Nét văn hóa cơm chùa Nguyễn Quang

Nét văn hóa cơm chùa

Nguyễn Quang

Người nữ Giám đốc và viên Trợ lý muốn rời trung tâm Đại học Quốc gia thuộc loại lớn nhất nước này với một chút gì còn sót lại và có ấn tượng ngoài chuyện vệ sinh môi trường sạch sẽ xem như đã xong. Họ dừng lại vào một quán nước sinh viên, có diện tích khá khiêm tốn như bao quán nước nhỏ bên đường, bác tài trông xe, chàng trai trẻ gọi hai chai sữa đậu nành đến nhiều lần vẫn không thấy có ai phục vụ. Họ chờ đợi vì thấy có vẻ bất thường cho đến khi vài sinh viên xuất hiện đi vào và nói tiếng lóng với nhau gì đó, tức thời liền từ phía sau có một người ‘sinh viên trẻ’ ra tiếp. Người nữ Giám đốc và chàng nghe rõ tường tận, hóa ra tên gọi quán giải khát chỉ là trá hình, nơi đây chính là chỗ cho sinh viên vay nóng và theo lời qua tiếng lại, nàng được biết làng đại học có rất nhiều điểm cho vay như thế này thường đi kèm với tiệm cầm đồ, nhưng một phần để giữ thể diện cho sinh viên trong lúc thiếu thốn nhất là che mắt pháp luật về chuyện cho vay nặng lãi! Trong khoảnh khắc mà họ đã biết nhiều thông tin hầu như bên cạnh đại học nào cũng có các cơ sở cho sinh viên vay nóng. Nào ĐH Bách khoa, ĐH Nhân văn, ĐH Ngoại thương, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Kỹ thuật công nghệ, ĐH Luật khoa với lãi xuất rất cao đến 24% tháng…Sinh viên cũng than phiền về lãi xuất, họ nói với nhau và chàng nghe thấy ‘Ở Làng đại học Thủ Đức, nhiều bọn cho vay cắt cổ hơn nhiều, cho vay 1 triệu đồng, thu tiền lãi 40 ngàn đồng/ngày nữa cơ…’

 

Họ lên xe ra về cũng không có ai lên tiếng hỏi han về nhu cầu nước nôi gì cả, chỉ mang về theo cơn khát nhiều hơn như bao trăn trở của người nghèo bằng mọi cách để tồn tại, qua một buổi trưa đã nhịn buổi sáng và lo cho buổi tối. Chiếc xe đang bỏ lại phía sau những người nhặt rác gồm giấy vụn và bao ni lông…nhưng hôm nay dường như họ không còn gì để nhặt, chắc chắn bữa ăn tiếp theo của họ thật khó khăn và nàng nghĩ bụng ‘cái lòng trắc ẩn đó cũng chỉ là một sự ngã lòng đầy cảm tính…Vấn đề là tìm ra phương cách giải quyết để thay thế cái lỗi thời đang thống trị xã hội một đường lối mới nào đó hầu giúp người nghèo có cơ hội làm lại chính mình mà ai cũng thừa sức cần lao để thoát nghèo’.

 

Vào buổi chiều theo chương trình nàng đi dự một buổi đấu giá công khai của Công ty quốc doanh bị phá sản, thật ra theo sự tìm hiểu sẽ không còn gì để mua lại ngoài vị thế đất đai có thể biến thành một trung tâm thương mại để tiêu thụ sản phẩm chế biến từ phế liệu. Trong khi hầu hết các nhà đầu tư khác đều muốn xây chung cư cao tầng hoặc biệt thự loại sang vì nó nằm ngay cửa ngõ vào Sài Gòn.

 

Điều đặc biệt, người trợ lý nhận ra và chỉ cho bà nữ Giám đốc xem, đó là trong cuộc đấu giá này có nhiều người bịt mặt…Nàng liền nói nhỏ ‘như vậy là bọn côn đồ tham gia đấu giá rồi…đây là chuyện quá phổ biến trên đất nước này, những gì béo bở nhất tầm cỡ quốc gia thì rơi trọn vào tay Trung Quốc, riêng tại địa phương tất nhiên là rơi vào tay bọn quan tham, người dân rất bất bình trước nạn côn đồ được thuê mướn để hù dọa trấn áp dân, nhưng không ai làm được gì cả trước quyền lực chúng nắm trong tay’.

 

Nàng nói tiếp ‘Đúng là những phiên đấu thầu kiểu xã hội đen do chính quyền điều hành theo kiểu côn đồ với đầy đủ vũ khí như dao, kim tiêm, que nhọn; ai mà chen vào cửa để đấu giá lập tức chúng lấy que chọc sau người sinh hoảng hốt, thậm chí dọa tiêm máu Sida…

 

Nàng cũng nhớ lại các thông tin báo chí về chuyện quân xanh, quân đỏ tại các địa phương và cả trung ương, đây là những thành phần ngày nào cũng tổ chức ăn nhậu và chạy xe phô trương lực lượng khắp đường phố. Đặc biệt chúng đến những nhà có ý định tham gia đấu thầu dằn mặt, thậm chí đánh trọng thương những ai tham dự cuộc bán đấu giá!

