Câu chuyện đổi đời Tiểu thuyết xã hội- Chương 10 – Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời
Tiểu thuyết xã hội
Chương 10
Nguyễn Quang
Một ngày từ sáng sớm đến chiều về với biết bao công việc của một Giám đốc năng động trên thương trường. Nguyên tắc chính khi mở mắt chào bình minh, rồi bước lên xe đó là ‘ưu thắng liệt bại’, ‘thương trường là chiến trường’, mỗi giây phút phải giành lấy ưu thế về tinh thần cụ thể mỗi thành phẩm khởi đi từ nhu cầu của con người, nó hoàn toàn không phụ thuộc duy ý chí, người nhạc trưởng chỉ quyết tâm khi biết rõ vai trò của các bè trong dàn nhạc xướng và ý chí cùng quyết tâm sẽ tạo ra sản phẩm tinh thần đến thành công khi khán thính giả nhiệt liệt tán thưởng.
Phòng khách người nữ Giám đốc bao giờ cũng mở nhạc nhẹ, có lẽ nơi đây mang lại sự thanh thản nhất cho nàng sau một ngày cật lực nơi các văn phòng, công xưởng, nhà máy…Hầu như nàng cũng muốn gác hết mọi chuyện khi đã vào phòng này. Nàng đến bên từng cành lan, xem từng giòng nước tuôn chảy, chỉ khác nó được truyền dịch qua các ống bơm nhân tạo, nó không ‘ra biển lại mưa về nguồn’ như thơ Tản Đà. Có cả tiếng chim Hoàng Oanh ca và sinh con đẻ cái nữa chứ! Ái chà nó hơn chị hai nó rồi! Chàng trai trẻ chỉ thích ngắm nhất mấy chiếc cầu khỉ, loại mô hình đẹp hơn thực tế rất nhiều, được sơn son thiếp vàng, láng ơi là bóng…thực tế đâu có như vậy, nó sẽ khiến trơn trợt và rớt xuống bờ kè, bờ kênh ngay!
Những thác nước tự nhiên được thiết kế theo dòng chảy không gian ba chiều trông như thật, những hình ảnh nói lên sự phong phú của thiên nhiên, môi trường và ngay chính tự thân con người, thế nhưng con người thường khi phế bỏ mọi thứ để chạy theo một con đường một chiều nào đó và lắm khi xem đó là một thành công viên mãn trong hình ảnh con người một chiều kích…Cả hai người nữ Giám đốc và chú em trợ lý đều đang thư giãn, thỉnh thoảng họ nhìn nhau trong ánh mắt như hiểu về nhau đang thưởng thức những gì. Những chú cá vàng đang bơi lượn trong chiếc hồ kính với phong cảnh núi non sông nước hữu tình được sắp xếp rất bố cục cho một hòn non bộ! Chàng nghĩ ‘vũ trụ qua mô hình ở đây sao mà nhu hiền đến thế, sự thật không ai hiểu hết được sự hoang dã của thiên nhiên mà cái chết của mỗi cá nhân chỉ là một sự hòa nhập rất bình thường vào cái đại vũ trụ bao la!
Dòng nước Cửu Long nơi quê chàng là một biển nước mênh mông với mỗi mùa lũ đến tất cả cánh đồng đều tràn ngập nước và con người cũng học cách của thiên nhiên cùng con lúa nổi theo triều nước dâng, cứ cao lên vươn sao cho đòng đòng nổi trên mặt nước cho đến hạt lúa chín vàng trong mùa nước vẫn còn đuổi theo con nước. Tâm tính của người miền Nam không khác vậy, rất dễ hòa nhập nhưng bao giờ cũng giữ và thăng hoa bản chất Nam Bộ của mình. Chàng nhớ về những đấng nam nhi như khuôn mẫu của đời mình khi chuẩn bị bước chân vào đời, vị nào cũng hiền hòa nhưng rất trượng phu, chính nhờ vậy mình đã hòa nhập dễ dàng trong dòng chảy này nhưng những gì của phẩm chất đàn ông thật vũ bão như đang phải chèo con thuyền trên dòng nước lớn!
