Lễ Tạ Ơn tại nhà tôi. Nguyễn Liệu
Lễ Tạ Ơn tại nhà tôi
Nguyễn Liệu
Chiều hôm qua ngày 24 anh em trong văn đàn Đồng Tâm làm lễ ra mắt sách “ Kỷ niệm về thi sĩ Hà Thượng Nhân” Ngày 24 không phải là ngày tập họp mà là ngày đi.Hàng mấy chục triệu người Mỹ ra đi. Đi để dự lễ Thanksgiving. Ngày lễ này là ngày về với gia đình cho nên người ta hấp tấp về với gia đình để dự lễ Thanksgiving với gia đình. Thế mà phải tổ chức lễ ra mắt sách thì thật là nghịch cảnh khó có người đến tham dự. Thế mà có đến vài trăm người đến dự lễ, điều đó đủ nói lên lòng ngưỡng mộ thi sĩ lão thành Hà thượng Nhân và sự tích cực của ban tổ chức. Anh Nguyễn cao Can trưởng ban tổ chức và nhà thơ Võ Thạnh Văn làm MC buổi lễ, và nhà thơ Mạc Phương Đình. Nhờ những tay cao thủ này buổi lễ mới thành đạt ngoài sức mong muốn.
Nhân buổi ra mắt sách đó, thi sĩ Võ thạnh Văn và thi sĩ Dzạ Chi có mời một số anh chị em thi sĩ đến nhà tôi dự Thanksgiving canh trưa, vì canh chiều ai ai cũng dự lễ ở gia đình.
Trong số những khách quí này đều là những nhà thơ hửu danh ở hải ngoại. Nhà thơ Trần vấn Lệ, nhà thơ Hải Phương, nhà thơ Phan Bá Thụy Dương, nhà thơ Dzạ Chi, nhà thơ nữ Huệ Thu và phu quân Bùi Ngọc Tô, giáo sư Nguyễn Cao Can, nhà thơ Võ Thạnh Văn.
Sáng thật sớm tôi dậy viết bài Tạ Ơn 2010. Lần này tôi viết tạ ơn những nhà tranh đấu cho tự do cho dân chủ ở Việt Nam. Sống trong một xã hội độc đảng độc tài mà can đảm dám tranh đấu cho tự do cho dân chủ những vị đó xứng đáng là những bậc anh hùng vì dân tộc vì tổ quốc. Tôi kể ra một số vị như Linh mục Nguyễn văn Lý, luật sư Lê thị công Nhân, luật sư Lê công Định, luật sư Cù huy hà Vũ v..v.. Bài ấy tôi post vào web Quảng Ngãi Nghĩa Thục của tôi.
Trưa, tôi chuẩn bị đón các vị khách nhà thơ.
Khách chưa đến nhưng tôi chọn sẵn sáu chai rượu nho Napa có hạng, và 12 cái ly để ứng chiến trên bàn trong thư phòng của tôi. Võ Thạnh Văn đến sớm mang theo một vò “ Tiên linh tửu” Người thơ tài hoa này cho biết trong rượu có ngâm lâu ngày, không phải củ sâm ngàn năm, nhưng hoa nha phiến lâu năm. Tửu lực rất mạnh nếu không phải là tay tửu đồ có hạng uống vào có thể tẩu hỏa nhập ma. Không biết thi sĩ họ Võ nói đùa hay thực nhưng tôi biết rõ nhà thơ lớn Hà thượng Nhân chịu rượu này lắm và chính tay nhà thơ hạ bút đề mấy chữ vào hủ rượu. Tại hạ có nhấm thử, thụt lưỡi

Bác sĩ Bùi ngọc Tô, “ tư lệnh phó” của nữ sĩ tài hoa, đa tình, Huệ Thu, nhìn vào tủ sách nói, tôi đọc cuốn này rồi, cuốn này chưa đọc. Thì ra cuốn anh đọc là cuốn Đời Tôi, cuốn hồi ký của tôi và cuốn chưa đọc là cuốn truyện ngắn “ Bên kia Đèo” cũng của tôi. Sao anh có sách mà đọc, tôi hỏi thân mật, anh đáp, đọc ở thư viện. Rất tiếc trong nhà không còn cuốn nào để tặng bác sĩ, nhưng sẽ tìm gửi sau, vì châu phải về Hiệp phố chứ.
