Câu chuyện đổi đời (8) Tiểu thuyết xã hội Chương 8 Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời
Tiểu thuyết xã hội
Chương 8
Nguyễn Quang
Những ngày bên nàng vừa qua chàng cảm nhận có sự an bình thật sự, không như các bạn cùng tuổi gọi là thời 9x thích sống thử, yêu thử, song người phụ nữ này muốn sống thật sự với mình! Nàng không có gì vội vã nhưng mọi sự tuần tự một cách nồng nàn, chính mình cũng không hiểu được những gì sẽ xảy ra! Xin cầu Trời mọi sự tốt đẹp như Vị Bác sĩ kia đã làm giúp cho thân thể này vệ sinh hơn và chàng cười một mình nào chớ có như con bọ ngựa mọi sự xong rồi tấm thân này cũng đồng thời biến mất! Con bọ ngựa cái sau khi giao hoan đã ăn luôn con đực thật ngon lành!
Chàng trai trẻ suy tư, mình đã được mua như người nô lệ, chỉ có hơi lạ đó là vào đầu thế kỷ 21 rồi vẫn còn chế độ này, không chỉ với anh em mình nhưng chàng chứng kiến tại nhà xưởng phân loại phế liệu đã có không biết bao nạn nhân trong hoàn cảnh này và không thấy ai cứu giúp. Tiếng kêu như vô vọng cho đến khi tự sức mình đổ ra để đến tháng ngày hoàn trả hết được số tiền họ đã mua từ bọn côn đồ! Đó là với những trường hợp xuôi bườm thuận gió song nếu chống cự lại có khi bị thủ tiêu mất mạng là chuyện thường. Trên các bãi rác ngày nào các công nhân luôn nhặt phải những khúc xương hoặc sọ người, những phần cơ thể không không hoàn chỉnh do đã bị chặt ra từng khúc để phi tang.
Từ một người nô lệ nhưng chưa bao giờ nàng làm cho mình sợ sệt song rất vững tin. Tình yêu thật sự hầu như không có ngôn từ, nó là chỗ vô ngôn thiền tịnh khi con người đạt đến đó mới thật sự viên mãn hạnh phúc, nhưng Quý Sư Sãi quê mình còn thêm một khi còn vọng ngữ vẫn chỉ ở một điểm dừng cho đến khi chúng ta hòa nhập từ cái tiểu ngã vào cái đại ngã. Nàng có là cái Đại ngã với ta mà sao thu hút đến không lời như thế? Ta không bao giờ nghe nàng nói một lời nào của yêu thương song yêu thật mới có sự hòa nhập đến thế. Nàng cũng không phải thuộc loại người mê xác thịt, nàng biết kiềm chế trong nhiều năm sau khi chồng qua đời và đã thắng chính mình, chỉ có ta mới là con người của sinh năng và đem cái bản năng để phục vụ trả ơn…Quá xấu quá hư mất rồi phải không nhưng chính cái đại ngã kia đã dạy ta biết yêu, tình yêu trước hết khởi đi từ sự chân thật của nàng như nàng vẫn thường nói ‘khi có tình yêu sẽ xác định được mục đích để làm việc và không có tình yêu kẻ ác cũng có mục tiêu vậy, nhưng tình yêu chân thành sẽ đưa chúng ta đạt đến ít ra nửa đường của cái Chân, thiện, mỹ…’
Thấy chàng có vẻ ưu tư gì đó, nàng bật chiếc laptop và chỉ cho chàng xem những bản tin như ‘Phụ nữ trẻ cần cảnh giác kẻ xấu qua internet các ổ nhóm tội phạm lên mạng làm quen với phụ nữ trẻ rồi sau đó lừa bán họ ra nước ngoài làm gái mại dâm. Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm bằng thủ đoạn sử dụng internet. Tội phạm dạng này không có nơi cư trú nhất định do đó xác định nơi ở và hoạt động của chúng rất khó khăn. Một cô gái sau khi chat đã đến điểm hẹn bị chúng hiếp dâm rồi dẫn qua biên giới bán cho Trung Quốc, tất nhiên không với trường hợp này, chuyện đã xảy ra tương tự với nhiều gái vị thành niên khác!
