Tuyển tập Kỷ niệm về Thi sĩ Hà Thượng Nhân
Tuyển tập Kỷ niệm về Thi sĩ Hà Thượng Nhân
Diệu Tần
Thật là môt hân hạnh cho tôi được thưa chuyện cùng qúy vị về Tuyển tập kỷ niệm Thi sĩ Hà Thượng Nhân. Công việc này đang lý ra phải là của nhà văn Tạ Xuân Thạc chủ nhiệm Văn đàn Đồng Tâm hoặc nhà thơ Trường Giang Trưởng Thi văn đoàn Bốn Phương hoặc nhà thơ Đông Anh Trưởng Thi văn đoàn Lạc Việt. Tuy nhiên đã được giao và vì qúy trọng nhà thơ lão thành tôi xin vâng.
Tuyển tập này thành hình và xuất hiện hôm nay rõ ràng là để vinh danh nhà thơ tuổi non thế kỷ, tài hoa không thua Tào Thực, một cây đại thụ từ thời tiến chiến, một nhà thơ có dũng khí trong các trại tù khổ sai. Đóng góp bài viết có tới 57 cây bút , kể cả cây bút của chính Hà Quân, . Ngay từ năm 1935 thiếu niên Phạm Xuân Ninh đã nổi tiếng, đoạt giải thi thơ, cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị ngợi khen chàng trẻ 15 tuổi đã được cụ gọi là “thi ông” tức là cậu Ninh ngày ấy.
Vì danh sách các văn thi sỉ, thân hữu và học trò cuả Hà Quân góp bài quá phong phú tôi xin được nhắc đến tên những vị có bài viết về những kỷ niệm với Hà Quân, những bài họa thơ, tiểu sử Hà Quân, những lời tri ân, lời thăm hỏi sức khỏe, bênh tình, chúc thọ,v.v…
Tại San Jose và bắc Cali có các cây bút Tố Nguyên, thường được coi là trẻ, xông xáo, thực thà, quen gọi hà Quân là Bố. Có nhà thơ Ngọc Bích một đàn chị trong Trưng Vương, viết về giai thoại nữ sĩ Trùng Quang sắp tròn 100 tuổi đối đáp thơ với ’em” Hà 95 qua câu thơ “Võ Đại Tá mà thơ Đại Tướng”. Có nhà văn Hải Bằng kể chuyện làm việc dưới trướng ông thày, gọi Hà Quân là chiến sĩ văn hoá. Rồi nhà thơ Trường Giang sinh viên xuất sắc của thày họ Phạm mở ;lớp dạy làm thơ ngầm, dạy chui trong núi rừng Việt Bắc, ông thày khen sinh viên già quá vững vàng. Việt Bằng, nhà thơ ưa thích làm thơ tự do, kể chuyện được nghe Hà Quân ôn lại những mẩu chuyện thơ văn thời tiền chiến.
Võ Thạnh Văn, Phù Hư Dật Sĩ , làm thơ nghe có mùi Thiền, tài hoa kiêm cả nghề nhiếp ảnh, kiêm MC hoạt bát, dùng nhiều ngôn ngữ Hán Việt như một nhà nho khăn đóng áo dài. Bức chân dung Hà Quân ngoài bìa sách là do công phu chờ đợi mới bắt được vẻ thần của đại lão ghi vào ống kinh trong một sát-na. Họ Võ khâm phục đức độ và tài năng xin đượcbái lạy sư phụ , nhưng thày không ưng, được cho làm tri kỷ. Nhà dật sĩ họ Võ là người đã tống tiên tửu lên sư phụ, thứ rượu qúy có ngâm quả á phiện.
Nhà thơ Cung Diễm trong nhóm Cội Nguồn, thơ vui thì có bút hiệu Tú Lắc, thông Hán ngữ, nhưng lắc đầu chê tiếng Anh, nên có tên Tú lắc đầu. Ông đã bát tuần làm thơ Đường thật vững.
Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm bạn tù với Hà Quân, tác giả “Gọi người yêu dấu”, đếm hơn 13 cuốn lịch ở vùng giáp giới Tầu. Ông có bài sinh điếu bạn tù và có trí nhớ thần sầu đọc thơ Hà Thượng Nhân, thơ Tô Thùy Yên vanh vách. Có lần đứng lên giải thích thơ cho cai tù ngu dốt không hiểu thơ Hà Quân, nhạc sĩ lãnh 2 năm xà lim, họ Hà lãnh 3 năm tăm tối. Nhà thơ nghiêm trang , đứng mực Ngô Đình Chương có bài hỏi thăm sức khỏe bạn thơ tuổi trên 90.
Nhà thơ ưa chu du thiên hạ Phan Bá Thùy Dương, sống độc thân có bài thơ về Hà Quân. Họ Phan cũng có phong cách Thiền qua cách ăn mặc và có lời thơ như Phù Hư Dật sĩ. Ông ghi rõ tên thật của Hà Chưởng Môn là Nguyễn Sĩ Trinh. Ông bàn luận với Hà Quân về bài thơ Ngông, c ũng như tán thêm về hư cấu, hay bịạ cũng thế trong thi ca. Ông cũng tiết lộ cho biết là người bạn cùng khoá 5 Thủ Đức với tôi, ra trung sĩ là Phạm Lê Phan (Kiệm) dân TLC chẳng may bị tai nạn thảm khốc: bị điện trời đánh xuống, sau năm 1975.. Nhà văn quân chủng Hải Quân Phan Lạc Tiếp tôn Hà Quân là một kẻ sĩ của dân tộc trong thế kỷ 20 qua nhân phẩm trong sáng, một tư cách nghiêm cẩn.
Nhà thơ hài hước Hoàng Ngọc Văn tự nhận là Cụ Văn và là “đơ dem cùi bắp” lính thủy đánh bộ vẫn giữ phong cách dí dỏm “lãi được nụ cười”cho biết Chưởng Môn khiêm nhưòng ,chiụ thua người dưới cơ mình. Họ Hoàng nhắc lại chuyện Hà Chưởng Môn bị nữ sĩ Bích Thuận từ Pháp qua, hôn liền mấy hôn, thay vì ngâm thơ chúc thọ. Nhà thơ già hãi quá, vội đẩy ra, kẻo nguy hiểm lắm!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích ôn kỷ niệm, giật mình thon thót, mồ hôi nhỏ giọt khi được ông thày gọi đến lấy lại tập thơ đầu tay. Nhưng Hạo Nhiên đã “quẳng gánh lo đi”khi đã được chỉ bảo tận tình và khen khuyến khích. Cũng như trường hợp Mạc Phương Đình nhờ lão trượng đề thơ giới thiệu tập thơ đầu. Mạc Phương Đình người thường theo hầu tá ông thày như Tố Nguyên một dạo, người cùng với Huệ Thu, Cung Diễm có trách nhiệm thu góp tuyển chọn bài vở cho tuyển tập. Bù đầu vì bài gửi tới tấp, các vị này quên in thơ của nhà thơ Xuân Bích, nhà thơ đứng thứ 57 có thơ in rời thêm vào sách. Xuân Bích cũng theo chủ nghĩa trường kỳ độc thân, đoat giải thưởng của Thi Văn đoàn Lạc Việt, là bạn tù với cụ Hà và tù thân với Lưu Thái Do. Ông bạn cùng khóa 5 Thủ Đức với tôi, Lưu Thái Do không phải họ Lưu mà chọn bút hiệu nhận mình có số phận giống như dân Do Thái bị lưu đầy, có bài thơ “Tiếng kẻng tù” kính tặng thi lão.