Quen với giọng MC, Võ thạnh Văn giới thiệu đây là thi sĩ Trần vấn Lệ. Một người chắc phải thua tại hạ giá chót trên 10 tuổi. Trông còn khỏe mạnh. Da đen, mày đậm gương mặt nếu là chiến sĩ thì thuộc loại gan lỳ, nếu là chánh khách thì thuộc loại sâu sắc ít nhiều nham hiểm, nếu là kẻ giang hồ thì cũng là loại xem bốn bể là nhà, và xây nhà trên bốn bể. Nhưng anh là nhà giáo, là nhà thơ, từ lúc còn học trò, mà tại hạ chưa đọc được thơ của anh nên không biết anh như thế nào, nhưng đối diện với anh tôi có cảm tưởng đang đối diện với người rất chân thành và thẳng thắn. Tại hạ đoán không sai.

Tới nhà thơ Hải Phương thì ôi thôi, anh như một pho tượng, như một cái tủ lạnh. Anh im lặng. Tại hạ không dám tự tín còn đủ sức cuốn hút bạn bè như xưa hay không. Gặp người bạn tri âm từ lâu nhưng nay mới diện kiến. Tôi không dám tin trí nhớ của mình, hình như tôi có đọc thơ anh ở đâu đó, còn nhớ lõm bõm vài câu nhưng không biết có phải là của anh hay trùng tên.
“ Nhìn tâm thức giọt mưa sa
Nhìn em vời vợi cõi ta lưu đày”

Sở dĩ tôi còn nhớ vài câu này vì nó có vẻ thơ triết lý màu sắc Bùi Giáng, và nhất là câu nhìn em vời vợi cõi ta lưu đày, câu này hay quá, nó thấm vào tôi như nước thấm vào miếng ván bị phơi khô suốt mùa nắng, nay lại gặp mưa to. Tôi định hỏi, may tôi kịp dừng lại, rủi không phải của anh ta thì sao, thì tội cho tôi, và cũng tội cho anh thi sĩ trầm lặng này.
Nghĩ sao không biết anh lặng lẽ đứng dậy ra xe đem vào đưa cho tôi một bì lớn, đựng trong tôi đoán là sách. Tôi tặng anh. Tôi trân quí mở ra thì đó là 2 tập thơ mới xuất bản. Không có cái gì tặng lại anh, tôi vớ cuốn truyện ngắn của tôi trên tủ đưa cho anh. Tôi không phải nhà văn nhưng viết bậy bạ cho vui xin tặng anh. Anh ngạc nhiên nhìn cuốn sách nhà in Amazone in rất đẹp ….và cảm ơn tôi.
Võ Thạnh Văn giới thiệu đây là Hải Phương phu nhân. Và tiếp, hôm qua mời chị ngần ngại không muốn đi, vì là ngày phải lo tiệc tùng ở nhà, nhưng Văn nói mạnh chị phải đến thấy anh Nguyễn Liệu, một người nông dân chuyên cày ruộng ở đồng quê Quảng Ngãi. Nói vậy chị lại đến. Có lẽ chị ngán quá rồi, hàng ngày phải nhìn thi sĩ, mà Platon bảo nên tròng vào đầu bọn thi sĩ vòng hoa đẹp, và đuổi ra khỏi xứ sở, nên chị thích thấy người cày ruộng chăng.
Thi sĩ Phan bá Thụy Dương, Dzạ Chi nhiều lần nói với tôi về nhân vật thơ kỳ tài này. Mà Dzạ Chi nói thì tôi tin, vì anh thi sĩ dễ thương, nhưng cực kỳ khó tính, cực kỳ tự ái,. mà khen ai thì chắc là vàng thật, vàng ròng rồi, chứ không pha đồng.