 

Thấy rõ cuộc chơi không lành mạnh, nàng cho người tài xế quay xe trở về, thôi thì tìm một khu đất nào trong sự kín đáo âm thầm xây dựng cho đến khi hoàn thành mục tiêu, có những cái thuộc về  bất thành văn trong xã hội này mà mình cứ như nàng Kiều ‘Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình’ theo tiếng gọi của trái tim quên lý trí…như vậy chỉ có thác!

 

Trước mặt nàng là những trang báo mạng đầy các tin ‘có phải chính Công an đã mua trinh một bé gái ở Huế? Một thanh niên hiếp dâm Cụ Bà ngoài 80 tuổi…Báo Đời Sống và Pháp Luật hôm Thứ Bảy loan tin rằng một bé gái tại Huế đã bị một phụ nữ bắt đi bán trinh…
Và sau đó, khi bé gái làm bản phúc trình cho công an về vụ cưỡng hiếp tàn bạo này, bé gái 15 tuổi này đã ghi số xe ô tô đặc biệt của người đàn ông chở bé vào khách sạn Tân Mỹ ở Huế, thì đây lại là số xe đặc biệt giành cho công an – theo phân tích của blog Dân Làm Báo – đó là bảng số xe 75K5111.
Bản tin báo Đời Sống và Pháp Luật viết có nhan đề “Thảm cảnh gia đình bé gái nghi bị bán trinh giá 20 triệu” không cho chi tiết nào về tên dâm tặc liên hệ tới công an.
Bản tin trích như sau: “N.T.K.C chưa hết hoảng loạn tinh thần sau khi vụ việc em bị cưỡng hiếp xảy ra vào tối 18/11.
Sáng ngày 26/11, xóm Bờ thành nằm trên đường Trần Huy Liệu (Thành phố Huế) vẫn náo nhiệt túm tụm người bàn tán chuyện bé gái trong xóm vừa bị lừa bán trinh tiết. Tụm năm tụm bảy những đám người hiếu kì đưa ánh mát dò la mỗi khi có người lạ bước vào ngôi nhà xập xệ cuối hẻm.

 

Đây là gia đình cháu bé N.T.K.C (sinh năm 1995), trước đó đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng trình báo mình bị một phụ nữ hàng xóm bắt đi bán trinh. Vỡ mộng “đi một lúc được 20 triệu”. Sắc mặt nhợt nhạt, mí mắt húp đỏ vì khóc nhiều, C lầm lì cúi mặt trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi. Chỉ đến khi có người nhà an ủi, động viên, C mới nức nở kể: “Khoảng 4h30’ ngày 18/11, khi em đang bán quần áo thuê ở chợ Đông Ba thì chị hàng xóm tên M đến bảo đi với chị ấy một lúc sẽ có 20 triệu. Em chỉ nghĩ chị ấy nói đùa nên lên xe đi dạo cùng chị. Dạo quanh một lúc chị đưa em đến quán cà phê Chợt Nhớ trên đường Lê Quý Đôn bảo là uống cà phê cho vui. Sau đó chị Mai đưa em đến ngồi chung bàn với hai người đàn ông trạc tuổi 30. ở đây mọi người chỉ ngồi nói chuyện vui vẻ”.
C tiếp lời: “Sau khi rời quán, chị Mai và hai người bạn rủ em đến nhà hàng Phú Thái nằm trên quốc lộ 49 bảo uống nước cho vui. Nhưng khi đến đó mọi người đều uống bia và ép em cùng uống. Do không uống được bia nên chỉ một lúc sau em say xỉn, đầu choáng váng và chỉ nhớ ông tên L chở em vào một khách sạn. Sau đó em lịm đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo”, C khóc oà giữa vòng tay của người cô ruột đến an ủi cháu.
Một lúc sau C kể tiếp: “Tỉnh dậy em hốt hoảng khi thấy toàn bộ áo quần trên người đã bị lột bỏ từ khi nào, người đàn ông tên L đang ngồi cạnh bên. Nghe trao đổi, em biết ông ấy đang nói chuyện điện thoại với chị hàng xóm. Một lúc sau chị hàng xóm đến đón em về. Khi ra khỏi cửa, em nhìn lại thì biết đó là khách sạn Tân Mỹ (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế), người đàn ông đi trên một chiếc xe ô tô có số đuôi biển kiểm soát là …111”, C nhớ lại.
C cũng cho biết thêm, trên đường chở em về nhà, người phụ nữ hàng xóm nói: “Em đã mất trinh nên ông ấy chỉ trả 10 triệu đồng thôi”. Bé gái khẳng định: “Chị ấy nói gì thì nói em không quan tâm. Lúc đó em chỉ thấy đau. Em cũng chưa nhận một đồng tiền nào từ tay chị ấy cả. Đến bây giờ nghe mọi người nói em mới biết mình bị cưỡng hiếp”.
Trên đường về lại Sài Gòn, nàng cũng chứng kiến cuộc rượt đuổi thật ngoạn mục khi chiếc ô tô Innova ép văng xe máy AirBlade vào lề. Một cuộc rượt đuổi cướp ngoạn mục như phim hành động, người điều khiến xe máy không ngừng phóng xe với tốc độ chóng mặt, cuối cùng chiếc xe máy bị ép văng lên lề đường và chiếc ô tô cũng lao vào dải phân cách trong tư thế lật ngang! Kẻ cướp vẫn còn sống sót lồm cồm bò dậy, khuôn mặt hoảng hốt vội vã mở yên xe máy để lấy một túi xách màu đen từ bên trong… sau 5 phút vật lộn, người tài xế đã khống chế được kẻ cướp vừa kịp lúc cảnh sát giao thông cũng có mặt.

