Câu chuyện đổi đời (6)
Câu chuyện đổi đời (6)
Tiểu thuyết xã hội
Chương 6
Nguyễn Quang
Người anh kết nghĩa nhìn chiếc xe bà chủ và chú em khuất dần, cái bóng của con người có lẽ bao giờ cũng dài hơn con người thật. Dư âm hòa lẫn bụi đường, người anh lòng đầy băn khoăn bước chân này đang lao mình về phía trước hay chạy lùi về phía sau. Văn hóa giao tiếp dạy ta nhìn thẳng mặt khi đối thoại nhưng ra khỏi mái trường thực tế đã dạy ai đó biết đánh giá mọi thứ từ phía sau. Chàng tự thầm nhủ từ khi bước xuống cái bến xe của thành phố này, quả thật hai anh em đã không dám nhìn thẳng vì nhiều phụ nữ muốn phơi cả lòng ngực ửng hồng, trắng toát, đen đẹp đen tròn ra bên ngoài…còn phần dưới không thích che cho trọn. Văn minh là vậy ư, chàng chỉ biết trả lời qua ánh mắt quá nhiều nan vấn của chú em: Hãy học, hãy học…chúng ta đang đến một thành phố tiến bộ!
Nhận thức đến hành xử, nếp nghĩ qui định nếp sống và đảo lại văn hóa đến văn minh thường khi chúng ta không nhận ra nhưng nó luôn liên quan mật thiết với nhau, chúng ta đang sống trong một không gian chật hẹp ngay cả yếu tố thời tính cũng trong sự tranh đua quyết liệt khiến mỗi cá nhân quên chính mình, quên cả cộng đồng, mọi thứ có thể xảy ra tốt hoặc xấu miễn tôi tồn tại!
Những hình ảnh diễn ra như cơm bữa tại các nhà máy, đó là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay người bên cạnh chỉ vì một va chạm nhỏ. Con người hình như chỉ tử tế, lịch lãm với nhau khi bắt đầu các vở kịch! Nên mới có câu trong đạo vợ chồng ‘kính cựu như tân’, thế nhưng con người ngày nay nơi thành phố này với môi trường anh em ta vừa trải qua sẽ không biết tương quan giữa con người và con người nên gọi là gì?
Kẻ qua người lại trên thành phố, ta để ý không ai còn có thời gian để nhìn nhau, trong dòng chảy con người chỉ còn nhìn từ phía sau của nhau, nhìn ông sư mặc áo vàng đi chiếc xe dream màu vàng thế thôi, không ai biết mặt mũi long nhan như thế nào và phóng xe chạy nhanh như vậy không biết sẽ sát sanh bao nhiêu con kiến!
Hằng ngày nhiều công nhân bị đánh đập, thân xác người nào cũng đầy các vết sẹo chưa bao giờ được lành hẳn đã nhận tiếp những trận đòn kinh hoàng hơn! Không biết có phải từ một thế giới khác bên ngoài thế giới này đang có một nhà sư cũng đang chạy và cán chết các sinh linh và nơi đây chỉ là bóng soi của thế giới đó… nhà sư đang lái xe…con kiến nằm trên đường!
Lưng của cô hoa hậu kia, cả đùi nữa tha hồ khoe giữa đường tất cả những gì có thể đưa ra trình làng, còn công trường nhà máy đã có người lột sạch kể cả tuốt ruột ra nếu chỉ lơ là chểnh mảng một chút trong công việc, gọi cho chính xác là lao động khổ sai và cũng không ai lên tiếng ngó ngàng đến!
Thỉnh thoảng người anh cũng nhặt được vài mảnh báo gói quà và được biết giới trẻ thanh niên với những cuộc đua xe thí mạng của con nhà giàu, nhà nghèo thời ăn theo, như một phong trào rầm rộ tại thành phố này…đúng hơn phần lớn thuộc thành phần con ông cháu cha… Một xã hội ai cũng muốn đi, tiến về phía trước nhưng không biết sẽ về đâu, cho dù chạy loạng choạng miễn là có động!
