Câu chuyện đổi đời (7) Tiểu thuyết xã hội Chương 7 Nguyễn Quang

Câu chuyện đổi đời (7)

 

Tiểu thuyết xã hội

Chương 7

 

Nguyễn Quang

 

Tất cả đều lưu chảy như lời nàng nói từ chiều trước khi ngồi vào bàn ăn, mình đang nằm trong vòng tay của nàng chặt quá, chắc chắn tấm thân này sẽ trôi giạc theo dòng chảy của người nữ mà thôi. Đêm đã dần khuya nhưng chàng vẫn chưa ngủ được vì nàng chăm sóc những món ăn cho chàng quá kỹ. Chàng suy nghĩ mông lung trong ánh mắt nửa ngủ, nửa thức, và như sợ mất nàng, chàng  lại mở mắt ra ngắm thật lâu vẻ đẹp tự nhiên của người nữ, đây có phải thần tình ái có tên Eros đã dẫn ta đến với con người này, ta có đi quá lòng trắc ẩn hay không, mọi sự do nàng chủ động, phần ta luôn tỏ sự chân thành với những gì nàng đã đối xử!

 

Người nữ tỉnh giấc, chàng lại lim dim đôi mắt, một chàng trai vạm vỡ, thân hình đẹp như Thần Apollon mà ta đã có dịp chứng kiến qua các bức tượng ở Hy Lạp và ta vì vẻ đẹp này hơn là tiếng sét ái tình…Nàng bỗng cười với chính mình, siết chặt với ‘thần’ nhiều hơn và nựng yêu liên tục chú bé cưng của nàng và nhủ thầm như lời các nhà dinh dưỡng đã hướng dẫn ‘hãy ăn thức uống và uống thức ăn…’

 

Giữa những ánh đèn ngủ êm dịu như tăng lên bao niềm hạnh phúc cùng khoái lạc, nàng áp vào tai chàng trai và khẻ nói ‘người đã mang lại sự lạc quan cho ta, không phải đó là bản chất đàn ông, cũng không đàn bà, nhưng đó là sự an bình, khoái lạc mỗi khi ta gần gũi trong một thế giới mà mọi thứ ta phải canh cừng, cảnh giác, lo toan, sợ hãi!

 

Nàng nghĩ có thể đây là một mối nhân duyên, theo nhà Phật xuất phát từ tiền kiếp, nếu vậy không biết ai nợ ai…rồi người nữ hôn và thoa đầu chàng liên tục. Tất nhiên chú em đã thức dậy từ lâu và như thường lệ chàng đang đón chờ những bài học mỗi ngày hình như đều mới mẻ với chàng. Nàng tự tán thưởng cho sự nhận xét tinh tế của mình, hôm ấy chàng mặc quần áo lem luốc song giác quan nào đã giúp mình nhận ra được con người thật của anh chàng. Nghệ thuật dùng người ‘dụng nhân như dụng mộc’, ngày nay dựa vào bằng cấp và trắc nghiệm tâm lý hướng nghiệp cũng như khả năng chuyên môn, nhưng chính khoa tướng mệnh học gồm những cuốn sách không trường lớp cùng kinh nghiệm đã giúp ta rất nhiều, cho dù không có cái khôn dại nào giống nhau.

Chưa bao giờ nàng đã gặp một thanh niên nào tầm thước đến thế lại may mắn được học hành ở bậc phổ thông và khiêm tốn biết vâng lời, đó là điều quan trọng nhất! Vừa mơ màng nghĩ đến đôi mắt trong veo, hàng mi đen nhánh, lông mày rậm đẹp cùng nụ cười tươi ấy…Không phải ta dễ dãi nhưng đúng đây là Thần hạnh phúc đã gởi cho ta người đàn ông của đời mình!

 

Anh sáng dịu dàng của đèn mờ như hắt nhẹ vào tường với lời cầu xin may mắn cho hai người! Trời đất có giao hòa thiên hạ mới thái bình! Âm dương có hòa khí con người và vũ trụ mới quân bình đến thái hòa! Nàng vỗ vào lưng chàng như đang tán thưởng một điều gì và chàng hiểu bài học đang bắt đầu. Để lấy lòng người nữ chàng im lặng và tỏ ra thích thú, quả thật mọi chuyện đều mới mẻ với một trai tân, chàng nghĩ bụng nghe nói có huyệt trai tân, các ông bà thầy ở vùng núi Thất Sơn quê mình đều nói như vậy, nghĩa là có thể bắt mạch được nhất là với con trai rất khó biết nhưng với quý thầy chỉ sờ tay bắt mạch là có kết quả ngay! Hy vọng những gì tốt đẹp như ông Bác sĩ đã làm mọi thứ cho mình!

