Câu chuyện đổi đời- Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời
Tiểu thuyết xã hội
Chương 11
Nguyễn Quang
Mỗi ngày như mọi ngày và theo dòng chảy thời gian có lẽ không có ngày nào giống như nhau, bản tin đặc biệt trên các báo Việt Nam sáng nay: xem mắt tuyển vợ ngay tại siêu thị…khi 13 cô gái trình diễn cho 3 người đàn ông Hàn Quốc xem mặt, tuyển vợ ngay tại sân thượng siêu thị Maximart thì lực lượng công an ập vào lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với những người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc và một phiên dịch viên người Việt…Các cô gái tuổi từ mười tám, hai mươi quê tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã được trả lại địa phương sau khi ký cam kết không tái phạm và thật sự chỉ có trời mới biết mọi chuyện sẽ ra sao một khi phụ nữ muốn lấy chồng!
Đây chỉ là một điểm tuyển chọn trong vô số các khách sạn, nhà hàng phục vụ phong trào lấy chồng ngoại dâng cao, nhưng đặc điểm vào lần này có sự quan tâm của mọi giới vì nó công khai giữa chỗ đông người. Mười ba cô gái không có sự thẹn thùng cởi bỏ ra hết cho đến khi thật sự chỉ còn là Eva, phần các ông Hàn sờ nén tự nhiên như chỗ không người.
Được biết, các cô gái được nuôi tại một số “lò nuôi” tại địa bàn các quận huyện của thành Hồ… trong niềm mơ ước duy nhất được tuyển chọn làm vợ, được xuất ngoại để đổi đời!
Người nữ Giám đốc hôm nay thức dậy sớm hơn mọi hôm, cùng người phụ tá họ ngồi tại phòng điểm tâm lâu hơn mọi ngày, trên chiếc ti vi màn hình phẳng những dòng chữ liên tục chạy qua ‘Hãy ghi lại trên cát những khi mình bị thương và ghi tạc trên đá những lúc mình mang ơn…’ Chàng nhìn thật chăm chú như muốn nói lên sự đồng tình về sự biết ơn của mình với người nữ. Nhưng nàng đang suy nghĩ miên man điều gì và nói ‘có khi nào bạn tự hỏi mình đã có lần thất bại…’ Chàng hồn nhiên trả lời ‘ở xứ U Minh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết thất bại, cũng như thắng thua là gì…nhưng vừa bước chân xuống Sài Gòn đã thấy thua to suýt tiêu đời’. Cả hai cùng cười! Nàng nói:
-Thế có bao giờ bạn đã suy nghĩ tại sao người ta đối xử với mình tệ như vậy?
-Có thể họ đối xử xấu với mình nhưng lại rất tốt với vợ con thì sao? Vì miếng cơm manh áo họ đã cướp giựt của người này để bồi đắp chỗ người kia! Người miền Nam vẫn luôn trong tâm tưởng đã cố gắng làm được điều gì tốt với ai hay chưa, còn chuyện hại người để làm lợi cho mình rất hiếm xảy ra nghĩa là cũng có nhưng rất hy hữu với dân Nam bộ.
Nàng tiếp lời trong lúc điểm tâm: – Vậy có khi nào bạn nhận ra rằng cuộc sống nhàm chán đến thế?
-Không, mọi người nơi quê xứ đều sống theo sự hướng dẫn của các Thầy từ nhỏ ‘hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta, đừng chạy đâu xa sẽ mất thời gian tìm kiếm, ngay cả Phật cũng ở tại Tâm mỗi con người…’ Chàng kể lại.
-Nhưng chúng ta phải nỗ lực mới xác định mục tiêu của đời mình! Nàng ngước mắt lên nhìn chàng và nói tiếp ‘Khi chúng ta không khai tâm thời làm sao có thể sớm giác ngộ, cũng như chưa khai tuệ làm sao có minh tuệ? Chàng chỉ cười ‘nàng đang cho mình những bài học, xin cảm ơn Vị Bác sĩ đã cho mình biết sự vệ sinh, sạch sẽ…xin mọi sự tốt đẹp như Người đã làm’! xin cảm ơn tất cả những người – ta đã gặp, trong cái tốt vẫn có cái xấu và cho dù tồi tệ đến mấy vẫn là con người nghĩa là con người dù xấu nhất vẫn có điểm tốt nếu chúng ta có lòng bao dung tìm hiểu.
Các dòng chữ trên màn hình tinh thể lỏng lại hiện lên dòng chữ: Dân Long An đổ xô đi nhặt vàng trên đường… Tưởng đá có màu vàng là vàng thật, suốt hai ngày qua người dân Long An đổ xô ra đường tìm nhặt, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua đây. Nguyên do những chiếc xe làm đường cán nát đá xanh vỡ ra xuất hiện nhiều hạt nhỏ màu vàng phản chiếu lấp lánh làm người dân tưởng nhầm đó là… vàng thật! Cho đến khi những viên đá được mang đến hiệu vàng thì mới biết đó là đá chứ không phải vàng.