 

Chàng nói với nàng kẻ cướp hãy còn rất trẻ, quá trẻ…và biết đâu không cùng gốc miền Tây như mình lên Sài Thành trong mong ước đổi đời nhưng đã không có cơ may! Tất cả từ một kẻ hiền lương có thể biến thành đầu trộm đuôi cướp không mấy hồi như những cảnh tượng mình đã chứng kiến! Chàng muốn quay sang người nữ như để nói lời cảm ơn mong ước sao cho dù ở đâu với hoàn cảnh nào vẫn sống cho ra con người.

 

Họ xuống xe, chiều nay cũng không đến câu lạc bộ bơi lội như thường lệ, nàng nói hôm nay cũng không có quà cho người nhà dù có quan hệ nhiều nơi và người nữ cười nói tiếp ‘Ngày mai ngoài quà mang về sẽ mua vài cái trống đồng loại quí hiếm trong nhà chỉ toàn tranh và các loại đúc rất thường…’ Chàng thêm vào ‘truyền thông mấy hôm nay viết: “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng là người mua một chiếc trống đồng có niên đại được xác định vào khoảng 2.000 năm”. Theo thông tin ban đầu, giá của chiếc trống cổ được ông Hùng mua là 1,2 triệu USD”. Vậy liệu chúng ta có mua nổi loại đó không, trong khi tiền của chúng ta cần lưu chuyển…Nàng tiếp: ‘Đúng vậy, nên nhớ là ông bí thư mua lúc đương quyền, do đó thực hư như thế nào, có khi nó chỉ là tiền ảo… không đặt vấn đề tiền bạc ở đâu chỉ nêu tại sao ông lại đi mua những cổ vật ấy để làm gì, đặc biệt là trống đồng?

 

– Chàng trai trẻ nhấn mạnh ‘Các Thầy Sư Sãi đã dạy theo sách cổ “Dân Giao Chỉ có linh vật là trống đồng, nghe đánh lên họ rất hăng lúc lâm trận”. ‘Ngày nay người ta dùng cả trong hội hè đình đám…’

 

-Nàng tiếp ‘Nói vui vậy thôi, trống đồng là báu vật quốc gia, và với nguồn gốc như thế có nên đem về nhà riêng trang trí hay không, cũng như biến nó thành sở hữu của cá nhân’.

 

Chàng trai trẻ kể lại, ở quê sau khi đất nước thống nhất có rất nhiều người không có học gì cả nhưng vẫn lên thành phố làm quan cách mạng và không biết bao nhiêu là chuyện vui đùa mà dân quê hay kể lại từ lời đồn nơi các thành phố như Tivi ở Hà Nội chạy đầy đường, chuyện cái nồi nằm trên cái cốc, và rửa rau thả cá trong các hố xí nhà cầu… Không biết nay chú em này có lạc hậu như thế hay không?

 

Nàng cười, chú em này quá thông minh nên không đến nổi như thế, biết rõ đâu là cốc, là nồi, là vung…một khi con người không hiểu biết mà nhiều quyền nên cứ tự nhiên làm những điều xằng bậy không giống ai, thậm chí rước họa vào thân…tai họa đến muôn thế hệ về sau cho dân tộc vẫn còn, nhưng không chịu biết cũng như thật sự không hay biết!

 

Chàng kể: Ở miệt miền Tây Nam bộ có nét văn hoá cơm chùa rất vui, vào các ngày rằm và mùng một, sau khi lễ Phật mọi người đều được mời ăn bữa cơm chùa, không phân biệt sang hèn, theo đúng tinh thần Phật dạy trong kinh Hiền Ngu. Ai có ít nhiều gì cũng đều đem góp vào. Có người quá nghèo thì tới góp công: gánh nước, chẻ củi, nhặt rau, nấu nướng, v.v. Rồi tới bữa cùng vui vẻ đồng bàn với nhau. Những bữa cơm đạm bạc nhưng ai cũng muốn đến Chùa, ăn cơm chùa trong ý nghĩa như vậy…Còn từ ngày lên sống ở xã hội văn minh này những gì thuộc riêng cá nhân mình thì ôm bo bo giữ thật kỹ, song mọi thứ thuộc quốc gia, nhà nước đó là của chùa…

 

Cả hai cùng cười với người vú già, họ vào phòng ăn tối!

 

Nguyễn Quang

 

* Trích Tiểu thuyết xã hội Câu chuyện đổi đời, chương 12.

Bình luận về bài viết này