Nàng tiếp, những cô gái trẻ ngày nay thích kết thân bạn bè qua mạng nhưng lại không biết rõ gốc gác của người mới quen, trong cách sống vội đã vấp ngã rất nhiều…Chàng liền cười và nói ‘Nhưng bà Tổng giám đốc đâu có biết em là ai…’ Vì có sự hiện diện của người tài xế nên chàng phải gọi như thế và người nữ cười ‘Bây giờ thì ta đã biết rõ’. Tết này nhớ về thăm cha mẹ và nhớ trở lại nghe! Cậu là một người con rất có hiếu vì muốn giúp gia đình mà phải tìm cách đổi đời…Chàng thêm vào ‘phải nói rõ cuộc đời này dường như từ khi có con người không có gì thay đổi về mặt đạo đức chỉ có những cá nhân được may mắn mà đổi đời trong những hoàn cảnh đặc biệt…như chế độ nô lệ đàn áp con người bây giờ nhờ có nhiều học thuyết đã trở nên dã man một cách tinh vi hơn’. Nàng tỏ ra hiểu biết về mọi chuyện ‘ta có thể thay đổi hoàn cảnh sống của nhiều người bằng cách tăng lương, trợ cấp chẳng hạn, nhưng ta chỉ có thể thay đổi toàn diện một cá nhân khi ta không còn lấy đấu mà đong đo đếm, đó là dấu hiệu của tình yêu với nhiều người gọi là tình đồng loại và một người trong hôn nhân gia đình!
Một bản tin khác về những cô gái bán thân kêu cứu vì những ma cô, các hung thần của bóng đêm! Họ ‘bán thân nuôi miệng’ dưới sự cai thầu của các đại ca ngay giữa trung tâm Sài Gòn, Hà Nội với những nỗi cơ cực và không biết đã bao nhiêu lần đưa tay gạt nước mắt. Nhiều người đã lập gia đình, có con cái nhưng cả hai đều sa vào ma túy, chồng vào tù, vợ tiếp tục mua bán ma túy nuôi con, quả là gái mãi dâm cũng có nhiều loại trong với hoàn cảnh khác nhau. Trong bản tin hôm nay có một phụ nữ đến năm con, từ miền Trung Việt Nam, cùng nhau đưa con cái vào Sài Gòn để ăn học, trong cảnh túng bấn xoay không kịp gạo cơm chợ búa… người mẹ đã trốn các con nhảy xô mỗi ngày để các con có đủ tiền đến trường. Bà bị bắt trong một lần đi khách, dù đã năm con nhưng nhan sắc hãy còn rất mặn mà, theo lời kể của phóng viên chỉ cần nhìn làn da trắng màu ngọc của người đàn bà tần tảo trời cho có vốn tự nhiên này, nhiều tai to mặt lớn sau khi chiêm ngưỡng đã bo cho nhiều tiền!
Bài báo trên mạng chắc có nhiều người truy cập sáng nay vì con số người đọc tăng rất nhanh với hai chỉ số, các phóng sự đều có nét chung trong khi điều tra về cuộc sống có thật sự giàu có của những người làm nghề mãi dâm? Câu trả lời thật bi đát, đó là mỗi khi có một chút tiền dành dụm lại bị Công an bắt tại trận và sau khi tìm hiểu mới biết rằng do chính các đại ca đầu nậu của chúng đi khai báo với công an hòng chiếm đoạt số tiền dư giả hầu chuẩn bị gởi về gia đình…
Đọc đến đây nàng chỉ cười và chàng hỏi tại sao có điềm gì khác lạ, nàng nói ‘cảnh này giống như trong võ lâm tranh hùng, họ dùng chiêu này để triệt hạ nhau’. Thương trường cũng vậy đó, nếu mình không cảnh giác như với các kho bãi sẽ bị ném ma túy, cần sa vào để vu oan buôn lậu hàng quốc cấm…nên phải dùng cả camera và các thám tử giá cao gọi là lực lượng thông minh để bảo vệ xí nghiệp…Thời bây giờ là kỷ nguyên của trí tuệ, chất xám phải thật sự thông minh chứ không là cơ bắp như xưa…Chàng cười suy nghĩ trong lòng ‘người phụ nữ này đang cho ta những bài học đổi đời’, chàng xin cảm ơn ‘chú em này thật sự là con người của cơ bắp’…Nàng tiếp ngay ‘không, không…không chỉ là cơ bắp thứ thiệt mà còn rất thông minh tuyệt vời…’ Chàng im lặng cảm ơn lời tán thưởng và nhìn vào chính mình tự hỏi ‘Có đúng thật thế không về xác thịt thì đúng nhưng về thông minh, ta chỉ biết xin vâng’.