Cái vận hành trong dòng chảy nhọc nhằn không ai quan tâm đến, đời sống công nhân với bữa cơm đạm bạc nhưng chính nhờ sức cần lao của những người lao động này đã làm giàu cho tầng lớp mới. Những bữa cơm không còn dễ nuốt không có thịt cá ngoài bát canh rau muống luộc cùng vài miếng đậu hũ. Chuyện không còn gọi là tiết kiệm nữa nhưng mọi thứ đều leo thang khiến người công nhân không đủ tiền để trang trải mọi thứ!
Tại các nhà máy để tránh con mắt dòm ngó của những phái đoàn thanh tra, thật ra chỉ xuống thăm quan để được dịp ăn nhậu. Các danh mục trên sơ đồ như cơ sở văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, khu giải trí hoàn toàn bỏ trống. Nhiều cơ xưởng chế biến không có cơ sở y tế, không có cơ sở giáo dục và cũng không có cơ sở văn hóa – thể thao. Một ngày của người công nhân chỉ có đi làm, về nhà trọ xếp hàng tắm giặt, ăn cơm rồi đi ngủ để ngày mai lao động tiếp!
Hình ảnh của hai vợ chồng công nhân tại một nhà trọ với căn phòng thuê chỉ đủ cho hai người chui ra chui vào, trên tường treo một bóng đèn tiết kiệm điện, một chiếc quạt. Họ tránh nấu những đồ ăn lâu chín hầu tiết kiệm điện và gas, đi bộ đến công xưởng để có thể đủ tiền chi tiêu!
Giá phòng 400.000đ/tháng, cộng với điện, nước, mỗi người thường phải trả khoảng 100.000đ/tháng.. Cả dãy trọ có tới trăm người nhưng chỉ có vài buồng tắm nhỏ và nhà vệ sinh chung. Ngày nắng, mái tôn hắt nóng như nung, nước giếng vàng khè mà vẫn không đủ dùng. Mọi thứ đưa lên cùng nước uống trộn lẫn sạn, đất đá cùng cát…
Đọc xong một vài mảnh báo với các thông tin như vậy, người anh tư lự ‘quả là Thượng Đế, nếu có, đã tốt với người này mà không tốt với người kia! Thực tế từ quê xa Đồng Tháp chàng đã chứng kiến những người càng cúng chùa, nhà thờ nhiều nhất lại được các tu sĩ chúc phúc nhiều hơn…
Chàng lại nhớ về quê xứ, nơi ấy không giàu nhưng ai nấy không chật vật trong cái ăn trong khi chạy tìm sự giàu có như chốn đô thị này, những ông Thầy trường làng từ thời Pháp thuộc hay nhắc nhở các bạn của chàng vì ham ‘mò cua bắt ốc’ mà thường quên các buổi học, ông nói: con người chỉ biết ăn, ăn… suốt ngày lo quanh quẩn với cái ăn sẽ không có đầu óc suy nghĩ gì hết! Ông còn chua thêm tiếng Pháp vào ‘manger, manger pour manger’… Nhưng rồi thực tế đang đối mặt với những bữa cơm gọi là đạm bạc cho nhẹ nhàng một chút. Giá cả leo thang, đồng lương eo hẹp, lương công nhân thu nhập khoảng một triệu đến triệu rưỡi đồng tháng, hầu hết không để dành được đồng nào, trông ai cũng lo lắng từng ngày, nhưng không biết làm sao?
Một lần lên Bình dương để nhận phế liệu, chàng chứng kiến những dãy nhà trọ hàng trăm phòng với vô số công nhân từ mọi miền đất nước, chen chúc nhau sống trong những dãy nhà chật hẹp không khác gì nơi chàng đang sống và chàng cũng chỉ mới có lương sau những ngày làm việc tính ra bằng số tiền họ đã mua chàng từ các tay xe ôm, gọi là tiền chuộc do chính sức lao động của mình làm ra để trả nếu không có người thân nào đến chuộc!
Những công nhân sau khi tự chuộc chính mình đều muốn về quê vì họ đã trải qua những ngày kinh hoàng khi mới ‘làm dâu’ thành phố này, nhưng lương công nhân ở quê trong giai đoạn thử việc là 500.000đ, chính thức là 800.000đ, còn thua đi làm… thợ hồ ở Sài Gòn cho dù chật vật nhưng lương cao hơn ở quê nhiều.
