Tôn giáo mới tại Việt Nam Nguyễn Quang
Tôn giáo mới tại Việt Nam
Nguyễn Quang
Khắp các buôn làng Tây Nguyên được Nhà nước cổ xúy mang cồng chiêng ra đánh trong các Lễ hội để gọi là khôi phục lại truyền thống văn hóa bản địa của người dân tộc cùng với tục đâm trâu. Thế nhưng người dân trong hoảng sợ không ai dám mang cồng chiêng ra gõ, cho dù được chính quyền phát tiền nếu ai đánh lên tiếng Cồng Chiêng Tù Và… vì theo truyền miệng một cách huyền bí của dân gian, đó là tiếng gọi hồn thiêng, gõ lên hồn ma sẽ hiện về!
Thật sự người dân tộc ngày nay rất văn minh, quá trình tiếp xúc với các Giáo sĩ truyền giáo người Pháp rồi đến người Mỹ, các Mục sư thuộc các hệ phái Tin Lành khác nhau gồm toàn những người trẻ đã đến tận những bản làng xa xôi để truyền giáo và người dân tộc nhờ vậy đã thích nghi với một nền văn minh mới cũng không còn dùng bữa bốc bằng tay hoặc dùng đũa nhưng với toàn muỗng nĩa, xem chừng dễ dàng để lấy thức ăn hơn!
Cũng không ai buộc người anh em các dân tộc vứt bỏ tiếng cồng chiêng nếu không nói trong sự tôn trọng tinh hoa văn hóa các dân tộc, các vật thể biểu trưng đối với các nền văn hóa được trân trọng dùng ngay trong các Thánh lễ thờ phượng tôn giáo. Nhưng rõ ràng phương cách thực hiện không còn cảnh nhảy múa cùng giáo mác đâm chém thú vật thường là trâu bò một cách man dã. Họ được giảng giải thú vật là chủng loài được tạo nên để phục vụ con người, nhưng đồng thời con người phải biết thừa hưởng một cách văn minh để xứng đáng trong phẩm trật con người. Họ được học hỏi từ các Tu sĩ ‘phải thương yêu thú vật’ như điều thứ Sáu trong tuyên thệ của một Hướng Đạo sinh ‘Đó là thương yêu các súc vật’. Không ai cho vào bụng mình những gì thối tha, vậy tôi dùng miếng ăn này vì nó thực sự không chỉ ngon miệng nhưng còn bổ ích cho cơ thân tôi!
Tiếng cồng chiêng từ cuộc sống hoang dã đã hòa nhập vào một xã hội có tổ chức như với nghi lễ của Giáo triều thuộc La Mã rất chi ly khúc chiết. Tính chất rừng rú dần dần một cách tự động người dân tộc bỏ lại phía sau cũng không ai kích bác làm tổn thương những tập tục họ đã gìn giữ bấy lâu. Khi tiếp xúc với nền văn minh mới và nhớ lại những gì thuộc quá khứ nhiều khi họ sợ hãi, có thể họ đã được bù đắp để lấp đi sự sợ hãi này bằng sợ hãi khác, nhưng hồn ma ở quá khứ với họ vẫn nhiều hơn!
Ngày nay dưới chế độ Cộng sản, nhà nước xóa đi ảnh hưởng Ki Tô giáo cũng như Tin Lành đối với người dân tộc Tây Nguyên, chủ nghĩa Mác ngày nay không còn hấp dẫn, họ đã cố tìm nhưng vẫn không có một thứ tôn giáo nào khác thế chân vào, nên dựng lên cái tôn giáo truyền thống để đánh đổ Ông Trời trong các tôn giáo mà họ gọi do người Mỹ mang đến đây ‘để tạo một vòng đai xanh’ ở Tây Nguyên trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Nhưng khốn thay, vốn có câu ‘con người muốn thành thánh lại mau chóng thành quỷ dữ’, những ‘giáo sĩ Mác Lê’, các cán bộ dân vận cùng các viên chức chính quyền địa phương đều toàn là ‘bợm nhậu’ quen thói tham ô nhũng lạm là điều chắc chắn, nên phong trào trở về cồng chiêng biến thành những bữa đại nhậu khiến các nghi lễ ‘ăn trâu tạ ơn Trời Đất’ chẳng những không còn ý nghĩa tâm linh cộng đồng, nó biến thành thứ lễ rất phàm hơn mọi sự phàm vì chính ngay những đảng viên Cộng sản có bao giờ tin có linh hồn! Nên nhậu cho đã đời rồi chết cũng không sao!