Màn hình lại hiện lên bản tin khác về nỗi khiếp sợ của những cô gái đường phố như bị đánh đập, những trận đòn nhừ tử nếu làm ăn riêng giấu giếm tiền bạc, nhưng phải ngậm đắng nuốt cay vì mỗi khu vực, mỗi con đường đến từng con hẻm đều có thổ địa của vùng ấy! Nợ chồng chất nợ, lãi mẹ đến lãi con cứ thế mà tăng theo cấp số nhân vì đời ‘con đĩ’ đều túng thiếu với không biết bao tai ương bệnh tật từ những sở khanh đến mất mạng nhất là một khi vướng vào căn bệnh thế kỷ, hằng ngày trái gió trở trời như ngay từ những bước chân đầu tiên với vốn tự có, nên những cô gái bất hạnh đều phải vay ít nhiều từ các chủ chứa, đại ca hay thổ địa.
Theo lời của một kỷ nữ sau khi vướng vào việc vay mượn tiền bạc với chúng ‘bên cạnh những lời hăm dọa không trả tiền sẽ gặp đâu đánh đó, bọn chúng nói là làm, hầu hết các cô gái bị chúng đánh đập nhưng đâu có ai dám vào can thiệp, trên các con đường của thành phố này đều có bản đồ riêng của đủ thành phần trong mọi lãnh vực làm ăn từ công khai đến bất chính đều có lãnh địa riêng của mình và bọn côn đồ ác hơn dã thú…’
Ngoài việc cho vay nặng lãi, các đại ca còn bóc lột sức khỏe của gái mại dâm đến kiệt sức, cuộc sống của những người nữ này thật bất an và bế tắc. Bề ngoài dùng toàn xe đời mới nhưng là xe của các tú ông giao cho để lạng lách kiếm khách và được tính toán vào tiền thuê xe, ăn mặc sang trọng nhưng toàn là vay nợ. Những lần đi khách nhiều nhất là lần đầu khi bán trinh được khoảng 10 triệu nếu là gái đẹp nhưng chỉ được nhận một phần ba, số còn lại đầu nậu chia nhau. May mắn nhờ kỹ thuật vá màng trinh các em còn trẻ sẽ vá đi lại nhiều lần cho đến khi xanh xao vòi vọt không còn ai tin là còn trinh trắng nữa mới ngưng cái chuyện ‘cưa sừng làm nghé’ của các kỷ nữ’.
Trên những con đường Sài Gòn như đoạn Thị Nghè, trước Dinh Thủ tướng miền Nam, Thảo Cầm viên…Nguyễn Chí Thanh, khắp nơi mỗi cột đèn bóng cây đều có các cô ăn mặc ‘thừa thịt thiếu vải’ nhìn bề ngoài ai cũng biết ngay, thậm chí vào những ngày trời mưa tầm tã các gái mại dâm phải làm việc nhiều hơn!
Bà Giám đốc nói với chàng quả là thời của ma cô lộng hành, bà cười phải dùng có chữ ma mới đúng, nghĩa là nếu là con người sẽ không có những chuyện nhẫn tâm đến như vậy, thường với những hành động bất thường này dân gian gọi là ma khiến để giải thích cho những hành vi thật là bất nhẫn!
Chàng đáp lại ‘ngay tại công xưởng trước đây có nhiều cô gái đi cà nhắc, hỏi ra mới biết họ bị cắt nhượng chân vì không chịu đi khách nhất là một khi cố trốn nhưng còn nợ đại ca, chúng sẽ hành hạ bằng nhiều cách và việc đầu tiên là cắt nhượng chân, nằm tại chỗ cho khách mây mưa…
Bà liền hỏi: -Nhưng làm sao sau đó họ thoát khỏi cảnh địa ngục?
Chàng đáp: -Một vài trường hợp nhờ những người đàn ông ‘quân tử’ vì lòng trắc ẩn mà cứu họ như cho tiền đầu nậu rước để rước về nhà rồi trên đường cho các nạn nhân trốn thoát!
-Ngược lại với loại đàn ông chú vừa kể, nơi thành Hồ này ngày nay xuất hiện giai tầng ‘Tú ông’ rất nhiều, được đi nhiều nơi và tiếp xúc đủ các thành phần cấp cao, ngộ nghĩnh là từ này xuất phát ngay trong tầng lớp lãnh đạo, thế mới chết chưa. Các Tú ông loại này họ chăn gái để cung cấp phục vụ các lãnh tụ, chắc mới nghe lần đầu phải không…’
-Xưa nay chỉ nghe vua là con trời, họ thay trời để hành đạo nhân sinh…chứ ai biết như dzậy…. Chàng cười và tiếp, nhiều gái mãi dâm bị bán sang Trung Quốc, Ma Cao, Đài Loan…Trong xưởng có nhiều phụ nữ ở miền Tây Nam bộ do nhẹ dạ đã bị bán sang Campuchia, Malaysia làm gái mãi dâm!
