Câu chuyện đổi đời – Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời
Tiểu thuyết xã hội – Chương 14
Nguyễn Quang
Chiếc xe con bốn chỗ rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày, hôm nay họ được gọi đến một tỉnh lẻ thuộc miền Trung Việt Nam để thanh lý những đống sắt vụn nhưng thật sự toàn máy móc mới toanh được chuyển thành phế liệu.
Người tài xế chưa kịp chuẩn bị trước, họ cùng dừng tại trạm xăng đối diện Chợ Bến Thành đổ thêm nhiên liệu và chứng kiến cảnh xô xát vì nhà xăng đã dùng mánh lới bấm số ảo, số khống…bơm xăng thiếu, lợi dụng khách hàng mất cảnh giác tức thời gian lận ngay. Hình ảnh nhân viên chuẩn bị bấm số, khi một nhân viên đang đổ xăng cho khách, một nhân viên khác sẽ đứng áp sát khu vực đồng hồ điện tử để quan sát, chờ cơ hội thuận tiện sẽ bấm thật nhanh cho đồng hồ chạy lên con số mà khách hàng có nhu cầu.
Có tiếng la lớn ‘Tôi thường đổ xăng ở đây, cùng bằng số tiền nhưng có ngày chỉ chạy được một đoạn là đã phải dẫn bộ xe. Sau vài lần quan sát, tôi phát hiện khi tính tiền thì đồng hồ điện tử chỉ nhảy phần tiền chứ hàng lít thì trống trơn. Vậy nghĩa là làm sao?’
Nàng liền nói với Bác tài trong khi chờ đợi ‘Tôi mới đọc bản tin sáng nay, tại Hà Nội phải niêm phong một bồn xăng nghi pha nước lã và đúng vậy… Nhiều người dân đã đến cây xăng đòi bồi thường vì mua xăng tại đây nhưng xe không đi được. Một số người dân cho biết khi đem xe ra cửa hàng sửa xe thì thợ cho biết xăng có nước lã nên máy không nổ được. Cơ quan điều tra đã ra tay và chủ cây xăng đã khẳng định không pha nước lã nhưng có thể trong quá trình vận chuyển từ kho ra cửa hàng để bán có sơ suất khi lưu trữ nên bồn xăng xuất hiện tình trạng có cặn và nước?
Những trò móc túi tại các cây xăng thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm khi tâm lý chung của mọi người đều vội vã đến công sở hay mong nhanh chóng trở về nhà. Liên tiếp trong những lần bơm tiếp theo đều như thế và đây là một trong những cây xăng đông khách nhất của thành phố, theo thống kê của các phóng viên ‘nằm vùng’, nàng nói ở đây họ ăn chặn từ năm đến mười ngàn đồng cho mỗi lần! Và ăn chận ngay cả với những bác ba gác nghèo nàn khó nhọc trên những chuyến chở thuê hằng ngày!
Người trợ lý thêm vào ‘Một thành phố văn minh với nhiều mặt trái đủ trò gian lận!
