Câu chuyện đổi đời Tiểu thuyết xã hội Nguyễn Quang

Câu chuyện đổi đời

Tiểu thuyết xã hội

Nguyễn Quang

Hai chàng thanh niên quê tận miền Tây Nam Bộ muốn đổi đời vì nghe nói con gái đồng bằng sông Cửu Long bây giờ sang tận Đài Loan, Hàn Quốc còn được quý hồ trai trẻ như chúng mình thế này. Ở quê chỉ có chăn vịt, cắt lúa vòng công, trên con thuyền độc mộc đánh vài mẻ lưới cỏn con thế là xong công việc mỗi ngày. Bây giờ chúng ta cùng nhau chèo con thuyền nhỏ lên thành phố một chuyến xem sao. Cả hai không chịu dừng chân tại các tỉnh lẻ, họ quyết định phải sẽ đến nơi nào gần mặt trời nhất, đó là Sài Gòn!

Chuyến xe ‘cá mập’, nghe cũng lạ tai nhỉ, nó lao mình vùn vụt hơn nửa ngày từ Cà Mau lên tận cái thành phố mang tên rất ấn tượng ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’. Vốn cả hai chưa đi xe hơi bao giờ nên say xe nhừ tử trong chuyến đường dài. Nét mặt tươi vui khỏe mạnh của các chàng trai nông thôn nhanh nhẹn trên những cánh đồng bỗng chốc đổi đời khi bước ra khỏi không gian quen thuộc của mình. Cả hai hốc hác, bơ phờ càng trở nên ngơ ngác giữa chốn thị thành. Xe vừa ngừng lại cả hai nhìn thấy một giàn chào mặc đồng phục nhưng nhếch nhác, mặt mày trông như những ‘ông kẹ’ đang đứng xếp hàng chào cờ, những con mắt láo liên hoạt động trong sự quan sát săn mồi. Hình như họ đã lọc được qua sự nhận xét từ kinh nghiệm thường ngày ai là cư dân thành phố cũng như dân lạ, ‘tàu lạ’ từ miền Tây lên đây để kiếm việc làm.

Vừa vịn nhau xuống cửa xe ‘cá mập’, thế là đã có bàn tay ‘thân mật’ choàng ngang hông, xốc nách như từng hiểu ý nhau, tiếp theo chúng đưa hai chàng trai ngồi trên một băng ghế đã giữ chỗ sẵn tại bến xe Miền Tây và đề cập thẳng vào vấn đề: ‘Hai anh muốn lên đây tìm việc làm phải không…chúng tôi cũng quê ở miệt vườn dưới đó, thấy hoàn cảnh nhiều người tội nghiệp quá mà sinh lòng muốn giúp…nếu hai chú muốn có việc làm ngay, tôi sẽ hướng dẫn cho không tốn một đồng nào hết…đêm nay chưa có chỗ trọ hãy về nhà tôi gần đây mà nghỉ ngơi rồi hạ hồi phân giải…hai chú dân miền Tây chắc biết uống rượu, ta sẽ làm mỗi người một xị rồi đi ngủ…’

Nghe êm tai quá, cả hai ngã lòng, dù rất cảnh giác với những chuyện lường gạt, đĩ điếm, xì ke, ma túy tại thành Hồ, nghe nói chúng mần ăn như kẻ cướp dữ lắm! Sau một lúc tựa vào các ghế dựa mới mẻ trông sạch sẽ của bến xe, nhìn quanh cái gì cũng đẹp mắt và khác lạ. Sức trẻ không mấy chốc đã hồi sức ngay và họ cùng đồng ý lên đường để ngày mai có việc làm ngay. Cả hai thầm nghĩ trong bụng ‘quả là phúc đức mấy đời’ mới có việc làm ngay như thế này!

Các ‘ông tướng trấn lột’ đứng thành hàng nghiêm trang đó chính là nhóm người hành nghề xe ôm ở bến xe Miền Đông và Miền Tây, chuyên dụ dỗ người tỉnh lẻ lên thành phố tìm việc làm. Chúng tước đoạt tiền bạc và đem bán ‘sống’ nạn nhân cho những tay giang hồ mang tới những ‘chủ nô lệ’ khác nhau! Thật kinh hoàng khi các tổ chức xã hội điều tra cho thấy không phải một nhóm người mà nhiều đường dây “buôn bán người” đang lộng hành ở các bến xe tàu, nhất là bến xe Miền Đông và Tây.

Cả hai chứng kiến, những nhóm người xe ôm bu lại giật túi xách, giấy tờ, tiền bạc của những người dường như là đang chân ướt, chân ráo đến thành phố này. Quả thật đó là những hành khách mới đặt chân lên Sài Gòn và khước từ ngay những lời mời mọc của bọn cướp giữa ngày, nên chúng ra hiệu cho nhau chơi trò trấn lột. Và cuối cùng con đường nào cũng phải lên xe của chúng để gọi là về nơi ‘an toàn’. Những ai may mắn thoát được bọn côn đồ bến xe này thật là chuyện hy hữu!

