Câu chuyện đổi đời (3) Tiểu thuyết xã hội Chương 3 Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời (3)
Tiểu thuyết xã hội
Chương 3
Nguyễn Quang
Đúng vậy, đêm hôm ấy bà ngủ rất ngon, chú em như một con gấu bông trong lòng người nữ, với tuổi gần bốn mươi sự thường dù nữ hay nam tất nhiên phải biết lên xuống đèo một cách an nhiên tự tại. Tiếng ngáy của người phụ nữ đều đều, trong vắt, không dốc sâu như những ngày mệt mỏi phải đối phó trong thương trường với bà là chiến trường và phải vượt qua trong từng gang tấc. Chàng lắng nghe thỉnh thoảng cũng có tiếng rít rên như khi lên đèo nhưng rồi trở về thật bình lặng của kẻ đã trên đỉnh cao ‘thấy núi là núi, thấy sông là sông…’
Trên khuôn mặt của nữ doanh nhân không còn vẻ hoàn toàn nghiêm nghị hay có lúc thật niềm nở xã giao, các gia nhân trong nhà đều nói từ ngày có cậu về đây thấy bà chủ lạc quan hơn. Họ không dám nhận xét nhiều, nhưng chàng hiểu bà trở nên rất tuyệt vời, đã trẻ lại không còn cáu gắt, buồn bã nơi chốn riêng tư như trước đây. Ước được như vậy, chàng nguyện nếu không làm được gì để trả ơn trong cái gia đình giàu có đã cứu chàng, ít ra mình cũng là con robot có linh hồn mang lại sự sống trong cái tiểu vũ trụ kia! Có thể chính bà hay những người chung quanh nhằm an ủi đã mua vui cho người phụ nữ đáng thương này mọi thứ, chỉ trừ cái chất người khi ráp lại nó sẽ khít với bên hông của nàng.
Nhìn khuôn mặt nàng thiếp đi trong giấc ngủ say dù trời đã sáng, nàng có thói quen thức thật khuya ‘để tận hưởng những giây phút cuối ngày và gọi là sẽ hái lộc đầu tiên của một ngày mới’ – Bà thường nói chậm rãi như uống từng ngụm sâm khi chàng mời: đêm đã về khuya xin hãy gìn giữ sức khỏe! Chàng lại nhìn khuôn mặt nhuận sáng của một người quá đầy đủ dinh dưỡng và rồi nghĩ đến khúc xương sườn bên hông như câu nói ‘có gì trục trặc ở đây không…’
Đến gần trưa bà thức dậy và như công việc trang điểm thường ngày, uống một tách cà phê chồn và ra xe. Bà nói ‘Hôm nay sẽ xuống các công ty phế liệu để đặt hàng’, chàng mỉm cười ý vâng lời ‘Thưa vâng!’. Chiếc xe con chuyển bánh, trên đường đi gặp nhiều ổ gà, hố voi, chưa gặp hố tử thần…nhưng bác tài rất từng trải, giàu kinh nghiệm đã lướt qua tất cả rất nhẹ nhàng. Bà càng thêm thích thú vì đường gập ghềnh nhưng người ngồi trên xe như đang trong phòng khách có máy lạnh êm ả xem ti vi, đọc sách báo. Chàng không ngờ bà rất rành từng con ốc vít, kính chiếu hậu nếu bị trộm sẽ tìm mua lại nơi nào, gần như bà thuộc lòng từng địa chỉ. Bà còn hỏi người tài xế từng đến những chợ trời đó chưa và còn căn dặn những loại vỏ xe, vành, láp…nào tậu ở đâu và còn thêm tại Chợ Lớn, ngày trước theo thân sinh của bà, những phụ tùng làm giả, làm nhái ở đây không khác với xy-lanh, xú-bắp thật chế tạo tại Anh quốc chẳng hạn! Đúng là muốn trở thành một người tài phải xuất thân với những người chung quanh gồm đa số những người hiểu biết. Nghĩa là muốn trở thành thiên tài bên cạnh phải toàn người tài! Dù mới xong hết cấp hai nhưng nơi quê xứ chàng các Thầy Cô giáo rất thích đọc sách, sau đó họ luôn kể lại các kiến thức cho học trò nghe, nhờ vậy mà chính chàng và các bạn hữu hiểu biết được rất nhiều trong sự quý mến thật đúng nghĩa ‘nhất tự vi sư, bán tự vi sư’.
