Con đường từ ngụy tín đến chân tính
Con đường từ ngụy tín đến chân tính
Nguyễn Quang
Các dân tộc luôn tìm con đường phát triển riêng cho chính cộng đồng, các cá nhân cũng lo phương cách để sinh tồn. Không có dấu hiệu nào con người cùng hẹn nhau chào đời nhưng cái không hẹn vẫn cứ đến: cái chết .
Trong cuộc chiến chống lại Thần chết ít ra để tồn tại qua ngày như quan niệm triết học hiện sinh gọi là ‘nước chảy bèo trôi’, khá hơn để sinh tồn ‘tôi tư duy vậy tôi hiện hữu’ hay ‘hữu thể thể hiện tính thể của mình một cách tích cực’ sẽ mãi đi vào vĩnh cữu.
Con người bất lực không đủ khả năng tự chính mình để thể hiện tính thể của mình về mặt tích cực thì thường nại danh ông A bà B thậm chí cả ‘con mụ’ C để tồn tại nốt về vật chất và tinh thần.
-Cụ thể nhân ngày sinh nhật của một Nguyên Chủ tịch nước các báo chí Việt Nam đã đánh bóng như sau ‘Đại tướng Lê Đức Anh 90 tuổi. Đánh giá về ông, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng ông là một trong những người lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới đất nước. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thì nhận định “Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta”.
Thật đáng mừng non sông đất nước này luôn có ‘địa linh nhân kiệt’ chỉ tiếc rằng dù bạn có nại danh đến chín mươi chín lần hay thành công 99 lần 9…nhưng cái chính yếu không thành vẫn xem như mọi thứ đều hỏng!
Ông Phạm Văn Đồng dù thành công đến mấy nhưng bán nước cho Tàu, vậy trên phạm vi dân tộc xem như hỏng hết, con người cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phản bội dân tộc bán nước.
Một anh chích mủ cao su được chú thiến heo khen cho vài câu như thế đã là ‘môn đăng hộ đối lắm rồi’ thêm cậu ‘xỏ lá ba que’ chen vào mấy câu thật là ‘nồi nào vung nấy’!
“Lợi ích dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước là tối thượng” Đó cũng là một chiêu bài với những người Cộng sản bội tín, nếu cần anh bán hết cho Tàu, Nga , Mỹ…sạch sành sanh!
Suốt cuộc đời của các ông này đánh nhau, giết nhau, công trạng được kể lẫy lừng là giữ đất, giữ dân nhưng rồi mọi thứ như hôm nay cũng chỉ là thứ cai thầu chiến tranh đến cai thầu đĩ điếm ‘gái VN bị mang đi bán khắp bốn phương, bán trôn nuôi miệng’, đó cũng là thành tích vĩ đại nhất của những người Cộng sản đã ‘giải phóng dân tộc này không còn tự do và biến thành nô lệ súc vật’.
Một khẩu hiệu trong thời chiến tranh sau khi các bên ký Hiệp định Paris, đó là ‘không được để mất đất, mất dân, không có bất cứ mệnh lệnh nào cao hơn’. Mệnh lệnh thật cao cả nhưng các ông ôm trọn cả gói để giao cho Nga Tàu đưa dân tộc vào ngàn năm đô hộ mới qua sự kiện tổ chức lễ Quốc khánh Trung Quốc gọi là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long vừa rồi. Người dân chân chất gốc Việt từ khắp mọi nơi đang hỏi cuốn phim ‘Đường tới thành Thăng Long, nay đến Bắc Kinh và thấm sâu trong máu huyết Tàu tới đâu rồi?’ Đó là chiêu bài dân tộc của những kẻ ngụy tín!
Nhà lãnh đạo tầm cỡ thời đại ngày nay tự bản thân phải mang lại một triết lý sống nghĩa là giá trị nhân văn nếu có tỏa sáng nhân cách thượng tôn pháp luật cho mọi người noi gương và trên trường quốc tế nhân cách cá nhân đó sẽ làm nổi hẳn cái danh cho dân tộc ‘Phúc cho nơi nào đã cưu mang nên con người vĩ đại ấy’, không thể có nhân cách lớn khi cá nhân ấy chồng chung vợ chạ như cơm bữa!
Một lãnh tụ vĩ đại ngày nay cũng không chỉ bó rọ tầm nhìn của dân tộc mình như cảnh ‘ếch mằm đáy giếng’ nhưng trong tương quan với, sống là sống với trên nền tảng của toán học qua thuyết tương đối của Eistein c=mv2/2. Nhưng chúng ta vẫn còn hơn nửa thế kỷ qua trong hận thù đến trả thù vì những chủ nghĩa cực đoan trong khi nhân loại xác định được win – win, cùng thắng cùng thua nhưng chủ nghĩa Mác đã đẩy chúng ta vào chỗ không tưởng thái cực khiến dân tộc điêu linh khốn cùng đến mãi tậm hôm nay như trên bình diện thực tế một bè nhóm, đảng phái nắm quyền không chấp nhận đa nguyên đa đảng, đó là nỗi khủng khiếp nhất mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải gánh chịu với bao hệ lụy tối tăm!