Nhà thơ giấu tuổi Dương Huệ Anh, người từng ra mắt với những pho thơ dày như quyển t ừ điển Họ Dương nhắc lại lời nói của Hà Quân:”thơ tôi làm ra là để cho tôi và bạn bè đọc, chứ không định đem phổ biến“. Ông đưa nhận xét: Hà Quân vừa khiêm nhường vừa cứng cỏi, đôi khi bị hiểu lầm là tự cao, không chiụ lệ thuộc thượng cấp. Viết những dòng này họ Dương e lệ nép dưới hoa bằng bút hiệu Thụy Cầm.. Giới thi nhân hải ngoại thường nói những người làm thơ nhiều nhất ngòai Hà Quân ra có, Trần Vấn Lệ, Dương Huệ Anh, Cao Mỵ Nhân, Ngô Minh Hằng.
Trong những người hoạt động văn hoc phải kể đến nhà thơ Đông Anh, một người thân cận nhất với cụ Hà. Ông lo lắng đến sức khỏe bệnh tình Hà Quân. Ông in thơ khá nhiều, nhưng không bao giờ ra mắt độc giả, những bài thơ, bài hành của Đông Anh được Hà Quân họa lại. Cựu Trung tá Tạo kể lại chi tiết thăm Hà Quân trong nhà duỡng lão và thu góp những bài thơ hỏi thăm bệnh tình và chúc thọ Hà quân của thi nhân xa gần. Ông tuy rất bận việc sở, việc nhà nhưng hoạt động mạnh về văn học nghệ thuât, thường tổ chức họp măt văn nghệ sĩ tại tư gia.
Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ người ưa thích văn học nghệ thuật. là tay thưởng thức nhạc cổ điển Tây phương đến mức thượng thừa, lại thêm tài làm MC, ứng khẩu thành văn, thao thao lưu loát. Tôi rất phục ông qua buổi Ra mắt sách của ông Huỳnh Văn Lang và của nhà văn Nguyễn Xuân Vinh, lời nói của ông từ trong tim trong óc phát tiết ra, thuyết phục, lôi cuốn thính giả. Hậu sinh Nguyễn Thượng Vũ đã được tiền bối bảo nên xưng hô bằng Anh, thay vì là Cụ. Họ Nguyễn kể lại chuyện họp mặt cuối năm tại nhà Mạc Phương Đình năm ngoái. Ông cũng nhắc lại sinh tố B1 thứ sinh tố rất thường nhưng lại là thứ thuốc thần mà ông đã thành công dùng liều lượng gấp 100 lần chích cho lão trượng đang bị nguy cơ liệt hai chân, phải chống gậy mới lết đi được.
Nhà giáo Nguyễn Cao Can, người quen xông xáo tổ chức hội họp,vừa lo Phật sự vừa lo việc cộng đồng. Ông tuy người Quảng Ngãi, nhưng ít hay cãi, xuề xoà, trung dung. Nhà giáo kể nỗi khổ cụ Hà yếu mắt không đọc chữ được và nhắc nhiều đến nhà thơ Tạ Ký, bạn thơ tri kỷ của Hà Quân. Trong bài viết “Cây tùng trước gió” tặng Hà Quân của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Trung Dũng, cùng tù, nhắc đến nhiều giai thoại trong lao tù Việt bắc. Ông cũng là người được Hà Quân nâng đỡ trong thi nghiệp, taị Mỹ Hà Quân đã hết lời ngợi khen văn tài họ Nguyễn. Ông kính trọng cụ Hà quen xưng Con với bố Hà, thơ Tù Nguyễn Trung Dũng chỉ chiụ đứng sau thơ Tô Thùy Yên. Họ Nguyễn nhắc đến tập thơ” Bên Trời lận đận”1000 câu của Hà Quân, tiếc rằng chưa in tòan bộ được vì chính tác giả bạn tù vỉ tuổi tácvì bị hành xác hành tinh thần nên bị quên khá nhiều.