Càng giải thích như có dịp biểu lộ kiến thức của mình, nàng càng đẹp mặn mà… nhưng hình như sắc đẹp ấy không cho nàng cơ hội được hạnh phúc viên mãn. Chàng được biết chồng nàng là một người đàn ông rất tử tế và chàng nhìn người đàn bà qua cuộc sống rất khắc kỷ với chính mình này, chàng tin rằng sẽ có ngày bà được hạnh phúc. Hay được nhận rồi khi hạnh phúc đã là sự khắc kỷ! Nhưng rồi chàng tự hỏi nơi thế gian này đầy đủ về vật chất vẫn chưa phải là hạnh phúc và một khi có được hạnh phúc chưa hẳn đã có đủ cơm ăn áo mặc, lạ thay, lạ thay…thế giới này quả là vừa hư ảo nhưng lại thật và lại hư hư ảo ảo!
Nàng đẹp và có tài, với khả năng của chính mình, nàng đã gây dựng được một công ty từ số vốn ít ỏi. Bà trở thành niềm tự hào của gia đình như bà thường nói ‘tôi đã đọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa Bình của Lev Tolstoi, đã học được sự kiên nhẫn từ Nguyên Soái Mikhail Illarionovich Kutuzov, quả thật vậy ‘thiên tài chính là sự kiên nhẫn lâu dài’. Phải luôn bền bỉ, mỗi khi gục ngã lại tiếp tục đứng lên…’
Nhưng tất cả những gì đang diễn ra giữa nàng với mình đều trong sự kín đáo hoàn toàn bí mật do chính nàng chủ động để tự hoàn thiện chính mình, vậy liệu dư luận với các quan hệ thân tộc có dành cho mình và nàng một chỗ đứng, nàng có một chỗ đứng tự tạo bền vững nhưng vẫn trong tương quan với xã hội! Và con người vẫn thích bước đi trên lối mòn cùng định kiến, cho đến khi lương tri cùng thức tỉnh vẫn chưa đủ để thay đổi, chỉ khi nào đụng đến quyền lợi thật sự, có lẽ lúc đó ai đó mới nghĩ đến chuyện đổi thay!
Khi chiếc xe Mercedes dừng lại, người tài xế trong tư thế lịch sự đứng bên mở cửa, bà chủ bước ra, giám đốc của công ty môi trường xuất hiện trước bậc thềm để đón, họ nói với nhau về tình hình kinh tế khó khăn chung của toàn cầu nhưng riêng ngành rác thải không bị ảnh hưởng nhiều, người Hoa kiều nói ‘một khi con chó sống được và tồn tại cùng con người đến ngày hôm nay thì ngành ve chai, phế liệu sống được’. Câu nói lớ lớ của người gốc Hoa càng tăng thêm câu chuyện thú vị, họ cùng cười! Đặc biệt say mê bàn chuyện hợp đồng hợp tác làm ăn, ông giám đốc công ty phế liệu này không nhận ra người thanh niên đi theo trong vai thư ký bà chủ. Bà cũng không nói gì xem như chuyện bình thường, thế nhưng bên sau bức rèm của phòng khách, người anh kết nghĩa của chàng đã nhận ra ngay từ đầu và nói một mình ‘nó đổi thay hết rồi, bà này là một đạo diễn tài ba… Tóc của nó có màu nâu đen vừa trẻ trung lại vừa đứng tuổi, áo quần bảnh bao nhưng đi bên người phụ nữ không cách biệt mấy về tuổi tác…Không thấy nó nói gì trong tay ba đang ngồi bàn luận với nhau, chỉ thấy thỉnh thoảng ghi chép gì đó theo lệnh của bà chủ, hoặc chăm chú theo dõi câu chuyện và đọc những mẫu tin do bà gợi ý.
