Câu chuyện đổi đời (5) Tiểu thuyết xã hội Chương 5 Nguyễn Quang

Câu chuyện đổi đời (5)

Tiểu thuyết xã hội
Chương 5

Nguyễn Quang

Chiếc xe sang trọng đã vào câu lạc bộ Lan Anh lúc nào không hay và chạy thẳng đến bể bơi. Một nơi được quảng cáo có khung cảnh yên tĩnh, sạch, đẹp, với các dịch vụ cao cấp như ghế nằm thư giãn, hồ nước nóng massage thuỷ lực (Jacuzzi), quầy bar phục vụ giải khát tại mặt hồ và khăn tắm, thật lý tưởng cho các gia đình đến sinh hoạt. Nhưng sự nổi tiếng của nó không phải do cơ sở vật chất hay cung cách phục vụ nhưng nhờ cái tên người dân hay gọi ‘câu lạc bộ ông Kiệt’, thật sự con gái ông cựu Thủ tướng làm chủ ở đây!

Người phụ nữ vẫn chưa tỉnh dậy, bà ngả người trên chú em, máy lạnh trên xe cũng không khác ở phòng khách nhà bà, người tài xế già rất sành tâm lý, ông không thưa trình và mở cửa xe cho đến khi có tiếng động và đang chờ đợi lệnh. Bác tài mở thùng xe phía sau và giao cho chú em một va li, có lẽ là quần áo bên trong, những thứ này thường do các người hầu nữ thu xếp cho bà.

Người nữ đưa chú em cùng đến một phòng thay quần áo, bà mở va li ra và bảo ‘tất cả đều còn mới theo đơn đặt hàng, cưng cứ lấy ra một bộ đồ tắm và mặc vào…’ Thật sự chàng cũng không có sự phân biệt giữa loại quần áo nào gọi là bộ đồ tắm và những thứ khác làm sao, vì vốn ở quê nhiều khi bạn bè cùng cởi truồng ra hết, vừa tuột đã phóng xuống lặn sâu trong dòng nước rồi. Khi thay đồ mới xong chàng thấy có cái gì cạ sát khó chịu nhưng rồi cũng trong sự xin vâng! Người nữ đưa chàng đến hành lang bờ hồ và nói, hãy uống một tí gì trước khi bơi…Rồi bà hỏi thêm ‘cưng có biết bơi không, tôi bơi yếu lắm chỉ biết cài cái phao vào rồi tung tăng…’. Được, chú em sẽ tập cho bơi…’ ‘Và bơi theo nhiều kiểu nữa nghe, thấy họ bơi thích quá…’ Người nữ thêm vào.
Cả hai cùng uống nước cam vắt, loại thức uống mà người nữ ưa thích nhất và chàng cũng đã quen vì luôn bên cạnh nàng trong các chuyến đi… Người phụ nữ trong nắng chiều phản chiếu trên mặt hồ, con nước lăn tăn, chưa bao giờ chàng thấy thân hình nàng đẹp đến thế, có lẽ không gian trong một khoảng cách nào đó đã làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Người phụ nữ đang độ tuổi hồi xuân và chưa sinh nở lần nào, các vòng ngực, vòng eo của nàng đều thon thả! Chàng nhìn thật lâu chiêm ngưỡng và chính nàng cũng thấy sảng khoái, không ai dám tiến sát gần nhau để hôn trước, cả nàng và chàng đều giữ kẽ vì chung quanh chắc chắn với bao con mắt đang nhìn dõi theo người phụ nữ khá thành đạt này. Nàng thường nhắm mắt lại mơ màng như để tưởng thưởng cho mình: tôi có thể làm chủ thân xác, môi trường…mọi thứ, tôi có quyền tận hưởng và hạnh phúc! Chú em cũng nhắm mắt lại ‘tạ ơn trời đất đã cho tôi giây phút này, nhưng ‘thiên đường này không biết bao lâu’. Nơi miền thôn dã xa xôi nhưng các trường vào giờ ra chơi thỉnh thoảng cũng phát thanh các bài Tiếng nước tôi, Kỷ vật cho em, Em tan trường về…Và giờ đây chàng biết được nếu có thiên đường nào khác thời hiện tại chàng đang sống trong một địa đàng!

Hồ bơi có nhiều khu vực với độ sâu khác nhau: Khu vực 0,4m – 1,4m, dành cho trẻ em. Khu vực 1,4m – 2,0m dành cho người lớn. Khách có thể phơi mình trên khu vực tắm nắng, hoặc ngâm mình trong hồ nước nóng thuỷ lực (Jacuzzi), thưởng thức các món ăn, giải khát, cocktail được phục vụ tại quầy Bar ngay trên mặt hồ.