Nhà thơ Huệ Thu được coi như là bà chúa thơ Lục Bát Bà là một hồng nhan tri kỷ cuả Hà Quân. bà cũng là nhà thơ nữ phái có nhiều thơ xướng hoạ với người đồng điệu. Trong sách này người ta đoán được công lao của Huệ Thu chọn lọc những bài thơ hay nhất của Hà lão. Cụ không bình thơ ai, chỉ bình thơ Huệ Thu. Tôi rất mến thơ Huệ Thu, có viết bài điểm thơ của nữ sĩ, tôi tự hài lòng và được học giả Thinh Quang điện thoại khen. Đến khi đọc bài bình thơ của thi lão, thì bài của tôi chỉ là con gà, bài của Hà Quân là phượng hoàng vỗ cánh (mời đọc từ trang 279 đến trang 291 trong sách này). Bà cũng là người thơ nữ trung niên kém Hà Quân trên 30 tuổi nhưng được xưng tên và gọi cụ bằng Anh. Huệ Thu đã gom một số thơ của tri kỷ in một tập với đề Men Thu-. Hãy đọc tâm tư họ Phạm trả lời:
Còn ai tay nắm mà rưng lệ- Mà cứ đêm đêm mộng rã rời
Xin tạ ơn em thơ dẫu xé_ Còn anh nhặt được mảnh tình rơi.
Người ta có thể nghĩ Hà Quân trẻ lại 40 năm và rất lãng mạn.
Thơ của Du Sơn Lãng Tử, người trắng trẻo đẹp trai, có câu chúc lành cụ: Khúc nhạc “Ngang Cung”đàn réo rắt – Nghìn năm mây trắng vẫn còn bay.
Bài viết của Nhân sĩ Nguyễn Liệu, người Quảng Ngãi là bài khá đầy đủ về tiểu sử và đời hoạt động văn học nghệ thuật của Hà Quân. (bài dài nhất trong tuyển tập, 21 trang). Trong bài ông nhắc đến Chu Tử, Tạ Ký Xuân Diệu, Thế Lữ . Ông phân tách rất rõ ba phần: Con người Hà Thượng Nhân; Thơ Hà Thượng Nhân; Ý thức chính trị của Hà Thượng Nhân. Có lẽ bài viết của ông Nguyễn Liệu là một tư liệu qúy giá để những ai muốn viết văn học sử Việt nên tham khảo. Ông Nguyễn Liệu phục tài làm thơ nhanh và hay của Hà Quân: Để trả lời thiệp chúc Tết, Hà Quân ngồi xuống làm thơ và viết thiệp hơn 2000 câu trong 120 phút, mỗi thiệp có chửng 20 câu thơ
Nhà văn nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc vẫn với văn phong trơn tru, gọi Hà Quân là bác. Ông Tạ Đái này,( bí danh ông tự nhận) được Hà Quân ví von là Giao Chỉ viết văn như bổ củi. Tôi nghĩ là Hà Quân khen, hiền chứ không ác như nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, khi bị báo chí đòi bài, Tản Đà nói: Viết văn, làm thơ chứ có phải bổ củi đâu mà cứ đòi cho nhiều cho nhanh!!. Đoạn cuối bài, ông buông rất gọn, rất khéo:. Tại bác không sống tỉnh. Bác sống say say.. Bác tụ hỏi lòng : Mình say sao? Bác say thật rồi. Một đời sung sướng. Một cuộc sống tuyệt vời. Bác thuộc về một số rất ít. những mái đầu cất cao, không một lời than thở. . Nhân tiện đây tôi cũng xin nói rõ hơn vì có mấy năm tôi ở trong Văn Bút. Hà Quân over qualified để vào Văn Bút, ngay cả thừa sức giữ chức Chủ tịch Văn Bút Hải ngoại, cụ đã lớn tuổi, chúng tôi đã mời cụ làm cố vấn. Khác với nhà thơ quá cố nổi danh Hoàng Anh Tuấn, làm thơ tình rất hay, nhưng chỉ đến lúc sắp được Chúa gọi về mới có được một tâp thơ. Bác Phạm Xuân Ninh, không thích in thơ, nhưng vẫn bị bà Huệ Thu cứ in, vẫn bị ông Đông Anh cứ in thơ kính tặng.
