MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 238

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 238 

VẤN: Ông Vũ Hồng, Canoga Park: Ngày xưa có
nhiều tuồng hát bộ, nhưng tôi thích nhất là tuồng
Sơn Hậu từng được in ấn hay được diễn xuất trên
sân khấu. Bà cụ còn nhớ về vở San Hậu đó
không? Xin thành thật cảm ơn.

ÐÁP: Tuồng Sơn Hậu được nhiều dịch giả in ấn
như:
– Sơn Hậu của dịch giả Lê Nhựt Aûnh, ấn hành
năm 1901.
– Sơn Hậu của Phụng Hoàng,San và Võ Thành
Ký,1903,
– Sơn Hậu của Hoàng Minh Tự.
– Sơn Hậu của Nguyễn Kim Ðính.
– Sơn Hậu của Lê Ngọc Báu 1930
– Sơn Hậu của Tú Tông Khê và
– Sơn Hậu của Nguyễn Bá Thời…
Tổng cộng 7 dịch giả dịch cùng một tác phẩm.

VẤN: Cụ Ðỗ Hồng Nhiên,Monterey Park: Ngày
xưa trong Văn Học Sử Trung Hoa có ghi lại một giai
thoại lý thú. Câu chuyện văn học gồm có ba
địa tiên thường rủ nhau uống rượu làm thơ, khôn
màng danh lợi…Bà cụ có nhớ giai thoại này
chăng?

ÐÁP: Thời Khai Nguyên có ba thi nhân nổi danh
thơ hay thường rủ nhau đi ngao du rong chơi đây
đó, khi hứng thì đối tửu làm thơ cùng ngâm câu
xướng họa. Theo sách Tập di ký ghi rằng”Ba nhà
thơ khét tiếng này là Vương Xương Linh,Cao Thích
và Vương Chi Hoán. Một ngày kia, tiết trời giá
rét, tuyết rơi xuống như thể mưa hoa, ba thi nhân
cùng đến uống rượu tại Kỳ đình. Tại đây nghe tin
có lối mươi người trong “lê viên linh quan”đưa nhau
lên lầu dự tiệc. Vương Xương Linh khẽ bảo với
Cao Thích và Vương Chi Hoán rời khỏi bàn đang
ngồi lẻn đến cạnh lò sưởi để nghe các nàng
ca hát. Quả thật, chỉ trong chốc lát các nàng
ca kỷ kéo đến, ăn vận xa hoa, trông thập phần
diễm lệ trông thật quyến rủ. Qua tuần rượu các
nàng lần lượt cất lên tiếng hát, nhịp nhàng với
điệu nhạc khiến cho mọi người trong Kỳ đình đều
lên tiếng tán thưởng.
Vương Xương Lương cùng hai bạn thơ thì thầm bảo
nhau:” Này hai ông bạn! Chúng ta vốn nổi tiếng
trên thi đàn, nhưng đem ra so sánh thì lâu nay chưa
phân định được vị thế của nhau. Vậy Chi Hoán
này đề nghị hãy cứ ngồi lặng lẽ nghe các
nàng ca kỷ trong bọn linh quan lấy thơ ai trong bọn
chúng ta hát lên nhiều nhất thì lấy đó mà phân
định ngôi vị trên thi đàn”. Cả ba đồng gật đầu
ưng thuận.
Thế rồi chỉ trong giây lát sau, một vị linh quan cử
nhạc để các nàng thi nhau véo von tiếng hát:
Bốn câu hátđầu tiên là bài Phù Dung Lâu

Tống Tân Tiệm của Xương Linh:

“Hán vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

Ðêm khuya mưa lạnh vào Ngô
Bình minh tiễn khách Sơn Cô lạnh lùng.
Lạc dương bè bạn hỏi han
Bảo rằng một mảnh băng tâm ngọc hồ.
(Thinh Quang dịch)
Tiếng hát vừa dứt,Vương Xương Linh đưa tay vẽ
lên tường ba chữ: Nhất Tuyệt Cú”.
Các nàng lại hát tiếp bài thơ thứ hai:

“Khai khiếp lệ triêm ức.
Kiến quân tiền nhật thư.
Dạ đài hà tịch mịch,
Do thị Tử Vân cư.”
Ðây là bài Trường Tín Thu Từ:

Mở nắp ra trắp nhòa thấm ngực
May thay còn tìm được thư chàng.
Dạ đài bao xiết cô đơn
Thì ra chốn ấy vẫn còn Tử Văn.
TQ dịch
Lần này, nghe xong Cao Thích vẽ một vòng nói:
“Nhất Tuyệt Cú”.
Rồi đến bài Xuất Tái của Vương Chi Hoán tức

bài thứ ba :

Phụng trửu bình minh kim điện khai,
Cưởng tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nhan sắc,
Do đế Chiêu dương nhật ảnh lai.
Dịch thơ:
Sáng ra,ngỏ cửa,quét đền vàng,
Nâng quạt,dầng chân,dạ vấn vương.
Mặt ngọc những thua con quạ rét,
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu dương.
(Ngô Tất Tố dịch
Ðến lượt cô gái búi tóc song hoàn,cất tiếng:

Hoàng hà viễn thượng bạch vân giang
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán dương liễu,
Xuân phong bất độ Ngọc môn quan.
Dịch thơ:
Hoàng hà mây trắng lửng lơ trôi
Một tấm cô thành chọc thẳng trời
Khương địch trổi chi dương liễu oán,
Gió xuân nào lọt chốn xa xôi!
Thinh Quang dịch
Nàng ca kỷ sau cùng trong “lê viên linh quan” vừa
dứt tiếng hát, tức thì Chi Hoán vui mừng bảo
với Xương Linh cùng Cao Thích:” Ta nào có nói
sai đâu!” Nói xong ba nhà thơ đều nổi lên cười
rộ,khiến đám người trong bàn tiệc kia ngạc nhiên
cùng hỏi:” Chẳng hay ba vị chuyện gì mà vui lắm

vậy?.
Lúc bấy giờ Xương Linh cùng các bạn mới thuật
lại mọi chuyện. Ðám linh quan giât mình cùng nhau
quì lạy, thưa rằng:” Chúng tôi người trần mắt
thịt,không biết được các bậc thần tiên,cúi xin
được lượng tình tha thứ”.
Xong xuôi ba nhà thơ đều ngồi vào bàn tiệc
cùng hoan hỉ uống say mềm cho đến sáng…
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này