Có cả các khóa huấn luyện bơi cho trẻ em và người lớn, nhận dạy bơi cho các bé từ 5 tuổi trở lên. Học viên sẽ được các huấn luyện viên có bằng cấp chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm nhiệt tình hướng dẫn. Chàng nghĩ ‘ôi người thành phố có khác để gọi là văn minh việc bơi lội cũng phải có giấy chứng nhận, bằng cấp…ở quê mình tận U Minh Thượng, U Minh Hạ… nào ai có bằng cấp gì đâu song người nào cũng bơi thật giỏi, càng chèo đò, bơi nhiều càng sinh con cháu đầy đàn như lời nói vui ở quê xứ mình!

Họ cùng lên bờ giải lao và người nữ gọi một ít rượu nếp than, chàng lại nghĩ những thứ này như rượu nếp dưới quê, nhưng khi đưa vào lưỡi mới thấy hương vị thật khác, nó không quá ngọt hay quá gắt như ở U Minh…Vốn dân miền Tây Nam Bộ, uống rượu như uống nước, nhưng chàng đã thốt lên cùng nàng ‘rượu có hương vị riêng của nếp trồng trên những đám ruộng được chăm bón phân xanh chứ không là phân hóa học, nó có mùi tự nhiên làm sao…’. Người nữ khen chàng ‘trong mọi chuyện cưng đều phải học trong sự khởi đầu nhưng riêng nghệ thuật thưởng thức hương vị đặc biệt như nồng độ của rượu thì cưng đã có từ bẫm sinh..’

Chàng thật sự không biết ‘bẫm sinh’ là gì nhưng tin rằng những gì người nữ nói chắc có ý nghĩa của từ, nên chàng cũng gật đầu. Bà tiếp, cưng có có biết bẫm sinh là gì không…nghĩa là những cái đã có sẵn từ khi sinh ra cho đến khi nó được đánh thức dậy và thường một khi tỉnh thức nó trỗi lên rất mạnh mẽ… Chàng đáp ‘như vậy bẫm sinh của em có mạnh mẽ không…’ như cách diễn đạt rất chân chất nói thẳng toạc của người miền Nam, chàng tiếp ‘cái của em cực mạnh phải không…’
-Đúng vậy! Người nữ cười, không nói thêm.

Họ bơi nhanh một lần nữa trước khi chiều về, người nữ muốn trở lại văn phòng cuối ngày để kiểm tra giấy tờ, sự kiện diễn ra trong ngày. Những làn da thớ thịt mịn màng không còn phơi ra thi vẻ đẹp với nắng chiều, bộ ngực đẹp của chàng cũng không phô ra các cơ bắp như của lực sĩ nhưng nó nở đều, lực lưỡng do những động tác thường xuyên trên cánh đồng như trở cày, trở bừa và những năm qua là lái máy cày…những cơ bắp tròn trịa thêm làn da trắng hồng của người ‘thanh niên có trình độ thuộc loại nhất làng’.

Chàng nhớ về nơi quê xứ nơi con kinh Vĩnh Tế, bây giờ mọi thứ không còn nữa, những cô gái xinh xinh nhất làng đã lên đường hoặc do môi giới kiếm chồng ngoại và theo phong trào, hai anh em chàng cũng phải chèo thuyền ra đi dù cho đó chỉ là những con thuyền độc mộc đầy sự hiểm nghèo. Lời tâm tình của người Anh khi cả hai ưu tư trước quyết định lên Sài Gòn ‘con thuyền nan của mình về phía con trai nếu rủi ro còn có cơ hội làm lại, nhưng với con gái thuyền đã vỡ khó có cơ may làm lại cuộc đời, ông Trời thường bất công như thế…’ Thật vậy con thuyền của hai anh em khi rẽ sông Tiền, sông Hậu bước qua sông Sài Gòn đã bị đánh giạt vào bờ và đang trôi nổi theo dòng thời gian!