Đoạn đường đi đến chân trời hy vọng sẽ có việc làm ngay vào ngày mai, đó là bao giờ đến nửa đường nơi những khúc hoang vắng ở ngoại ô, chúng giở trò trấn lột một lần nữa trước khi bán cho những đầu nậu buôn người chuyên nghiệp hơn. Vai trò của xe ôm đến đó nhận tiền huê hồng thế là chấm dứt!

Cả hai được đưa vào một căn nhà toàn những người xâm mình và hầu như họ không thích mặc quần áo, xong họ lại đưa đi tiếp đến một xưởng lớn ở ngoại ô. Trên mỗi chặng đường chúng đều có trao tiền cho nhau. Trong ngôi nhà có lẽ là chặng cuối này cũng có nhiều bạn trẻ khác cùng chung số phận.

Một đêm chuyển tiếp giữa các đầu nậu như vậy chắc tạm dừng, trời đã tờ mờ sáng những đứa trẻ bị gọi thức dậy và trên tay mỗi bạn một cục xôi, còn tay kia cầm dụng cụ nhọn để phân loại rác thuộc loại phế liệu nào. Lớp thanh niên lớn hơn thì cho vào bao bì hoặc dùng đe búa đập dẹp những mảnh sắt, nhôm…vụn thật gọn gàng vào các bao tải cung cấp cho các xưởng tái chế. Cả hai cũng không nghe nói về lương bổng gì cả ngoài những tiếng chửi thề độc địa nếu em nào bỏ trốn! Tất cả trong sự đe dọa khủng bố ‘nếu đứa nào trốn khi bị bắt lại sẽ mang ra giết chết không tha’ vì tâm sự của bọn trẻ không ngoài những lời bàn tán tìm cách trốn thoát! Các tình huống áp bức bóc lột khổ sai không khác chuyện đày đọa con người xảy ra nơi các trại tập trung! Tất nhiên cũng có người chạy trốn thoát khỏi chốn tù đày và mọi chuyện được phổ biến trong sự kinh hoàng.

Nhiều em từng chuyển giao qua nhiều chủ nhân ông khác nhau đã kể lại kẻ làm nhà kho, người vác gạo trên các cảng đến kiệt sức và tiền thù lao đều bị các đầu nậu trấn lột hết! Những ai năn nỉ về quê sẽ bị đánh đập ngay!Những thanh niên khác kể lại họ từng bị đẩy vào làm cho một xưởng dày da gần bến xe miền Tây trong một môi trường hôi thối không chịu nổi theo sức con người và phải cảm tử chạy trốn!

Những nhóm xe ôm bất lương cũng đứng ra làm tư vấn việc làm ngay khi khách vừa xuống xe, thường họ dùng lời lẽ rất hay ngọt ngào như thôi miên khiến kẻ khách lạ lùi dần vào một góc vắng nào đó và liền bị kẻ trước người sau lột cho bằng sạch, khám xét người thật kỹ, lấy hết giấy tờ tiền bạc và ép buộc đi nhặt rác cho một ông chủ nào đó ở Bình Dương chẳng hạn.

Cả hai người bạn chí cốt miền Tây suýt nữa phải chia tay, họ chuẩn bị bán cho những ông chủ khác nhau, và chuyện ‘vật đổi sao dời’ cũng có ngày sẽ đến. Chàng trai trẻ hơn được một bà chủ để mắt và hình như bằng mọi giá với chủ cũ để mua cho bằng được! Chú em này cũng không biết bà ấy mua về để làm trò gì đây. Bà mang xe hơi đến đón và có lẽ trước đó đã có thỏa thuận với chủ cũ, nên ông ta gọi y vào nhà riêng, một nơi y chưa bao giờ được bước đến và nói: ‘từ nay mày được đổi đời rồi đó nhờ cái mã bề ngoài của mày’. Ông hoàn toàn tránh né chữ đẹp trai. Chính yếu của cuộc gọi là đưa xà phòng thơm loại Ba Cô và bảo tắm rửa sạch sẽ trước khi có người đến đón!

Y không nói lời nào, chỉ chào và lặng lẽ ra đi! Bà chủ mới không cho mang theo gì hết ngoài việc được chọn duy nhất một món đồ lưu niệm, nhưng khi suy nghĩ chọn lựa chàng trai trẻ cũng không có gì cả để quyết định và thế là toàn bộ đồ đạc giao cho người bạn cũng là người anh cùng quê, gọi là nơi chôn nhau cắt rốn!

Người anh là một thanh niên nông thôn miền Nam có cái vẻ bề ngoài da ngâm ngâm, tráng kiện dễ hòa đồng, anh ta không nói gì khi nhìn khuôn mặt phấn son và rất còn nhan sắc ở tuổi gần gấp đôi chú em, anh ta trầm ngâm và có phần hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra cho chú em rồi nói thì thầm một mình ‘khá phức tạp dzậy’ theo cách nói của người miền Nam nên có kèm thêm chữ đệm nhẹ nhàng: Đ.M đời!

