MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 240

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 240

THINH QUANG

VẤN: Cháu Hoàng Ngọc Phu, Philadelphia: Tại sao người ta thường bảo “Mẹ Mướp” là hồ ly, xin bà cụ giải thích cho.

ÐÁP: Lời đồn đãi thì…ngày xưa trong dân gian thường dùng danh từ “Mẹ Mướp” để ví người đàn bà nào đanh đá, độc ác, đến nỗi phải chuyền tai nhau cảnh giác “ai trêu vào mụ tức thì bị mụ xé xác cho mà khốn đốn”. Ca dao Trung Hoa có câu:

“Tha thị cửu vĩ hồ ly
Tự đích bất hảo nhạ.”

Bốn câu dưới được ta dịch ra:

“Ả là cửu vĩ hồ ly
Chớ có trêu vào mà khốn.”

“Biết tay ăn mặn thì chừa
Ðừng trêu mẹ mướp mà xơ có ngày.”

VẤN: Võ Văn Kiểm, Reseda: Thưa cụ, có mấy điều tôi muốn được sáng tỏ thêm trong giáo lý của nhà Phật:
1. Vị nào chủ trương “Bát Không” và Bát Không” đó là gì?
2. Người tu hành thường tâm niệm được mặt trời nở ra trong lòng. Tại sao lại có hoài vonïg này?

ÐÁP: Câu thứ 1: Long Thọ (Nagarjuna) có lần tuyên bố, ông chủ trương Bát Không. Theo ông thì:

“Chẳng sinh mà cũng chẳng diệt
Chẳng đi mà cũng chẳng lại
Không thường mà cũng không đoạn
Không một mà cũng chẳng khác.”

Bốn câu này là để phủ định tất cả những quan niệm cho thế giới và tuyệt đối không khác nhau. Chủ trương của ông là phải thực hiện cái “Tâm Vô Niệm”, tức là Sunyata. Là Hư Không, trống rổng, không còn đối tượng mà cũng chẳng có chủ thể của trí thức nữa. Ðó là cái Praina, cái ta thường nói “Bát Nhã”…

Câu thứ 2: Ðối với Trung Quán do Nagarjuna nói:” Trực giác về thực tại Chân Như xuất hiện khi mà quan niệm và suy tư đã biến mất”. Vậy thì cái “trực giác” đó chính là cái tính của Phật, mà đồng thời nó chính là cái tính của chúng sinh. Vì vậy mới có câu “Phật tức tâm, tâm tức Phật. Và, theo câu cụ nêu ra hỏi tại sao “Ngưởi tu hành thường quan niệm được mặt trời nở ra trong lòng. Tại sao lại có hoài vọng này?” Khi mà sự suy tư của người ta biến mất thì tất nhiên trực giác về Chân Như sẽ xuất hiện, như đã nói ở bên trên. Mê vọng hết thì cái “tâm Phật” sẽ tỏ ra, khiến cho cái mê vọng không còn nữa mà thay vì vào đó là “tự tính” xuất hiện.Vì vậy mới có câu”Phật tức tâm,tâm tức Phật”. Bách Trượng há đã không bảo:
“Tâm địa nhược không,tuệ nhật tự chiếu”. Có nghĩa:
“Cái lòng mình không còn vọng động nữa thì (dĩ nhiên) cái mặt nhật trực giác tự nó cũng phải tỏ ra.”

VẤN: Bà Nguyễn Thu Hằng, Monterey Park: Nghe nói thịt công ngon, vì vậy mới có câu thành ngữ: “Nêm công chã phụng”. Tôi muốn biết, quả thực có phải thịt công ngon không? Aên thịt công có độc không? Xin bà cụ chỉ giáo.
ÐÁP: Thịt công có ngon không, có thể nói rằng, công thuộc loài chim hiếm co,ù nên nhiều người quan niệm nó thuộc hàng siêu thực phẩm, bởi vậy mới có câu “nem công. Sự thật thì công thuộc loại chim rừng có bộ lông tuyệt đẹp. Công thường xù lông,xòe đuôi, vũ lộng rất hay. Công cũng như loài chim cút, vợ chồng thủy chung. Một trong hai con rủi ro bị qua đời thì con chồng hay vợ buồn cho đến chết …Thịt công cũng ngon như thịt gà, vị ngọt hơi mẵn, nhưng cũng có chút độc,song không đến nỗi hại đến sức khỏe. Thịt công có khả năng giải các thứ thuốc. Vì vậy, nếu uống thuốc rồi ăn thịt công vào, theo Tuệ Tĩnh thì sẽ đi tả ra thuốc. Theo giới Ðông y thì ăn thịt công sẽ giải thuốc độc.
Tác dụng thịt công trị được cổ trướng, trị trùng, làm tiêu bứu dịch hoàn. (Ðiều căn dặn tuyệt đối là “Mật Công” rất độc. Khi làm thịt phải cẩn thận không để vỡ túi mật, cắt bỏ đi. Ðiều này cho ta thấy thật đặc biệt: “mật công cực độc, song thịt công lại giải độc”. Lông công có phấn độc, không nên để bay vào mắt sẽ rất nguy hiểm.
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này