Chiếc laptop lại hiện lên dòng thông tin về đường dây lừa đảo tại Đồng Tháp với một danh sách những nạn nhân bị lừa, không những thế Tây Đô đang đối mặt với thực trạng mãi dâm công khai ở các quán cà phê, ngay trong phòng nhậu ẩn sau những tấm màng cùng những tấm bảng quảng cáo bên ngoài với những từ ngữ thật hoa mỹ! Mọi ngõ ngách người dân đều chứng kiến những cảnh ấy chẳng những không lạ lẫm ngay giữa trung tâm thành phố Cần Thơ, nhưng đi sâu vào đạo đức của chính quyền cũng như trong dân, đó là một nhu cầu cần thiết của con người và ngày nay không cần phải giấu giếm trong cái tứ khoái!
Chàng tiếp: chính vì Tây Đô là một thành phố trong mấy chục năm qua không có gì mới ngoài cái chuyện ăn chơi trụy lạc nên hai anh em quyết chí lên Sài Gòn là vậy, nhưng nghe các Thầy dạy ‘chớ có lòng tham, càng tham vọng lớn càng mất mát lớn’, nên hậu quả nhãn tiền khi vừa bước chân xuống bến xe đã bị sa xuống vực thẳm ngay…may mà nhờ có ngôi sao cứu tinh…!
Vòng quanh chợ người thuộc bến Ninh Kiều, không khó nhận ra giữa con nhà đàng hoàng và những ‘gà móng đỏ’ ăn mặc hở hang, ngồi tụm ba tụm năm phì phào thuốc lá ở các quán nước…suốt ngày đêm, họ rủ rê khách công khai thậm chí tiếp thị ngay bộ ngược của chính mình, có cả những chợ người di động nghĩa là gái nằm khắp mọi nơi và qua một cú nhắn tin liền có mặt…với thứ ngôn ngữ riêng như tàu nhanh, tàu chậm, tốc hành…
Bức tranh mãi dâm về một thành phố Tây Đô, nàng nói, tôi đã đến Cần Thơ rất nhiều nhưng vẫn chỉ là một thành phố của sự hưởng thụ nếu không nói là trụy lạc, với người kinh doanh phế liệu đây là một thị trường cũng như nguồn khai thác lý tưởng, rất tiếc mình không phải là dân buôn người như Lã Bất Vi, Việt Nam hiện nay là một đất nước với tất cả các thành phố đều là thứ rác thải ở tầm cỡ Quốc tế vậy!
Người tài xế đã dừng xe, hôm nay họ cùng đến một bãi phế liệu ở Bình Dương, cách trung tâm Sài Gòn không xa lắm nhưng bị kẹt xe liên tục phải mất mấy tiếng đồng hồ mới lọt qua những điểm đen lúc nào giao thông cũng bế tắc, những con tàu lửa từ thời Pháp thuộc vẫn còn chạy vào trung tâm thành phố, người bán hàng rong càng nhiều, người đông nghẹt mặt đường như co quắp lại khi những lô cốt trên các con đường đào lấp trong đêm chưa trả lại hiện trạng cũ trong nhấp nhô lồi lõm… người dân chỉ biết chăm chú mà tránh các ổ gà, ổ voi, hố tử thần…Nàng thừa biết về xã hội này, nó là như thế, nhưng chính sự bất cập này Công ty của nàng tồn tại từ các hợp đồng lao động, thuế quan với một nhà nước luật gì cũng khắc khe nhưng càng khó lại càng dễ…nếu biết cùng nhau làm luật! Nàng mỉm cười và nói với chàng trai trẻ, con người và quốc gia cũng vậy đều có những nguyên nhân tối thượng, nó như là mệnh lệnh của cuộc sống, nó không ở bên trên hình như ở dưới, chúng ta không thể thấy được nhưng Freud đã chứng minh, đó là cái libido…
Người nữ chưa kịp giải thích hết, một doanh nhân ăn mặc bảnh bao, lịch sự, tế nhị, trân trọng đang đứng ngay tận cửa xe để đón nhị vị Tổng Giám đốc và Ngài Trợ lý trẻ!
Nguyễn Quang