 

Thật tuyệt vời với người nữ từng trải và một cậu học trò ngoan ngoãn, một thanh niên tràn đầy bản năng mạnh mẽ của đấng mày râu! Một món quà thật bất ngờ với chàng, trong những ngày qua giác quan thứ sáu của người thanh niên đầy sinh khí tất cũng đoán được sẽ đến lúc chàng phải làm bổn phận của đàn ông vì có lời như người Anh chàng luôn lập lại ‘tất cả các sự việc đều có lý do của nó’. Và chàng cũng nghĩ chỉ có Thần mới đủ thần khí cùng sức mạnh đã ban cho con người đàn ông trong chàng mạnh mẽ như thế vì quả thật đây là một phụ nữ vô cùng thông minh!

 

Nó không phải là món quà mà trai thanh gái tú cùng dẫn nhau ra bờ sông bãi biển vẽ nên những trái tim trên cát hay thắp những ngọc nến trong dạ hội để lấy lòng người yêu…Song nó là món quà tặng rồi muốn tặng nữa, học rồi muốn học mãi, dù phải leo đèo, lội sông, băng rừng, vượt núi càng cao vẫn cứ thích đến ‘trường’…cho đến khi chùn chân mỏi gối, trước khi xuống lỗ biết rằng mình chỉ là nạn nhân của công việc di truyền giống nòi nhưng vẫn hài lòng trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng!

 

Chàng chỉ còn nghe dư âm của tiếng rít nhanh dồn dập thật nhỏ, thiết tha, đứt đoạn và lời khe khẻ cảm ơn, cảm ơn… với tiếng rít kéo dài! Nụ cười thỏa mãn cảm ơn của kẻ nhận quà khiến chàng trai trẻ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

 

Trên chiếc cầu cả hai cùng mang tâm trạng hưng phấn lạ thường, một khi con người hạnh phúc đều có cái nhìn diễn biến chung quanh đều tốt đẹp, nhưng biết đâu cũng trên chiếc cầu ấy trong cùng đêm nay có người cũng đi tìm hạnh phúc nhưng chẳng may những bất hạnh đã đến với họ bên dưới dòng sông và các thứ đúng như nàng đã nói mọi sự đều trôi chảy không dừng!

 

Mong rằng với ai đó trong tình bạn như chàng và nàng, may mắn hơn có được tình yêu sẽ bền vững mãi mãi! Nhưng dường như trong chàng cảm nghiệm được điều này khi chàng luôn bên người nữ, đó là khó có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn nàng khi các yếu tố bên trong như chồng không còn sống và môi trường bên ngoài với một người phụ nữ thành đạt nhưng góa bụa và bà có quyền được lựa chọn những gì phù hợp không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, xâm phạm đến sự công bình với người khác…Đó là những điều kiện ắt có và đủ trong sự tương đối để bà có thể an lạc trong cuộc sống!

 

Chàng vẫn nghĩ bài học cần mang ra thực hành đó là sự nhẫn nại, vâng lời một cách khôn ngoan với phụ nữ cũng như đàn ông bắt đầu vào tuổi bốn mươi, nhất là tuyệt đối tránh thái độ phản kháng vì đã ‘tứ thập nhi bất hoặc’ nên người nào vào tuổi này cũng bắt đầu bảo thủ, nếu muốn thành công trong việc đắc nhân tâm cần phải tránh…và chàng đã cố gắng thực hành một cách thận trọng do tính khí nam nhi nhiều khi không kìm nổi!

 

Những dòng sông và biết bao con kênh đào, giữa cỏ cây hoang dại bỗng nở ra những đóa hoa ngọt ngào, có lẽ trên đời này chưa có người phụ nữ nào được hưởng trọn vẹn một chiếc bánh trinh nguyên và với người con trai trong sự may mắn được đổi đời thật sự! Trên tấm danh thiếp mới in cho chàng có ghi Trợ lý Giám Đốc của một Tổng Công ty Chế biến phế liệu !

 

Chuyện kiếm chồng của nữ Tổng Giám đốc và đang làm bạn với một chàng trai trẻ nhỏ hơn gần hai mươi tuổi đã bắt đầu loan tải trong giới kinh doanh vì người nữ rất nổi tiếng trong giới thương trường về chữ tín và sự nghiêm túc từ khi chồng bị tai nạn chết nhiều năm trước đây. Quả thật bà đang cần có một người chồng và trước tiên là một người bạn, sự thành công đầy của cải gởi các Ngân hàng đã không lấp đi sự trống vắng cô đơn vì thật sự bà cũng là một con người và ‘yếu đuối hơn mọi người nữ’. Bà luôn tự đanh giá mình như vậy và chính vì sự cảm nhận này bà đã quyết tâm làm việc, chính nó sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ, vững tin hơn trong cuộc sống.

 

Từ một cơ sở tập trung phế liệu và phân loại, vừa ghi danh học Đại học vừa tổ chức Công ty và bà đã tốt nghiệp Cao học Quản trị. Nhờ mạng internet đã đưa công ty của bà từ mua đến bán các sản phẩm phế liệu, các bãi rác trở thành các mỏ để khai thác vàng cho vợ chồng bà cho đến khi người chồng bất hạnh bị một chiếc xe tải rác húc vào người khi ông đi thực tế đến một bãi rác ở ngoại ô Sài Gòn.

