới là kẻ cưỡng đoạt. Hình Hầu đang vui mừng về sự thắng kiện của mình cho người đo đạt lại khoảnh ruộng thì nghe tin này khiến nỗi tức giận tràn lên, tức tốc về triều đình tìm Thúc Ngư và Ung Tử hỏi cho rõ chuyện. Vừa về đến triều gặp ngay được Thúc Ngư và Ung Tử liền trừng mắt mắng nhiếc như tát nước vào mặt. Càng mắng nhiếc lại càng thêm tức giận đến nỗi cầm ngay thanh kiếm chém chết Thúc Ngư và Ung Tử.
Vụ án trở nên phức tạp. Hàn Thuyên Tử hỏi các đại phu trong triều nên xử lý như thế nào. Mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau không ai dám phát biểu. Giây lát sau Hàn TuyênTử đành hỏi Thúc Hương là anh của Thúc Ngư. Sau khi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện của vụ án,Th71c Hương trả lời rằng:”Cả ba đều có tội. Ðối với người sống nên xử tử, đối vơi người chết nên phanh thây. Còn Ung Tử biết mình đuối lý nên hối lộ Thúc Ngư để Thúc Ngư làm sai pháp luật. Thúc Ngư nhận hối lộ rồi chuyển tội cho người khác. Hình Hầu thì phạm tội giết triều thần cũng đều đáng tội chết.
Tự mình phạm tội mà cướp đi mỹ danh của người khác gọi đó là “HÔN”. Tham lam mà làm bại hoại chức trách gọi là ‘MẶC”. Giết ngừoi mà không kiêng nể gọi là “TẶC”.
Trong Kinh thư nói:”HÔN,MẶC,TẶC,SÁT” là hình pháp của thời xa xưa lưu truyền lại. Tôi là anh của Thúc Ngư cũng quyết không thiên vị cho đứa em phạm điều trọng tội.
Thế rồi Hàn Tuyên Tử theo ý kiến của Thúc Hương xửa tử Hìønh Hầu đồng thời truyền đem thi thể của Thúc Ngư và Ung Tử ra giữa chợ phanh thây hầu làm gương cho thiên hạ.
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này