-Đất nước này có luật pháp nhưng không ai chấp hành hết…Nàng thốt lên. Xem video clip nhận thấy nhân viên công ty xăng dầu gian lận một cách rất điềm nhiên; điều này quả thật là rất đáng lo lắng. Nhưng không có sự nghiêm trị, minh bạch nên họ càng lộng hành thế thôi…
Sau gần năm tiếng đồng hồ xe chạy liên tục không nghỉ ngơi, họ đã đến một thành phố nhỏ của miền Trung và làm việc ngay vào buổi chiều. Nhìn đống sắt gọi là phế liệu nàng sinh tiếc vô cùng, quả là tiền bạc nhà nước cũng từ thuế của dân đã vung vãi bừa bãi mà không có hiệu quả tí nào! Chính quyền lập kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến sau khi thu hoạch vụ mùa, đó là nội dung của các chương trình Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất. Tại địa phương, Ủy Ban Nhân Dân các xã, huyện trực tiếp cấp phát cho dân, nhưng không lâu sau đều biến thành những đống sắt vụn, như tại Huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi mà nàng nhận được từ các thông tin phế liệu, đó là cảnh tượng toàn vùng này chỉ có 300 hecta lúa nước nhưng các quan đã vẽ ra với một kế hoạch rất quy mô để hiện đại hóa nông nghiệp, họ quyết định mua 255 máy sản xuất nông nghiệp với số tiền đầu tư lên đến 60 tỷ đồng và thêm 24 máy xay xát, 178 máy tuốt lúa, 47 máy cắt lúa, 67 bình phun thuốc và 626 công cụ sản xuất khác…Nhưng đất đai quá ít, thu hoạch không được bao nhiêu hoa màu, lấy đâu để xay xát…
Theo các tài liệu hầu giúp nàng ngã giá, có xã như Trà Trung, chỉ 5 ha lúa nước nhưng vẫn được cấp 30 máy tuốt lúa và hàng chục máy bơm thuốc! Hàng chục máy cắt lúa và tuốt lúa được cấp cho đồng bào nhưng chẳng biết để làm gì vì với số diện tích lúa quá ít ỏi, họ chỉ cần cắt bằng liềm cầm tay trong vài hôm là xong một vụ lúa. Cả 24 máy xay xát được cấp cho 37 thôn của huyện này đều nằm bất động vì không lấy đâu ra lúa để xay.
Nhất là mạng lưới kỹ thuật viên sơ cấp ở nông thôn hầu như không có, do đó không biết lấy ai điều khiển máy móc đã đành, còn xăng dầu không có tiền để mua làm sao máy có thể chạy. Nên số máy xay xát cấp về, chỉ nổ vài hôm cho vui tai bà con xóm giềng, rồi nằm ụ với lưới bao quanh vì sợ trẻ con tháo các bộ phận trong máy ra để cân sắt vụn !
Tương tự như vậy trên những vùng cao với ruộng bậc thang gồm những mảnh ruộng quá nhỏ phân tán, nhưng cũng được hiện đại hóa cho mỗi thôn làng hàng chục máy băm đất và tất nhiên hãy nằm đợi đấy trên con đường trở thành bất khả dụng!
Người nữ Giám đốc nói cùng chàng trai trẻ ‘thiên hạ đại loạn nhưng người buôn xác rất có lợi, với đủ loại xác kể cả vỏ bom mìn…nhất là loạn trong thời bình với những nhà lãnh đạo quá vô trách nhiệm với dân khiến hàng trăm ngàn tỉ đồng bỗng chốc trở thành đồng nát, sắt thải!
Người nữ Giám đốc làm việc nhanh chóng cùng chính quyền địa phương, với giá hời không cần mặc cả, các viên chức địa phương còn nói nếu không mua bọn Trung Quốc sẽ thu gom hết và chở về Tàu, ở đây chỉ còn thiếu cái trụ sở UBND là họ chưa mua, còn đất đai chung quanh mọi thứ chúng bỏ tiền rất hậu hỉ và mua cả rồi…
Nàng cười và nói, người Việt và Hoa rất giống nhau, biết đâu các anh đang nói tiếng Việt…Tất cả đều cùng cười, những nụ cười như riêng mỗi người trong niềm chua xót.
Riêng người trợ lý thêm vào ‘Các ông giống người Minh hương quá, hôm nay hẹn rất đúng giờ và khá giữ chữ tín!
Các quan chức tiễn nàng ra về, họ nói ‘Chị thanh lý hết kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu ra Hà Nội mua hẳn lại Nhà Bảo tàng gọi là mang tính hiện đại nhất, vừa mới khánh thành trong dịp lễ Ngàn Năm Thăng Long, nhưng nước vẫn đang chảy từ trên mái xuống tòng tòng, chắc không phải là mái dột nhưng cũng không biết từ đâu…’
-Và mua cả nhưng cái phản văn hóa nữa đã trở thành phế liệu của đất nước này…dám mua không – Một viên chức khác nói và cười!