Sau cùng, là cư dân bắc Cali, Diệu Tần. Thời gian đầu vào năm 68-69 ở đường Hồng thập tự Sài Gòn tôi cũng chưa có duyên với Hà Quân. Nhờ là bạn học với người em họ ông Phan Lạc Phúc, tôi được ký giả Lô Răng nể tình nhường cho dăm lần viết bài tạp Ghi trên tờ Tiền Tuyến. Tôi mang bài đến nộp cho họ Phan. đôi lần gặp Hà Quân, chào, được chào lại. Tôi chưa bao giờ được nói, chuyện với Chủ nhiệm báo. Có lẽ ông Phan Lạc Phúc nghĩ tôi phải mở lời trước, phải tự lo lấy, không thấy giới thiệu. Tôi kính nhi viễn chi vì người nổi danh quá! Đến khi gặp cụ năm 91 ở Mỹ, qua ông Dương Huệ Anh mới được tiếp kiến Hà Quân. Rồi tôi không bị chê, không bị ra rìa. Hà Quân đến nhà hôị họp, ăn uống vui bằng hữu với nhóm hậu sinh. Rồi Hà Quân điện thoại nói chuyện văn chương. cho tôi cả một bộ sách về tâm linh. Vào dịp có g/s Lê Hữu Mục qua thăm bằng hữu, tôi mời Hà Quân đến dự. Như ông Nguyễn Liệu đã kể. theo đề nghị Hà Quân đã vẩy bút thành thơ. Trong phòng có chừng 12, 13 khách, cụ tặng mỗi người bốn câu lục bát hoặc song thất lục bát trong đó có tên người nhận thơ. Có mặt nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, nhà báo Cao Ánh Nguyệt và phu quân, nhà văn Hoa Hoàng Lan, nhà văn Trương Duy Cường, v.v..chỉ trong 15 phút kỷ lục là xong trên 50 câu thơ!
Sang đến các tác giả có tên trong tuyển tập miền Nam Cali và các tiểu bang khác, những vị tôi đã được gặp là nhà thơ Cao Tiêu cựu Cục trưởng Cuc Tâm Lý chiến, nhà văn Dương Viết Điền; nhà thơ Ngô minh Hằng, sáng tác thơ chống cộng nổi tiếng; nhà văn, nhà thơ Thái Quốc Mưu. Nhà thơ chuyên Đường luật nổi tiếng Hồ Công Tâm. Còn cựu Đại tá Nguyễn Huy Hùng, chủ nhiệm tờ Tiền tuyến sau cùng, nhiều thi nhân chưa được diện kiến. Vì thời giờ có hạn, tôi nói đã nhiều, chỉ xin nêu tên qúy vị, qúy bạn: Huỳnh Tâm Hoài; Thủy Chung, Hoa Sơn, Tuệ Quang, Tiểu Bảo; Tuệ Tân; Linh Công , Đỗ Qúy bái, Bùi Tiến, Băng Đình; Mạc Hoài Hương; Chiêu Quân; Cổ Trúc; Kha Tiệm Ly; Mạc Hoài Hương , N.N.S.
Tôi xin được đặc biệt nói đến các vị sau đây: Nhà Thơ Toàn Phong là bạn thơ với Hà Quân qua hai bài thơ tứ tuyệt: Hà Quân, ta có anh là bạn_ Thi hào, nên được chút lưu danh – Anh ngồi chiếu trên sao mà lớn – Ta ngồi mé dưới với tâm thành. Bởi Hà Quân có bài xướng: Ôi Vinh, nhờ có ông là bạn – Ta vốn vô danh lại hữu danh – Danh đã lớn rồi tâm cực lớn – Gì hơn được nữa tấm lòng thành. Một ông vươn tới đỉnh cao khoa học, mộy ông ngự đỉnh cao thơ phú, vậy ông nào khiêm nhường hơn ông nào? Nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới vinh danh Hà Huynh như sau: … một cây tùng đang đứng ngạo nghễ trong buổi hoàng hôn…một người vĩ đại, Cụ Hà Thượng Nhân.