Tôi giới thiệu chót là Huệ Thu. Tôi rất mến trọng Huệ Thu nhất là khi tôi biết nàng là người yêu của ông anh thi sĩ thân thiết của tôi, anh Hà Thượng Nhân.
Hà thượng Nhân qua Mỹ cũng nghĩ rằng thôi
“ Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua”
“ Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
Đương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm” ( Thơ TL)
Nhưng không ngờ nàng hiện về. Có phải là nàng là người đẹp mùa Thu năm xưa, hay là hiện thân của người tình xưa.
Ta bỗng gọi tên nàng
Áo vàng lồng lộng gió
Ta nhớ ôi ta nhớ
mùa thu ta gặp nàng. ( thơ HTN)
Huệ Thu làm cho ông anh thi sĩ của tôi sống lại tuổi đôi mươi. Hai người yêu nhau đến tạo nên sóng gió trong gia đình. Nhiều người cho biết nhưng tại hạ chưa dám tin. Nếu có thật tại hạ không dám trách vì thi sĩ được Thượng Đế cho cái quyền hơn người thường, là Yêu và Yêu bất kể thời gian.” Ta cũng giống nòi tình thương người đồng điệu.” (Thơ CMT)
Đến khi tôi đọc được 100 câu thơ chàng tiển nàng đi Trung Hoa, thì tôi mới biết là người ta nói đúng.
Trăng như mộng
Bốn bề xanh bát ngát
Rượu và thơ rung động mãi lòng nhau
Nghe em đi anh bỗng tự dưng sầu ( HTN)
Thế thì đúng quá rồi hai người đã yêu nhau bất kể tuổi tác.
Vợ tôi đem thức ăn lên để mời khách uống rượu. Quen tánh mời rượu ngày xưa, tôi rót đầy ly và mời cụng ly với tửu lệnh uống một hơi cho cạn ly
Uống cạn ly đầy
Rót đầy ly cạn
Tôi bảo tuy mới gặp lần đầu nhưng vì nghe tiếng và quí trọng nhau tôi yêu cầu uống hết 3 ly đầy tôi sẽ đọc vài câu thơ của Hà Thượng Nhân mà tôi cho là những câu hay nhất trong làng thơ. Mọi người uống. Lại chêm, lại đệm vào loại rượu uống vô cháy người của thi sĩ Võ thạnh Văn. Tại hạ là kẻ tu hành bữa nay phá giới.
Mời khách về phòng ăn. Vợ tôi thật sự có tài làm đồ ăn, làm bánh. Tôi được trời cho cái lộc này quá lớn. Mấy chục năm rồi chưa bao giờ nàng phàn nàn về việc đãi khách của tôi ngay trong những ngày nghèo khổ thiếu ăn. Nếu không phải là vợ tôi thì làm sao tôi đã dành hết cuộc đời lo những chuyện trên trời dưới đất, lo thực hiện công trình Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Cảm ơn Thượng Đế đã ban nàng cho tôi.
Trong người tôi phừng phựt như bốc lửa, tôi đứng dậy đọc một đoạn dài tôi viết về thơ Hà Thượng Nhân ;
“ Các bạn hãy đọc đi, đọc suốt 25 đoạn 100 câu, rồi mới thấy với tuổi bát thập mà còn những câu thơ hào sảng những câu thơ tha thiết mến yêu, bạn mới thấy phải “ nội công thượng thừa” Hà thi nhân đã “ thổ tận can tràng.” Dù hai mươi lăm đoạn, mười phân vẹn mười, nhưng tại hạ thích nhất đoạn 8 :
Em hãy đến Hàn San chiều cuối Hạ,
Nghe tiếng chuông trên bến cũ Tần Hoài.
Quạ kêu sương, sương đổ mái hiên ngoài,
Chén rượu cạn trăng hạ huyền lạnh lẽo
Thơ đến như thế thôi còn nói gì nữa. Những hình ảnh “ Hàn San chiều cuối Hạ” “ bến cũ Tần Hoài” “ Quạ kêu sương” “ trăng hạ huyền lạnh lẽo”. Đọc lên hiện thấy một buổi chiều buồn mung lung của Trời Đất. Một nỗi buồn dằng dặt của tâm hồn thi nhân, sự mong manh nhỏ bé của một kiếp người…Thời gian, không gian, âm thanh, hình ảnh thiên nhiên, tâm trạng u buồn của con người ….tất cả những thứ đó hài hòa tạo nên một bức tranh màu sắc, lành lạnh, lãng mạn, tuyệt đẹp !