Người nữ Giám đốc nói với bác tài ‘Nào chúng ta hãy đi nhặt vàng…’ Cả ba cùng cười, thật sự họ đã có lộ trình cho ngày hôm nay, đó là đến làng Đại học Thủ Đức để chuẩn bị thu gom rác vì có tin trong nhiều tháng qua trên các phương tiện truyền thông các khu đại học Việt Nam, nhất là khu chung cư đã biến thành những bãi rác thời đại!
Chiếc xe con trên đường đến Thủ Đức chạy ngang qua một ngôi chùa lớn nghe nói trước đây nhờ khuôn viên rộng mênh mông của ngôi chùa đã biến thành bãi rác Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam và nhà sư trù trì ở đây đã giàu to, ngày nay đất chùa còn có giá hơn, mỗi mét vuông nơi này trở thành những tấc vàng!
Làng đại học xưa dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm xây dựng dành riêng cho các Giáo sư Đại học vẫn còn đó, nhưng chỉ là hình thức, những ngôi biệt thự xinh đẹp đã biến thành những tòa nhà kẻ lầu người trệt nhô ra lõm vào, người thật sang trọng bên cạnh kẻ bán chạp phô, quán ăn, quán cóc, tiệm cà phê internet… thượng vàng hạ cám không thiếu một món gì! Đó cũng là đặc điểm nơi ăn ở của trí thức Việt Nam những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt!
Họ đến làng đại học mới thuộc Đại học khoa học tự nhiên và đúng thật vậy, chiếc xe vừa dừng ngay khu ký túc xá sinh viên đã thấy một bãi rác như có lời vào một thời nào đó ‘con người văn minh hơn khi biết dùng giấy’. Nhưng nàng không nghĩ về những thứ rác rưởi này, nó chỉ cần một chiếc xe thu gom rác và hút bụi chạy quanh khu vực liên tục trong ngày sợ e rằng sẽ không có rác để tái chế! Nàng đang nghĩ về thứ rác thời gian, nghĩa là số giờ sau khi rời giảng đường sinh viên không biết làm gì vì nàng đến đây đúng lúc vào giờ hành chánh nhưng sinh viên rất thong thả ra vào ký túc xá hoặc chuyện trò dạo chơi quanh hành lang đại học vì sân bãi quá nhơ bẩn.
Nàng cũng thừa biết sinh viên Việt Nam ngày nay không còn đến thư viện, các em thích đến các phòng vi tính nhiều hơn nhưng cũng không phải để tìm thông tin qua sự liên thông giữa thư viện các đại học do trình độ ngoại ngữ phần lớn của các em rất hạn chế, nên các phòng máy trở thành những ‘chat room’ của sinh viên thời thượng!
Trong khi đi dạo quanh khu vực cho dù ngồi trong chiếc xe hiện đại cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nàng cũng cảm nhận được thứ mùi hôi thối mà sinh viên phải chịu, người nữ Giám đốc có vẻ trầm tư ‘vậy ta có thể đề nghị mở thêm ngành đào tạo các kỹ thuật viên với tay nghề thật giỏi qua công nghệ thông tin…nhưng liệu có ai chịu học vì quan niệm của người Việt thích làm thầy chứ không ai chọn nghề thợ…Trong khi thục tế các trường đại học Việt Nam ngày nay chỉ vung vãi một số kiến thức cốt sao thu cho trọn gói học phí là xong trách nhiệm, khiến sinh viên ra trường không biết làm ngành nghề gì cho đúng nghĩa!
Như chương trình làm việc đã hẹn trước, nàng gặp viên Hiệu Trưởng Đại học và câu mở đầu của ông ta: -Tôi quá bận phải họp liên miên, được may mắn gặp một ân nhân quan tâm đến sinh viên, xin nhờ Công ty Chị giúp cho nhà trường những chiếc xe vệ sinh…
Nàng chỉ vừa kịp cười…Ông ta tiếp, lại có điện thoại gọi họp…Vậy có gì chúng ta sẽ bàn tiếp và hôm nay xin nhờ chị giúp…Người nữ Giám đốc chưa kịp nói gì nhưng bà trầm ngâm nhìn xem dung mạo ông Hiệu trưởng ‘người thì cũng có tướng đó nhưng cái đầu thấp quá…’ Rồi bà dõng dạc nói ‘Anh cứ ngồi xuống, dù có họp với Bộ trưởng đi nữa cũng hãy đợi đấy theo sự đề nghị của tôi về các vấn đề sau với tầm quan trọng của nó, tôi đến đây không chỉ mấy chuyện rác rến…chỉ cần 30 phút nữa, tôi đã gọi rồi, nhân viên của công ty sẽ đến và cả khuôn viên làng đại học sẽ quang đãng…
-Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây vì Hiệu trưởng quá bận họp mà không vứt được chất thải, còn sinh viên vì quá thừa thời gian mà bỏ rác bừa bãi lung tung đủ mọi nơi!