Luật sư Đoàn Thanh Liêm có hai bài viết trong Tuyển tập. Ông coi Hà Quân như một cuốn từ điển sống về văn học tại hải ngoại. Cũng vì chưa biết đến luật sư Liêm, nên bị Nhà thơ Hữu Loan hỏi, quạt cho Hà Quân một trận. Thì ra ông Liêm là bạn mới với Nhà thơ Hữu Loan, đón tiếp, dẫn Hữu Loan đi du ngoạn, thăm thú đó đây ở miền Nam vào năm 88-89. Nhà thơ Hà Quân còn là nhà giáo suốt 60 năm, ông Liêm kể tên những học trò cũ của Hà Quân tại Mỹ, tất cả đều đã thành đạt.
Nhà báo, nhà văn Phan Lạc Phúc; hiện định cư bên Úc châu, Ông là Chủ Bút, còn Hà Quân giữ vai trò Chủ Nhiệm tờ báo quân đội. trong khi Hà Quân múa bút sang cả trường văn, trận bút dân sự thì Phan Quân sâu sắc lừng lững khai phá văn hoá nghệ thuật bằng các chương trình văn chương qua làn sóng điện. Ông thật gần với Hà Quân , nên bài viết về hai ông Tú (Tú tài Tây tòan phần)Tú Nga Sơn và Tú Hậu Lộc, đất Thanh Hoá thật hấp dẫn, chính xác, hào sảng.
Nhà văn Doãn Quốc Sỹ vốn say mê văn xuôi, và dạy học trong khi Hà Quân múa bút trên lãnh vực thi ca, rất ít khi gặp nhau. Chỉ có một lần ở Hà Nội hai vị có kỷ niệm nhỏ; Hà Quân đang dạy học, trở về phòng thấy ông Doãn Quốc Sỹ nằm trên giường, bèn hỏi; Anh là ai?. Họ Doãn cười xưng tên, nói: “Tôi về đây để dạy học thay thế anh., anh được thuyên chuyển lãnh nhiệm vụ khác”.
Nhà văn Cát Biển, không được rõ tên thật, viết về Hà Quân như một bài bình luận về “phẩm” thơ của Hà Quân với văn phong mượt mà rất văn chương..
Nhà văn Tạ Xuân Thạc, chủ nhiệm Văn đàn Đồng Tâm ghi lại chi tiết vụ Hà Quân thụ nhận lễ Thánh Tẩy tại Milpitas. Ông ôn lại chuyến đi San Jose năm 09 của VĐ Đồng Tâm ra mắt tuyển tập thứ 9 cùng ngày với cuốn sách Kỷ niệm khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh. Ông trích lại chuyện tượng Phật và cây Thánh Giá của nhà thơ Võ Thạnh Văn.
Thưa qúy vị , thưa các bạn, tôi nghĩ Tuyển tập này tuy là một tập họp thơ, văn của của 57 tác giả bốn phương trời nhưng nên được coi như một cuốn sách thứ ba của Hà Quân, kể cả hai cuốn do Nhà thơ Huệ Thu và Đông Anh in. Bởi thơ của cụ đã chiếm 21 bài trác tuyệt, cùng với những bài hoạ, bài ghi lại những kỷ niêm , những giai thoại qúy giá, vì Hà Quân mà có. Tất cả chữ nghĩa trong cuốn sách này, tất cả tâm tư tình cảm trong đây đều thuộc về Nhà thơ lớn Hà Thượng Nhân.
Xin cám ơn và xin chào qúy vị.