Nhìn dòng thác chảy thật hùng vĩ nhưng nàng nhớ lại mới đây trong chuyến đi Tây Nguyên để tìm hiểu các nguồn phế liệu từ bô xít cũng như nếu trường hợp xảy ra đập bị vỡ với người tận dụng phế liệu sẽ khai thác được những gì, nàng nhận thấy một số các thác nước của vùng Tây Nguyên như muốn cạn chỉ còn trơ lưng lại những vách đá với con nước đang lờ đờ chảy bên dưới và không biết có về đến hạ nguồn. Nàng nghĩ ngợi ‘thế giới này thay đổi nhanh quá, chưa bao giờ trong đời mình kể từ ngày gặp Anh – người chồng đã vĩnh viễn ra đi, tưởng chừng dòng thác ấy luôn tuôn chảy không bao giờ sẽ cạn, thế nhưng như bao con thác ở Tây Nguyên bỗng chốc chết đi, mảnh đất này khô cạn không còn dòng nước chảy về đây nhưng trái tim miền Sơn Cước cũng như trái tim ta vẫn trong cháy bỏng, chỉ khác ta là con người nên biết kiềm chế còn thiên nhiên cây cỏ um tùm làm sao miễn là có nước.
Ta yêu chồng, nàng nói một mình, nhưng nay có dòng thác này đổ dội về đây, nàng lại tự hỏi ‘không có ai ngăn chận ở đầu nguồn nữa sao hay đây vẫn là cái duyên ngộ tình cờ…nhưng tất nhiên có tìm mới gặp, có gõ mới mở’ sự thường là vậy và chính ta vẫn luôn muốn sống như một người bình dị.
Nàng nhìn chàng trai trẻ và cười nói ‘thế nào, có ý tưởng gì mới và vui không…’ Hỏi vẫn chỉ là hỏi hoặc đó chính là sự mở đầu cho một cái gì mới mẻ? Đúng vậy, bây giờ cả hai ngồi bên nhau, nàng nói ‘Tôi thường giao tiếp khá dễ dàng với những người trẻ tuổi – do công việc, tôi hay đi cùng với các giám đốc và trợ lý của họ và hỗ trợ sinh viên trong các kỳ nghỉ, thế nhưng – nàng kề vai chàng và nói tiếp ‘chưa có người nào thân hình tráng kiện như một vị thần lại ngoan và thông minh như chàng trai này…’
Chàng cảm ơn thiện cảm người nữ đã dành cho mình và trong lòng chàng nghĩ cho dù được chỉnh hình rất nhiều từ mái tóc, quần áo, dày dép, cách đi đứng…nhưng gỡ bỏ mọi thứ trở lại con người thật từ căn phòng này, chàng vẫn là một bạch diện thư sinh rất non trẻ và tràn đầy sức sống…như vậy liệu có thể thiết lập mối quan hệ ‘nhân ngãi’ và bền lâu giữa hai người, nếu một nữ Thiên thần được sai đi cứu người và gặp trường hợp như thế này, Vị Tiên nữ ấy sẽ hành xử ra sao…à mà theo các Thầy quê xứ mình đã bảo rằng thế giới ấy chỉ toàn là trung tính…không nam, không nữ như thế giới này…Thôi thì ở thế giới này phải nhập gia tùy tục thế thôi, chàng vẫn nhớ như in trong đầu thuở nào, đó là mỗi khi có những sự lộn xộn quanh Chùa hay giữa các sư ông và bà vãi …các Thầy Cao tăng thường phán một câu ‘thiến quách nó đi là xong’. Vâng thế giới này hình thành thế giới mới nào khác cũng từ đó, chỉ ước mong sao xin vâng được dùng đúng chỗ! Xin cảm ơn Bác sĩ đã làm cho tôi nên vệ sinh sạch sẽ!
Truyền hình vẫn bật lên thường xuyên và không cần biết kênh gì, thường là các đài về thời trang cho đến khi nàng muốn xem một chương trình nào sẽ mở lên theo tùy chọn. Nàng kéo người chàng vào sát bên người mình như mọi hôm và khẻ nói ‘hãy xem tivi một chút rồi đi ăn nhẹ. Thực sự người nữ thường thức rất khuya và từ ngày chàng về đây mọi việc đã trở thành thói quen.
Người vú già mang vào hai tách sữa ấm đã được pha chế và thưa với nàng rằng có muốn massage như thường lệ hay không, các cô phục vụ đã chuẩn bị sẵn, nhưng nàng bảo hôm nay sức khỏe tốt hãy cho các cô gái đi nghỉ sớm.
Nàng uống xong tách sữa và nói ‘có thật hạnh phúc không thần Hercules của ta…’ Chàng hiểu ngay ý nàng muốn bảo chàng sẽ vâng lời đến đâu và sẽ học tiếp những bài học gì, chàng ôm ghì nàng chặt hơn vào lòng mình, thân hình da ngà ngọc đã ngã gọn trên đùi chàng từ lúc nào và có tiếng ‘xin cảm ơn cứu tinh của tôi, thưa tôi rất sung sướng’ rồi chàng cúi người xuống hôn nàng thật mặn nồng trong sự quấn quýt của cả hai. Màn hình tivi vẫn chiếu cảnh những người đẹp trình diễn áo tắm trên bờ biển nhưng hình như trong giây phút thật nồng ấm này không có gì liên can đến họ!