Nghe đến đây ông có vẻ bị chạm trúng huyệt nên liền ngồi xuống ‘xin chị cứ nói’. Nàng tiếp: ‘Tôi chỉ nói những điều để anh suy nghĩ chứ không ai bắt Hiệu Trưởng phải làm…Điều quan trọng là cầm cây gậy dẫn đường hướng sinh viên về tương lai, phải không Anh?…Vấn đề cũng không phải chuyện đi tìm đất đai để môi trường Đại học thông thoáng hơn như có dịp trao đổi với Anh qua điện thoại, nhưng chính yếu là biết tìm không gian phù hợp với thời đại khi nhà cửa ruộng vườn không cần đất đai và thực tế đã xảy ra với các Đại học Online trên thế giới ngày nay, vừa nhẹ nhàng ít tốn kém mà hiệu quả rất cao…Người dân vốn thích nghe những ca sĩ hát hay nhất, cũng vậy hãy chọn một Giáo sư giỏi nhất về đề tài nào đó rồi phát ra cho sinh viên cả nước được nghe…’
Viên Hiệu trưởng có vẻ trầm ngâm, ông không còn nghĩ đến chuyện họp hành như một lý do để từ chối điều gì mà thường những người đến với kẻ có quyền trong chế độ toàn trị chỉ có xin xỏ, nhưng lần này cũng là lần đầu có một người nữ không những dư cái để cho song còn biết cách cho…vốn quen tính đa nghi ông lại tự hỏi ‘Vậy bà ta có ý gì bên sau những vấn đề được đặt lên hay cũng chỉ thói chơi ngông như các ông vụ trưởng và phó ở bộ thay phiên nhau qua Tàu rồi về ba hoa đủ mọi chuyện trên trời dưới biển…tuy vậy những gì người nữ này gợi ý không giống các quan Thái thú kia…’
Buổi đối thoại kéo dài, ngoài kia trời tiết đông se lạnh hơn mọi năm nàng cười nói ‘Chưa hết mùa đông mà các đại học đã chết yểu quá nhiều vì không tuyển sinh được, tỉnh nào cũng dựng lên một trường đại học mà phần lớn sử dụng lại các nhà máy đường đã bị phá sản và sắp biến thành nhà kho phế liệu …trong khi một trường dạy nghề công nghệ hoàn toàn thiếu vắng khắp nơi, khi các ông lãnh đạo chỉ tốt nghiệp trường làng, chắc chắn trong đầu họ cũng rất khó hình dung thế nào là một trường đại học…trong đầu óc họ nó cũng na ná hơn trường làng một tí phải không Anh?
Nghe đụng đến các từ lãnh tụ, lãnh đạo… tai của ông Hiệu trưởng có phần trở thành nghễnh ngãng, vì ông thừa biết trong chế độ này cứ đấm đá đến đâu cũng được nhưng tuyệt đối tối kỵ không được sờ gáy các quan từ trung ương trở lên…Hảo tề, hảo tề…Nó là như vậy!
Viên Hiệu trưởng mời người nữ dùng cơm trưa, nhưng bà cáo từ vì đang chế độ ăn kiêng hy vọng sẽ gặp nhau trong những lần khác.
Chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh trong cuộc đối thoại, trong lòng với nhiều nghĩ ngợi quả là mình đã hóa kiếp, làm sao có thể được ngồi bên giai cấp thượng tầng của xã hội như thế này, xin cảm ơn nàng, mình cũng chỉ là thứ rác rến mà nàng đã tái chế, chỉ có khác thứ rác nguyên nguyên sơ từ khi các bà mụ đã nén ra sao vẫn y như thế và tốt làm vậy.
Các tin về thời tiết vẫn liên tục đưa lên các hệ thống truyền thông ‘Một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn về và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung bộ. Đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh, riêng Hà Nội sẽ lạnh 15 độ vào ban đêm và sáng sớm. Miền Bắc rét đậm, miền Trung có mưa to, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Bắc và trung Trung Bộ. Khu vực miền núi Sa Pa – Lào Cai, Sìn Hồ – Lai Châu, Trùng Khánh – Cao Bằng, Ngân Sơn – Bắc Cạn nhiệt độ cũng giảm mạnh, dao động trong khoảng 11-13 độ, về đêm và sáng nhiệt độ còn giảm thấp hơn nữa ở mức 7-9 độ đồng thời xuất hiện sương mù. Riêng với Nam Bộ, trong các đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, nhiệt độ cũng giảm mạnh có thể chỉ còn 14 độ vào ban đêm. Biển động mạnh!
Bản tin thời tiết như đưa người dân Việt mỗi ngày dạo hết non sông với những bước chân trên quê hương mình!
Nguyễn Quang