Người anh biết rằng hiện tình không thể ra mặt và trò chuyện cùng nhau trong lần này, nhất là đêm qua đã xảy ra nhiều vụ hành hung công nhân khiến nhiều người bị trọng thương có thể dẫn đến tử vong, song mọi sự hãy còn dấu kín trong khuôn viên của công ty. Công việc ở đây chỉ lộ ra bên ngoài và cảnh sát đến điều tra khi có người ‘công nhân nô lệ’ nào đó chạy trốn thoát được, sự thường dù bị lộ nhưng rồi đồng tiền đều trót lọt qua mọi cửa quan!
Những hình ảnh máu chảy, thịt rơi lại hiện ra một cách đau thương trong mắt người anh, những cây roi to tướng cùng gậy gộc được lệnh đánh tới tấp vào những công nhân tìm cách trốn thoát bị bắt lại, loại nhân công được mua từ những đầu nậu xe ôm nơi các bến xe, ít ra cũng bị bầm tím mặt, gãy răng. Hầu hết là người dân miền Tây muốn lên thành phố để đổi đời. Họ đã cùng nhau ồ ạt rời khỏi đồng ruộng đi về các khu đô thị công nghiệp, những khu chế xuất ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai…nhưng hầu hết đã không gặp cơ may như ở quê nhà! Tổng kết mỗi tháng về thu nhập trong đời công nhân hiện nay đều là chỉ số âm!
Hầu hết các công nhân đều xuất thân từ nông dân nghĩa là không được đào tạo ngành nghề, họ bước vào các nhà máy với tay ngang như nhổ cỏ, làm mạ, cấy lúa…tác phong công nghiệp không có nên khi trúng phải những công việc quá nặng nhọc hoặc đòi hỏi kỹ thuật họ cùng nhau bỏ chạy về quê, trở lại trên những cánh đồng và như thế có vẻ thỏa mái nhất là được gần người thân.
Phần lớn công nhân đứng dây chuyền sản xuất nên chỉ cần qua những khóa đào tạo nhanh để thích nghi với công việc mà sự bắt chước rất nhanh của người Việt giúp họ tạm thời với công việc!
Một khi nghĩ lại những chi phí như tiền nhà trọ, tiền xe, tiền ăn dù không là bao vì mì gói và cơm mắm cùng vài trái dưa leo chút mắm tôm là đủ qua bữa rồi. Niềm vui của người công nhân là có được chiếc điện thoại để nhắn tin với bạn bè cho vui sau những giờ nhọc nhằn trong ngày nhưng cũng phải rất hạn chế!
Chàng vừa đọc qua những mẫu tin nói về sinh hoạt đời sống việc làm cùng tâm trạng của người công nhân chốn đô thị, trong khi hai người đang mãi bàn chuyện về các loại phế liệu và giá thành của từng sản phẩm.
Giám đốc người Hoa nói, lúc nhỏ tôi đi học Tam tự kinh và bị Thầy giáo lừa hoài ‘có phải một tấn bông gòn nặng hơn một tấn sắt’. Em nào cũng nói tấn sắt nặng hơn và nói thật từ khi bị lừa, cũng từ đó tấn bông gòn và tấn sắt đã trở thành nguyên tắc kinh doanh của tôi. Ai cũng đi tìm tấn vàng và tôi chỉ đi tìm cái ‘ít nặng hơn’ cả sự vụn vặt nhất nhưng trên bãi rác kia như một mỏ vàng, nơi đó mọi nhân công đang đãi vàng vào tài khoản của tôi và cả bà nữa. Ông ta ngả người ra cười trong niềm vui với chữ vàng vừa thốt lên cũng cùng lúc như từ tiềm thức ông trỗi dậy: chính hắn đây rồi, ông quay sang hỏi bà chủ ‘ai đấy? Phải tên nô lệ tôi đã bán cho bà vừa qua?’
-Đó là cục vàng của tôi… Bà chủ mỉm cười không xác cũng không quyết.
Nguyễn Quang