Nàng hỏi: -Thần có biết những bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể con người là bộ phận nào hay không ?
Chàng đáp: -Ruột thừa, răng khôn…
-Có đến mười cơ, hãy đếm cho đủ nghe…Nàng nói tiếp ‘như mí mắt thứ ba, nếp semilunaris đó, chàng có biết không….hãy cùng đọc lại tiếng La tinh cho vui! Không ai biết rằng bạn có mí mắt thứ ba, nó nằm ngay trong góc, cạnh ống dẫn nước mắt. Mí mắt thứ ba là phần còn lại của cái được biết đến như là một “màng nháy” – bộ phận vẫn còn hiện diện ở động vật như gà, thằn lằn và cá mập.
Chàng hỏi ‘vậy lông trên người có dư thừa hay không?
Nàng nói ‘người nguyên thủy lông lá hơn hiện nay nhiều, có lẽ từ khi con người biết đứng thẳng, tên khoa học là homo erectus, xuất hiện trên trái đất cũng đồng thời với việc có thể rụng bớt lông lá…rồi phần dư thừa nữa đó là các xoang, cơ thể con người có rất nhiều xoang, nhiều người cho rằng xoang có thể đảm nhiệm các chức năng từ việc bảo vệ đôi mắt tới thay đổi âm sắc và âm vực của giọng nói của chúng ta…Nàng kéo vị thần trai trẻ hôn sâu trên mí mắt và trên má…Ngưng một tí nàng giải thích tiếp thật mạch lạc và các hạch vòm họng…nàng cười và chúng ta vừa thưởng thức… Các hạch vòm họng ngăn cản vi khuẩn nhưng chúng cũng dễ bị viêm sưng và nhiễm trùng. May mắn thay, cách hạch vòm họng của chúng ta teo đi theo tuổi tác và thường bị loại bỏ, cùng với amiđan.
Chàng trai trẻ cười vui và tiếp câu chuyện ‘có thể xương cụt là bộ phận thật sự dư thừa do người tiền sử để lại, phải không…’
– Có nhiều tài liệu y học ghi lại rằng, khi phẫu thuật loại bỏ xương cụt, nó chẳng gây ảnh hưởng nào đáng kể. Đó là phần xương sống dôi ra này là dấu vết duy nhất sót lại của chiếc đuôi mà các loài thú vẫn dùng để giữ thăng bằng hay giao tiếp. Khi tổ tiên của loài người học cách đứng thẳng, chiếc đuôi trở nên vô nghĩa và nó từ từ biến mất – Nàng giải thích tiếp: thuở sơ khai, khi loài người còn lông lá hơn, lớp cơ sợi mỏng erector pili co thắt làm tóc và lông dựng đứng lúc họ cần khiến mình trông to lớn hơn và đáng sợ hơn, có lẽ nó giống như kiểu tóc Hàn Quốc trong phim. Hiện tại, lớp cơ này chỉ khiến tóc và lông dựng đứng khi chúng ta lạnh hay sợ hãi, và trên da nổi những hạt li ti mà ta gọi là ‘sởn tóc gáy’ hoặc ‘nổi da gà’.
-Còn ruột thừa, tờ báo Sức Khỏe và Đời sống ghi lại ‘nhà bác học Darwin từng tuyên bố rằng, ruột thừa chỉ hữu ích đối với việc tiêu hóa khi tổ tiên chúng ta còn ăn cây cỏ. Nó đã thu nhỏ tới mức hiện tại kể từ khi con người bắt đầu thu nạp các thức ăn dễ tiêu hóa hơn’…Không rõ có đúng thế không nhưng các trường trên thế giới không cho học về thuyết tiến hóa của ông ta nữa!
-Đúng vậy, cả vú của nam giới cũng là phần thừa thải…vừa nói tay nàng xoa vòng bộ ngực nở nang vạm vỡ tuyệt đẹp, rất cân xứng của chàng! Núm vú của nam giới như dấu tích cổ xưa trong sự khởi đầu trong sự hình thành con người, có thể từng đóng vai trò kích thích tình dục và đôi khi có thể tiết sữa, hiện nay không còn các chức năng đó nữa nhưng không vì thế mà thiếu bảo trọng, khối u có thể mọc lên ở đó!
Cả hai đứng lên, sau khi dùng vài món nhẹ họ về phòng ngủ, có lẽ một đêm sẽ thật tuyệt vời khi cùng nhau biết phần nào thừa và thiếu của cơ thể con người!
Nguyễn Quang