Chàng cũng được nghe nói về sự phản kháng đình công của công nhân nhưng đó chỉ là con đường chết, sẽ không có ai bênh vực cho người công nhân đang bị chủ bóc lột, chèn ép đủ mọi thứ! Nhà máy công xưởng nào cũng có công đoàn nhưng là thứ công đoàn nhà nước, họ không bao giờ đứng về phía công nhân! Thậm chí, các chủ doanh nghiệp còn hù dọa sẽ đuổi hết công nhân nếu đình công vẫn tiếp diễn.
May mắn những năm còn là chú tiểu ở các chùa theo tập quán của người Việt gốc Miên đã giúp cho mình có kinh nghiệm về sự nhất quán trước những đổi thay. Ngày ấy ta chưa hiểu gì về những tư tưởng cao siêu mà Các Thầy đã để lại trong ta như ‘Cuộc đời là một sự chuyển tiếp và suy tàn’. Bỗng chàng nhớ về chú em, trên chuyến xe vừa rời khỏi nơi đây, không biết nó đã về đâu trên con đường nào…tất cả chúng ta đều trong vòng sinh, lão, bệnh, tử! Cuộc đời hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ cùng thứ phù hoa cho đến khi nào các hữu thể nhận ra mọi sự là hư không! Chàng lập lại nhiều lần như đang niệm ‘Tứ Diệu Đế, Tứ Diệu Đế…’ Những gì Phật dạy trên mỗi bước chân này, ta đang còn giữ được những gì…Chàng như bừng thức tỉnh, càng giữ lại cái gì là còn chấp, cũng không ai hiểu được khi thụ giáo những điều này cho đến khi con người hiểu ra là như thế: Khổ, Tập, Diệt và Niết Bàn. Bao giờ cái tiểu ngã này hòa vào trong cái đại ngã thật huyền diệu kia?
Hãy đi và ‘hãy gõ sẽ được mở’, các Sư Sãi đều là các Thiền Sư uyên thâm đã dạy Kinh Thánh như Kinh Phật, họ đã gieo và trong hy vọng vào một ngày nào đó sẽ có người gặt và tốt nhất mỗi người tự gặt lấy cho chính mình, lưới của bạn như thế nào bạn sẽ thu về như thế đó!
Các Thầy đã không để lại trong ta ngôi chùa nào, những bàn thờ từ gỗ quý hiếm, những tượng Phật dác vàng, nhưng đã để hình ảnh Phật trong trái tim ta. Trong cái Khổ – Dukkha, tất cả từ lòng tham của ta mà phát sinh nguyên do từ sự muốn đổi đời, không thể đổ thừa cho số phận, ta đang làm chủ bản thân mình cho dù thân xác trong những ngay qua với cuộc sống nô lệ song vẫn là thứ nô lệ ở bên ngoài, cái đáng sợ theo Thầy ta, đó là nô lệ từ bên trong và làm chủ bản thân chính là phải Diệt nó! Nhưng khi còn tìm diệt vẫn mãi còn là khát vọng của lòng ham muốn tất nhiên không tránh khỏi hận thù!
Con nhà Phật đầy bi quan theo nhiều người nói, nhưng với ta tâm định chính là niềm vui của cái Phật. Ta nghe từng từng hơi thở của chính mình như đang hòa cùng vũ trụ, ta nắm bắt được nhịp tim và nói cho nó biết niềm khát khao chân lý! Đó là nhân tính thật sự của con người muốn sống cho ra người và cái ngã này nhận biết trong tôi có con người Tâm Phật!
Nghiệp lầm than của con người – karma, đó là thực trạng nhân sinh của con người, bao lâu chúng ta vượt qua, chuyển cái khổ do lòng tham của dục. Tập là làm đến đốn ngộ. Nó có thể với một công án của Thiền hay nhiều muôn vàn kiếp bởi vì chúng ta muốn truy tìm Phật trong khi Phật tính đang ngụ trong chính mỗi chúng sinh.
Dục! Dục! Nghiệp chướng trong mỗi chúng ta! Chàng dường như đã thiếp đi, ngây ngất trong những giây phút thiền tuyệt vời: ngộ hay không ngộ, vô ngã, vô chấp…Niết Bàn chính là diệt đi hết những sai lầm này!
Nguyễn Quang