C H I Ê M B A O thơ Mầu Hoa Khế
C H I Ê M B A O
Sẽ có một ngày , một ngày như thế
khi gặp người là ngày đã định chung
người quay lưng cơn địa chấn bão bùng
vây khắp lối xác thân tôi quị ngã
Giữa mặt đất nước mưa hoà nước mắt
trong mùa đông tôi hoá thạch cứng đơ
trên bầu trời bông tuyết trắng nhẹ rơi
lấp kín lại vùi tôi trong mộ huyệt
Tôi nằm nghe gió than qua cánh lá
lá thều thào trong giây phút lặng rơi
có chút gì như một điều trăn trối
rồi buông mình trong cơn gió chơi vơi
Tôi nằm đó mắt mở trừng trao tráo
nhìn cho xuyên qua đêm tối lặng im
thấy bóng tôi thất thểu bước một mình
trong quạnh quẻ khi chiều rơi tím ngắt
Tôi lại thấy bên bờ sông vắng lặng
tóc xoả dài tung từng sợi bạc phai
hoa khế tím trổ bông dài sóng nước
tôi lao mình hồn nhẹ thoát hình hài
…
Có tiếng ai dịu dàng trên bến bãi
một bàn tay nâng hỏng mảnh hồn tôi
sao nghe ấm ngọn lửa nào giữ lại
thật nồng nàn môi chạm khẻ lên môi
MầuHoaKhế
Dce.02.2010