Náng đáp: -Nếu anh là người đứng ra khánh thành, em sẽ mua và mua với giá đặc biệt nữa…
Thật sự nàng đã có thông tin về nhà Bảo tàng này, mang danh công trình thế kỷ với hàng ngàn tỷ nhưng giao toàn cho những tay nghiệp dư nên đầy biến tướng của giả tạo không đúng thực chất trong việc mô phỏng lại lịch sử, nhà thiết kế chú ý đến cờ đèn kèn trống nhiều hơn nội dung, giống như đi khắp đất nước này chỗ nào cũng có bảng hiệu ‘Khu Phố Văn Hóa’ nhưng sinh hoạt rất vô văn hóa! Trong cuộc chạy đua với thành tích họ không cần biết chất lượng, những hiện vật thể tinh thần kia sẽ mang lại giá trị cùng thông điệp của nó là gì.
Ngay cả với cái vali của Ông Hồ mang theo từ Pác Bó, cũng không biết thật hay giả, nó được treo lờ lững trên tường và thiếu đôi hài của Bà Tăng Tuyết Minh, người vợ người Hoa mà ông đã mang theo cho đến lúc qua đời.
Cái thanh lịch của Hà Nội ngày nay không còn nữa, nó đã nhường chỗ cho những cái trống trơn nhưng không phải thiếu vải vì theo thống kê mới nhất người Hà Nội hiện nay giàu hơn người Sài Gòn…
Người trợ lý chỉ cho nàng xem vào màng hình laptop về các hình ảnh qua video clip công an đã hành xử như thế nào khi khám xét nhà hàng New Century cũng như ở các quán bar nhà chứa ở Quảng Ninh, Hải Phòng…Họ đã đưa tay lồng vào ngực sờ soạn…các cô gái để khám xét với những lời thô tục, những cảnh trần truồng đèn soi rọi vào… rồi cười khoái chí còn nhặng xị hơn cả bọn ma cô ăn chơi…người xem hết ý kiến!
Nàng nói: -Những vết thương đang làm nhức nhối cơ thể xã hội! Nhưng chú có biết không, trước đó UBND quận Hoàn Kiếm đã từng trao tặng bằng khen cho một số nhân viên bảo vệ của vũ trường vì có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc !
Nàng tiếp: – Càng đặc biệt hơn, chính chủ vũ trường đã từng đọc tham luận xuất sắc tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống ma túy…được Ban tổ chức khen ngợi là tuyệt vời! Vì đã nhận trên 50 bằng khen, giấy khen tiên tiến về phòng chống ma túy!
Chàng thêm vào: – Dưới quê, nhưng trên Huyện nghe nói các ông phụ trách bài trừ ma túy thậm chí mang cả cần sa vào trại cai nghiện để bán cho con nghiện đang bị giam giữ…vì lý do ‘nhân đạo’ gọi là giúp qua cơn!
Màn hình nhỏ tiếp tục đưa tin ‘118 cô gái chờ “chồng ngoại” coi mắt, nạn nhân của “dịch vụ” này là những cô gái miền Tây Nam Bộ nhẹ dạ, bị lừa gạt, bị cưỡng ép bởi những thủ đoạn phi luân của bọn kinh doanh trên thân xác người phụ nữ. Chuyện lạ, đó là hoạt động của “những phường bán thịt, những quân buôn người” này chào hàng cho các “chú rể” Hàn Quốc, ồn ào náo nhiệt ngay sát cạnh trụ sở công an…
Bác tài nói vào: -Tất cả đều muốn đổi đời! Phần lớn các cháu đó đều có nhan sắc nhưng ít học, kém hiểu biết, lại nhẹ dạ nên tự ném mình vào con đường oan nghiệt, gian nan khi muốn tìm một lối thoát!
Chuyến xe trở lại thành phố ngang qua một một thị trấn vào buổi cuối chiều, có tiếng chuông giáo đường từ một xứ đạo nào đó ngân lên, nhưng trong tâm trí nàng như nó đang gọi hồn ai hơn là vọng đến tâm khảm của mỗi con người, với những ai có chút lòng, lương tâm còn thức tỉnh chỉ có thể gởi ở thế giới bên kia vì nơi đây rất khó vậy!
Nguyễn Quang