 

Bà đã không bỏ phí cơ hội và tiếp tục sự nghiệp mà chính yếu ‘phía sau một người đàn ông thành công bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ’ và bà đã thành đạt. Bà nói ‘Lúc nào tôi cũng hướng tới sự thành công và trong thương trường phải có đạo đức kinh doanh thì sự nghiệp buôn bán lâu dài mới bền vững. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện cả hai’.

 

Nhưng xét cho cùng vẫn là tình yêu, khó nhất và dễ nhất cũng từ đó mà ra, hòa bình hay chiến tranh, thành công hay thất bại đều từ trái tim con người. Bước sang tuổi bốn mươi tôi bắt đầu tự hỏi dưới bước chân mình đang đi là con đường nào? Nghĩa là tôi muốn một khởi đầu mới trên nền tảng đã thành đạt, có bao nhiêu người đang hành trình với mình và vì mục đích gì? Những bằng cấp cùng phương pháp luận của nó có còn giá trị? Và lý do quan trọng nhất để sống hay chết, đó là tình yêu nằm ở đâu, khi ta xác định được cái Đệ Nhất nguyên nhân này – theo người nữ, con người đã đi được nửa đường đến sự vĩnh cữu!

 

Cuộc lùng kiếm tình yêu đã đưa nàng thành công trong công việc, công ty của nàng với vốn điều lệ lớn hơn nhiều công ty danh tiếng khác. Nhưng để lấp đầy khoảng trống trái tim mà một nửa nàng nói để dành cho người chồng quá cố, với nửa còn lại vẫn đang trong thử thách và nàng đang thực hành…Những ai đang bơi theo phao đều có quyền hy vọng, hy vọng!

 

Bà nói ‘Tôi đã đi khắp đó đây, dự nhiều buổi chiêu đãi, hội thảo về đủ các loại đề tài nhưng không thể tìm được người yêu, vì nửa còn lại nó có nhu cầu khác hẳn hết mọi phần khác của cơ thể mà các đối tác có thể đáp ứng được! Nhưng, đúng như trái tim có tiếng nói riêng của nó! Tôi đã gặp nhiều người thân thiện đến thánh thiện, cũng như kẻ gian ác nhưng thành công to lớn…nhưng với tôi những thứ đó đã đầy trong cơ thể, thậm chí có phần bị bội thực!

 

Nhưng, nàng kéo chàng trai về sát mình gần hơn nữa, song vẫn chỉ là cảm giác vì chàng trai trẻ đã được ôm chặt trong lòng. Nàng vuốt ve và nói với chính mình ‘Đúng là chỉ có tâm hồn như con trẻ mới được vào nước Thiên Đàng’…Xin cảm tạ Ngài đã cho con một tâm hồn trong trắng, hồn nhiên của thanh niên này! Nếu có lỗi gì về đạo lý, con xin chịu hết nhưng thật sự con và chàng không làm tổn thương ai cả! Xin nhậm lời con!

 

Người nữ lay người chàng dậy, thật sự chú em đã thức dậy cùng với những bước chân của các phụ nữ đi chợ sớm, ở nông thôn là vậy, nhưng giờ đây chàng đã được tập luyện cho biết thưởng thức những giây phút nằm nướng trên giường vì thói quen hằng đêm thức quá khuya, còn ở quê bao giờ cũng đi ngủ sớm trừ tối thứ Bảy cùng nhau tụ tập về một địa điểm để xem cải lương.

 

Như thường lệ, chàng ngồi uống cà phê trong khi chờ nàng trang điểm, rồi trợ lý cùng giám đốc đến các công ty. Người vú nuôi đã đưa báo mới và mời chàng đọc, hôm nay có đoạn tin:

 

Trung Quốc: Ngỡ ngàng cụ bà 70 tuổi trong đường dây bán dâm!

 

Một đường dây bán dâm dành cho các ông già độc thân ở thành phố Guiping, Guangxi, Trung Quốc vừa bị tóm gọn, trong số đó có cả một bà già đã 70 tuổi.
Đường dây bán dâm này được tổ chức bởi một ông già đã 75 tuổi,  hiện đang được giấu tên. Trong số các gái mại dâm có một bà già đã 70 tuổi. Cụ bà này cho biết đã hành nghề mại dâm được 10 năm nay.

Theo điều tra ban đầu, giá bán dâm chỉ khoảng 12 Nhân dân tệ,  khoảng 35.000 VN đồng một lần và khách hàng chủ yếu là các cụ ông sống độc thân.
“Giá cả thấp đã phản ánh sự nghèo khổ của khách hàng, chủ yếu là những người cao tuổi sống một mình” – một cảnh sát cho biết. Do thiếu các hoạt động vui chơi giải trí và sống cô độc nên những cụ ông này đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của gái mại dâm.

Theo China.org

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này