Không chỉ với dân tộc này nhưng thế giới hiện vẫn là một trò đùa, những gì sẽ xảy ra không thuộc khả năng hiểu biết của con người, câu chuyện ‘người mù sờ voi trong triết học Ấn Độ vẫn còn quý giá vô cùng với chúng ta khi chiêm ngưỡng thế giới và nhất là với những kẻ ngạo mạn xem thế giới như cái vung và ta là cái rốn của vũ trụ!
Ngày nay chúng ta tự ví mình thành rồng, hổ, beo, chó sói…tất cả về ngữ nghĩa thuộc bộ môn ngữ học nói lên hiện tượng văn minh của các dân tộc đang đi thụt lùi về thú vật hóa, thật sự đúng vậy khi con người chưa có biểu tượng của chính mình để biểu trưng, nghĩa là con người chưa có sức mạnh thật sự nên phải dùng đến từ ‘mãnh hổ’ !
Ba mươi năm qua sau Thông cáo chung Thượng Hải, Trung Quốc đã phát triển vượt bực, hơn nhiều ngàn năm trước đó nhất là các tỉnh dọc duyên hải như Thượng Hải…nhưng có thể nói rằng trên bình diện tư tưởng không có một tư tưởng nào mới mẻ xuất hiện ngoài chuyện mèo bắt chuột của Đặng Tiểu Bình!
Người Việt Nam hãnh diện đã có những tư tưởng và cả hệ thống triết luận khi phản biện với học thuyết Mác và ngày nay với những tư tưởng và hệ thống triết học hơn hẳn tư tưởng của Trung Quốc, chỉ tội nghiệp cho CS Hà Nội đang lẽo đẽo chạy theo Tàu mà học lóm mấy thứ ‘bò’ nhai lại của những kẻ bị Mao cho làm nô lệ ngay từ cái bao tử!
Tất cả các hệ thống tư tưởng của người Việt này được trình bày trong nội dung của các chương trình Đại Học Nhân Quyền, rất mong Quý vị tham khảo như hành trang của con cháu Lạc Hồng!
Niềm sợ hãi thường xuyên tất nhiên không phải là hết thảy các Vua Chúa Việt Nam, đó là sợ Tàu. Ngày nay khi hành tinh này như một mái nhà chung, chúng ta chỉ tôn trọng chứ không sợ hãi khi Trung Hoa thật sự biến đổi các vùng địa phương rộng lớn trở thành các tiểu bang như của Hoa Kỳ và mọi người dân từ Tân Cương, Đài Loan, Ma Cao, Tây Tạng đều có thẩm quyền trong lá phiếu của mình.
Khi thống nhất được đất nước, thời kỳ từ năm 1949 cho đến khi chủ tịch Mao qua đời, đất nước Trung Quốc thống nhất trong nghèo đói và cô lập!
Trung Quốc và VN đang giống nhau về nợ xấu vì thật sự như VN vốn tư bản nếu có là do Việt kiều gởi về hay các nước mang đến đầu tư gọi là tư bổn do quan hệ mà có, nên bên sau nó là số nợ xấu chồng chất! Hiện VN số nợ xấu nước ngoài vượt qua ngưỡng cửa con số dư nợ quốc gia cho phép với gần 60% . Đó là con số công bố chính thức còn biết bao con số giấu giếm gọi là bí mật quốc gia đang nằm trong túi các quan tham trung ương!
Kinh tế tăng trưởng, nhưng tiềm ẩn mầm mống một cuộc khủng hoảng. Khi cơ cấu nợ tăng lên quá lớn, nó không thể dựa vào xuất khẩu được nữa. Các ngân hàng bắt đầu phá sản và toàn bộ nề kinh tế quốc dân sụp đổ theo!
Theo lời của Nhà Cách mạng Tôn Dật Tiên ‘Trung Quốc là một thau cát’, và hiện nay theo các nhà nghiên cứu về Trung Quốc đều có quan điểm chung ‘TQ hiện nay gắn kết với nhau không phải bởi ý thức hệ mà bằng tiền hoặc bằng bạo lực, cho nên một khi khủng hoảng xảy ra, dòng tiền ngừng chảy, kinh doanh đình trệ có thể dẫn đến sự mất ổn định bởi chúng gây ra phá sản và thất nghiệp.
Trong một đất nước mà nghèo đói và thất nghiệp tràn lan, nếu cộng thêm áp lực của suy thoái kinh tế thì tất yếu sẽ gây ra bất ổn chính trị. Sự liên kết hỗ tương toàn cầu mang tính tất yếu Trung Quốc phải đổi thay, đó là hình ảnh một thương nhân Thượng Hải có cùng lợi ích với Los Angeles, New York và London.
Cái đáng sợ thật sự của mỗi con người, đó là biết tôn trọng sự thật, nôm na là sợ lẽ phải. Một khi người dân Trung Hoa được như vậy chúng ta hết sức kính trọng nền trị chính ấy và đúng thật là Trung Hoa theo nguyên ngữ của nó với chữ Trung không còn là ở giữa, nhưng Trung chính là Trúng, ở đây là trúng vào nhân tâm con người!
Nguyễn Quang