Phong trào ‘tôn giáo mới, cồng chiêng truyền thống hiện nay được Nhà nước qua Ban tôn giáo chính phủ hỗ trợ’ thật đình đám tại các địa phương nhưng thật ra nó trở thành những cuộc nhậu đại tràng luân phiên không tốn kém gì của ai ngoài mỗi cá nhân có thể hao tổn cái bao tử của mình do quá chén. Nhưng đặc điểm có tiếng phản kháng thẳng thắn thoát ra từ những người dân chân chất chưa hẳn đã là tín hữu về những buổi lễ trụy lạc của thứ tôn giáo mới này!
Họ lên tiếng ‘Hãy vứt ngay thứ lễ hội đâm trâu man rợ, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống văn minh hôm nay! Không thể gọi là lòng tin truyền thống khi thể hiện rõ ràng thứ vô thần thiếu văn hóa, sự hiến sinh trâu bò chỉ nhằm phục vụ các ông đảng viên ăn trên ngồi trước.
Những bài văn tế hay vè dân gian khóc trâu nay cũng được xướng lên nhưng người dân tộc kháo nhau ‘hãy khóc cho các đảng viên cán bộ lì như trâu thì đúng hơn…nhất là khi họ biến những lễ hội mang yếu tố thần linh nhằm phục vụ cho du hí, du lịch…’ Nhiều địa phương đã cấp kinh phí mua trâu, thậm chí các cơ quan cấp tỉnh cũng có thể tài trợ con trâu.v.v. và vận động người dân… đâm trâu trở lại. Chính người dân ở một số nơi không muốn đâm trâu nữa, vì họ không có nhu cầu làm lễ tạ ơn hay cúng Giàng, cúng thần linh nữa. Nhưng chính quyền vẫn cứ ép xuống, giao nhiệm vụ cho các đơn vị đoàn thể địa phương mà thực chất là quản lý, kiểm sát về an ninh, thúc giục thông qua các ràng buộc vật chất. Thế là lại đâm trâu. Và đâm trâu đi với ý nghĩa phải bao gồm tiếng cồng chiêng gọi hồn chứ không phải gọi Chúa Trời nữa và cứ như vậy sẽ được ăn nhậu no say và sau rốt bỏ đạo.
Thế nhưng có một điều lạ các quan VC cứ nhậu, dân cũng ké vào mà hưởng những bữa ‘xóa đói giảm nghèo’, nhưng phần Thần Linh trong người tín hữu vẫn vững vàng. Thậm chí có nơi người dân tộc còn đề nghị không được cử hành lễ cúng trước khi thực hành nghi lễ ăn… Khi mở lại nghi lễ ăn trâu đầu tiên, người dân đề nghị phải được cúng cho đàng hoàng, vì đó mới chính là ý nghĩa trọng tâm, là cái hồn đích thực của sự kiện văn hóa, nhưng những người tổ chức lại không muốn cho cúng…Và mọi sự diễn ra như một đám giỗ chỉ chực nhào vào ăn cỗ mà không biết thắp nén hương…
Con trâu mang dấu tích của nền văn minh lúa nước của người Việt Nam, hình ảnh của những cánh đồng, làng quê…Các bức tranh Chăn Trâu của chú tiểu mục đồng nói lên tư tưởng Thiền thấm sâu vào cuộc sống dân dã người Việt, đến ruộng lúa, hạt gạo…bờ đê, bờ ruộng tận đầu làng cuối thôn bao trùm một triết lý sống thanh thản, an nhàn, thụ bẫm nhân sinh…
Nay vào thời đại gọi là văn minh vẫn còn cảnh man rợ, nó bị đâm trong tiếng reo hò trước cái chết một cách đau đớn của con vật! Quả là những người CS đã đâm trâu thế nào họ cũng giết người như vậy có khi còn nhẹ tay hơn vì họ biết nếu đâm nát thân trâu, thịt sẽ bấy ra mất ngon…còn với con người Quốc gia, Tự do càng đâm nát càng trả được nhiều hận thù…
Phong trào đam trâu để nhậu của các quan Việt cộng dựa trên chỉ thị của Đảng nhằm triệt hạ các tôn giáo tại Tây Nguyên đã đập lại ngay trên chính các các bộ đảng viên, có được cơ may ăn nhậu thâm thụt ngân sách nhà nước từ thuế của dân.
– Ở Việt Nam còn có lễ chém lợn, lễ hội chạy lợn, lễ hội chọi trâu… Nghĩa là có tất tần tật mọi thứ ‘festival’ gọi tiếng nước ngoài cho có vẻ thời thượng, song không giống ai và hoàn toàn khác xa đồng loại vì sống vô văn hóa nhưng kêu gọi làm văn hóa! Sống bất nhân nhưng rêu rao chủ nghĩa hiền hòa! Chủ trương hình thức nhân bản nhưng sống phi nhân! Đó là thứ tôn giáo mới vào đầu thế kỷ 21 tại Việt Nam!
Nguyễn Quang