Người anh vẫn còn mắc nạn nơi các nhà chế biến phế liệu, đúng hơn phải nói là ‘trại lao động khổ sai’, những cái chết của những bạn trẻ bị đánh đập, do kháng cự bị tra tấn mà chết oan! Trước đây khi còn ở nông thôn chàng chỉ nghĩ con người đến già mới chết, không ai ngờ trước thực tế quá dã man của bọn chủ nhân thanh niên trai trẻ chết trước người già! Những người cao niên trong làng đều bình thản, an nhiên trước sự ra đi đến chốn vĩnh hằng, còn nơi đây mọi người kể cả ông chủ, bà chủ đều nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm, họ luôn phủ nhận vì nó làm gián đoạn cuộc sống, sinh hoạt của họ. Cái chết nơi đây dường như không mang ý nghĩa thâm sâu cho cuộc sống, họ vội vã chôn nhanh nếu không nói là phi tang tất cả về cái chết vừa qua. Còn ở quê chàng người đời sau mãi nhớ về sự ra đi của các Cụ ‘sống khôn thác thiêng’, quý vị bô lão đã sống nhân cách, đạo đức, làm gương sáng cho hậu thế đến thế nào! Ngược lại tại các thành phố văn minh này, người anh suy nghĩ ‘thật sự nó có triết lý sống mạnh mẽ hơn nhiều nhưng là triết lý chạy trốn, càng chạy với tốc độ càng nhanh đó là văn minh, kể cả giết người càng tinh vi sẽ gọi là văn minh, cho đến khi mọi sự đổ vỡ mới bị gọi là man rợ, có cái mọi rợ sau khi đã được tung hô là văn minh!

Con người mãi mãi thất bại, chiến tranh còn đeo đuổi bởi vì không ai chấp nhận sự chết, ngay cả các nền thần học cũng học về các thần nghĩa là không chấp nhận cái chết mà chỉ muốn làm thần –demi Dieu, để được sống lại! Vì không chấp nhận sự chết nên cũng không thể tôn trọng sự sống của chính mình và tha nhân!
Buổi tối hôm đó, người nữ đưa chàng đến một nhà hàng ăn tối, trước khi đến phòng ăn họ được hướng dẫn thăm quan trên đường  đi các loại trống đồng phóng tác thành hình điêu khắc trên tường. Chàng hỏi ‘ Thời nay chắc khó tìm được trống đồng thật lắm…’

Người hướng dẫn nói, có chứ, đây là các phiên bản từ đó…’

Nhưng người phụ nữ thêm vào ‘Vừa rồi tôi có đọc trên các báo loại thật nằm trong nhà Ông Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu…và nay một số trong nhà các bí thư trung ương…’

Chàng tiếp lời ‘Như vậy những gì quý báu thuộc tài sản quốc gia phải mang đến tư dinh của các bí thư mới an toàn…?

–À, thời nay nó là vậy đó, không có công việc nào của công ty thành công nếu không biết tạo các mối quan hệ riêng tại nhà các bí thư!

Nhìn những hình chạm khắc chàng cười và nói biết đâu đang có một thế giới thật bên kia thế giới này, họ cũng đang làm ruộng, cày cấy, làm rừng đốn củi… Người hướng dẫn tiếp lời cho vui ‘và họ không phá rừng vì dân cư còn ít, chưa có nhu cầu…’ Chàng đáp ‘hy vọng họ hiền lành không hung dữ như chúng ta’.

Các bức tranh điêu khắc không khác thời nay bao nhiêu, cũng có những thành quách đồ sộ, to lớn, những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc, những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất rộng. Sinh năng của nhà điêu khắc đã truyền vào đây tạo nên sức sống mãnh liệt của những con người từ một thế giới khác như đang hiện hữu! Tất cả đều bận rộn như đang chuẩn bị cho một ngày mới, một sự khởi đầu tốt đẹp hơn!

Chàng lại nói tiếp ‘Như vậy tất cả những bức tranh mà bạn hướng dẫn thưởng ngoạn đây để nên hòa bình hay chiến tranh?

-Tôi được hướng dẫn trả lời để con người biết quý trọng cần lao và yêu thương lẫn nhau. Con người vẫn nói với nhau một cách dễ nghe hơn, đó là đi kiến tạo hòa bình, không ai nói đi tìm kiếm chiến tranh…Tình yêu có thể vượt không gian và thời gian và nhân loại từ đó sẽ vơi đi hận thù.

-Sự sống như một dòng nước chảy, tất cả đều lưu chảy, chúng ta hãy ngồi vào bàn – Người phụ nữ nhìn chàng trìu mến và nói tiếp: Hãy ăn thật ngon để giữ cho giấc ngủ thật ấm! Sự sống và cái chết nó luôn là một tương quan hỗ tương! Bà nựng chàng mặn nồng và thốt lên mấy lời bằng tiếng Anh, Pháp, Hy Lạp… EVERYTHING FLOWS, TOUT S’ ÉCOULE, PANTA REI…

Nguyễn Quang

 

Bình luận về bài viết này