Tôi cũng quá say mê 12 câu dưới đây.Tôi đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần càng đọc chất thơ ngấm thấu trong người. Một cảnh trăng lạnh bát ngát tác giả uống rượu đọc thơ với nữ sĩ sắp về Trung quốc “trăng như mộng bốn bề xanh bát ngát” Rượu và thơ làm cho kẻ ở người đi xao xuyến buồn. Buồn vì ly biệt buồn vì hình ảnh đi về Trung hoa như đi về quá khứ, đi về người xưa, với nỗi lòng ray rứt. Rồi hình ảnh Trữ La thôn, nơi dệt vãi lụa của người sắc nước hương trời Tây Thi hiện ra, với mối tình thơ mộng lãng mạn muôn đời của nàng với người yêu Phạm Lãi.
Anh chợt nhớ tiếng chầy xưa đập vải.
Những thiếu nữ dưới đêm sương mê mải,
Ðến bây giờ còn nhớ gái Tây Thi.
Về xứ sở của các người đẹp huyền bí Liêu Trai, về nơi bảy người hiền xem công danh như phù vâng, sống một cuộc sống khoáng đạt không bị gò bó trong khuôn phép của người đời.Bảy vị sống cuộc sống Lão Trang lưu danh hậu thế đó có biệt danh là Trúc lâm thất hiền. Em sẽ về xứ sở có những kẻ giang hồ thế thiên hành đạo, những anh hùng hảo hán Lương sơn bạc. Xứ sở em đến là xứ sở của thi ca và cũng là nơi có bạo chúa họ Tần đã xây Vạn lý trường thành bằng xương bằng máu của lê dân
Của nhóm Thất Hiền sống trên rừng trúc.
Cả của bọn giang hồ Lương Sơn Bạc,
Xứ của thi ca, xứ của Bạo Tần,
Cũng nơi em đến đó có những nhà hảo hán trọng nghĩa khinh tài Mạnh thường quân nêu gương sáng muôn đời.
Mời bạn đọc hãy đọc lại suốt 12 câu để thấy nhịp thơ dồn dập hồi họp những hình ảnh đặc thù phô trương nối tiếp :
Trăng như mộng bốn bề xanh bát ngát,
Rượu và thơ rung động mãi lòng nhau.
Nghe em đi, anh bỗng tự dưng sầu,
Anh chợt nhớ tiếng chầy xưa đập vải.
Những thiếu nữ dưới đêm sương mê mải,
Ðến bây giờ còn nhớ gái Tây Thi.
Xứ của Liêu Trai, xứ của Hồ Ly,
Của nhóm Thất Hiền sống trên rừng trúc.
Cả của bọn giang hồ Lương Sơn Bạc,
Xứ của thi ca, xứ của Bạo Tần,
Của những người hảo hán Mạnh Thường Quân.
Trăng vẫn chiếu trên Trường Thành đấy nhỉ ?
Đưa khách ra về, lúc ấy quá 3 giờ chiều.
Bây giờ là chính tiệc Thanhsgiving trong gia đình. Sáu đứa cháu ngoại đầy đủ nhưng thiếu hai cháu nội.

Từ trái : Brain, Claudia, Felicity, Isabella(13 tháng)Alicia, Brandon
Thiến Ấn, 3 tuổi ở Baltimore không về được còn Anh Khue, 13 tháng tuổi, đang về Huế thăm bà ngoại và hôm nay trong lúc tôi viết những dòng này, thì Kim Sơn, con út của tôi, Anh Hoa Anh Khuê trên đường về Mộ Đức, Quảng Ngãi để thăm bà cố 90 tuổi đang bịnh nặng.
Bên ngoài lạnh, rất lạnh làm ngày lễ Tạ Ơn có phần thiêng liêng lý thú.



