MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 227

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 227

THINH QUANG

VẤN: Cụ Lê Nguyên Lượng, virginia: Tôi thường nghe giáo lý Mật Tông chuộng về pháp thuật, chẳng biết bà cụ có nghe thấy như vậy chăng?
ÐÁP: Trong ký sự vậng biên có đoạn ghi về Nam Ong Mộng Lục kể rằng, xưa kia có một một vị sư họ Nguyễn,tên Minh Không đến trụ trì chùa Không Lộ. Minh Không là một nhà sư có tiếng phẩm hạnh và đạo đức được nhiều người ngưỡng mộ. Sư Minh Không sống tại ngôi chùa có nhiều người cùng tu hành. Hôm nọ nhà sư Minh Không đi ra bên ngoài trở về bất thình lình có tiếng hổ gầm từ trong xó cửa vang lên, do một đồng nghiệp không ngoài mục đích dọa đùa chơi với ngài.. Sư Minh Không chẳng những vẫn điềm nhiên như nhiên mà còn cười bảo:” Chẳng lẽ anh tu hành mà muốn trở lại thành kiếp hổ sao? Ðược, tôi sẽ giải cứu cho anh.”
Ðến năm sau, nhà sư giả đội lốt hổ kia mất, hồn đầu thai vào Thế Tử Lý Quốc Vương. Khi sinh ra Thế Tử Lý Quốc Vương vẫn bình thường, nhưng về sau lớn dần chợt thấy thân hình đầy cả lông bao phủ, còn đầu thì cư biến trông như như đầu của hổ. Nhà vua cho chạy chữa mời tất cả các danh y, cũng như các nhà vu thuật v62 kinh trị bệnh cho con, nhưng không thể nào trị hết bệnh được. Sau đó nhà vua nghe có Minh Không, pháp thuật cao cường bèn cho sứ giả đưa thuyền đi đón. Minh Không nhậm lời và mang theo một cái nồi nhỏ xuống thuyền tự mình thổi cơm. Ðến khi cơm chín liền mời sứ giả cùng tấât cả các thủy thủ cùng ăn buổi tối. Viên sứ giả bật cười nói:” thủy thủ chúng tôi đông xin tự tìm lấy thứa ăn, đâu dám cảm phiền nhà sư? Minh Không bèn bảo:” Ta có hậu ý mời tất cả anh em trên thuyền một bữa ăn, tất nhiên là phải đủ cho tất cả anh em dùng. Các người cứ ăn cho đến khi no, nồi cơm kia cũng không bao giờ vơi hết được. Aên xong cứ yên lòng nằm ngủ. Ta sẽ ngồi hóng mát canh chừng,lúc đến sẽ đánh thức cả dậy. “
Sợ mất lòng nhà sư, viên sứ giả cùng đám thủy thủ nằm giả ngủ say. Ðược một lúc thì nhà sư đã đánh thức dậy.Viên sứ giả ngạc nhiên:” Ðường từ kinh đô đến nơi chùa Minh Không ở có đến 300 dặm đường cớ sao đến nhanh như vậy?! Lần này, sư Minh Không, im lặng đằng vân vào trong cung điện ra mắt nhà vua xin nấu ngay nồi nước sôi để tự mình tắm rửa cho Thái Tử. Thế rồi, nhà sư một tay tưới nước đang sôi lên người Thái Tử, một tay nắm từng chòm lông hổ nhỗ vất vào chậu nước. Chỉ trong giây lát Thái Tử lành bệnh ngay tức khắc.
Vua hỏi:” Cớ sao mà tài tình như vậy?”
Minh Không đáp: Với người tu hành chỉ cần nhất niệm mê chấp, sám hối rửa sạch ấy là khỏi bệnh, có gì là khó đâu?”
(Tu hành nhân,nhất niệm mê trước sảm tẩy nhi dĩ, vô nan dã)
Khi hỏi đến phép thần thông nào mà khiến cho nhà sư đi nhanh đến như vậy?”
Sư Minh Không đáp:” Chẳng có thần thông nào cả, thần vốn có bệnh phong gặp lúc phát ra không nhìn thấy hiện tượng chung quanh mình, không biết có không gian, cứ phóng bước đi đâu cần phải có thần thông nào cả!”
(Thần túc hữu phong tật,tì phát thời, bất kiến vạn tượng, bất tri hà giả vi không,nãi tín bộ nhĩ,phi thần thông dã).

Ðây là một trong muôn ngàn thần thông biến hóa với phép mầu Mật Tông vốn có sẵn nói khôn cùng,dùng không hết. Mật Giáo hiện đang thịnh hành tại Tây Tạng.
VẤN: Cháu Hồ Văn Kỳ Anh, Washington DC. Gần đây cháu có đọc một tờ nhật báo có đề cập đến các đứa trẻ có khả năng phát lộ trí nhớ mạnh hơn người lớn và thường sống lại trong quá khứ. bà cụ nghĩ thế nào? Có hay không?
ÐÁP: Có chứ. Các nhà khoa học thuộc Ðại học Delhi (Aán Ðộ) và Ðại học Virginia (Mỹ) đã đưa ra một thống kê cho thấy trẻ nhỏ có khả năng phát lộ trí nhớ gene mạnh hơn người lớn. Chúng thường sống lại “quá khứ xa xăm” của mình mà ngay bản thấn và bố mẹ không hề biết. Chẳng hạn nhiều đứa trẻ có những thái độ,cử chỉ lời nói hay sự lo lắng rất đặc biệt, sự kiện này được xác định là có liên quan đến một người ở tiền kiếp. Nếu người ấy đã chết vì tai nạn sông nước hay những gì liên quan đến nước thì đứa trẻnày rất sợ nước. Hoặc nếu người ấy bị bắn chết thì đứa trẻ rất sợ tiếng nổ,hay thấy súng là hoảng hốt kêu khóc ngay.
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này