Ngày đầu tiên bà chủ mới không bắt anh ta làm một việc gì chỉ cho người gọi thức dậy mặc dù chú em đã thức dậy từ lâu để chờ một công việc nặng nhọc. Căn phòng chàng ngủ đêm qua không phải dành cho người giúp việc, quả là đúng như người Hoa chủ xưởng ve chai nọ đã gọi và nhắc nhở mình làm các chuyện vệ sinh thường thức! Các bạn dưới quê của chàng vào những lúc rảnh rang hay kể chuyện hoặc hát những khúc ca cải lương về tâm sự những cô gái may mắn cũng như bất hạnh khi lọt mắt một hoàng tử nào đó mà được bước chân vào một nhà quyền quý giàu sang, bỗng nhiên không mấy chốc trở thành tiên nữ và số đông gồm những cô gái bất hạnh! Chú em tự hỏi ta đang ở đâu và đang lạc vào cõi nào đây, còn người anh cùng hành trình đi tìm những chân trời mới trong ước mơ và hy vọng như ta đang ở đâu…

Một người giúp việc già đưa chàng đến phòng ăn, tại đây đã có mặt bà chủ, sau khi chú em mỉm cười tự nhiên của cái dáng đẹp trai vô cùng chào người phụ nữ, bà như ngây ngất và chỉ nói ‘thấy em cực khổ nhưng có lẽ xuất thân từ con nhà không đến nổi, nên tôi chuộc anh về đây nếu học hành được tiếp tục càng tốt, trong trường hợp học không vào nữa, thì ở đây giúp việc nhà trông nom cây cảnh…Nhưng việc trước tiên sáng nay tôi đưa em đi khám sức khỏe vì sau bao ngày làm ở đó rất dễ bị nhiễm đủ các thứ bệnh từ rác thải độc hại…Chú em chỉ đáp lời ‘dạ, dạ…tùy cô…’.

Tại phòng mạch tư nhân, vị Bác sĩ chuyên khoa gì đó không biết, ông đã khám cho chàng tổng quát rất kỹ kể cả việc xét nghiệm máu, ông cũng xem và hỏi rất tế nhị ‘đã quan hệ tình dục chưa’, chú em lớ ngớ về hai chữ ‘tình dục’, như vậy ông ta muốn hỏi mình đã có vợ chưa hay ý muốn biết có đi với gái…Chàng trả lời cho cả hai ‘cũng chưa có gì hết’. Ông Bác sĩ cười và khám lại cho chính xác. Ông chỉ cười và không nói gì cả, ông thoa một thứ thuốc gì đó tê tê và bảo ‘tôi sẽ giúp anh từ nay giữ sinh tốt hơn…’ Công việc cắt da qui đầu diễn ra trong vài phút, chàng biết đó là cốt giữ vệ sinh cá nhân tốt hơn. Ông Bác sĩ còn cười nói thêm vào ‘người Do Thái họ gọi là cắt bì từ nhỏ, người Việt mình có khi đến già vẫn không biết gì nên dễ nhiễm trùng, mất vệ sinh lắm’.

Chú em cũng tự hỏi ngoài cái chuyện vệ sinh, còn gì nữa sẽ tiếp theo…’cuộc đời này mọi chuyện đều có lý do của nó’ và anh Hai hay đệm ‘Đ.M đời! Ta chờ xem vậy! Ông Bác sĩ mời bà chủ vào phòng khách lịch sự, chàng cũng đoán được họ nói những gì không ngoài kết quả xét nghiệm.

Bà trở ra, vui vẻ phấn khởi vô cùng và nói ‘may mắn cho anh không bị bội nhiễm gì hết, chúc mừng…chúc mừng…hòa nhập với gia đình tôi được rồi…’ Sau đó bà chủ đưa chú em đến một tiệm cắt tóc bà bảo họ tỉa kiểu gì đó theo ý bà…Cũng không mấy chốc rất nhanh, tóc của chàng biến thành màu nâu đậm thật sang trọng và có mái tóc đứng người hơn, có thể lấp đi phần nào khoảng cách tuổi tác giữa bà và chàng. Trên đường về bà cũng ghé vào siêu thị Diamond mua cho chàng vài bộ quần áo may sẵn…Mái tóc là góc con người, đến quần áo giày dép, vớ tất nữa đã biến đổi hẳn con người chú em vào tuổi chững chạc trạc khoảng bốn mươi. Mỗi ngày bà đều thích đưa chàng cùng đi để xách cặp cho bà, sau đó ngồi tại những phòng khách sang trọng cho đến khi các cuộc họp hành của bà đã xong. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng mang tính tâm lý, nó dài hơn mọi thứ thời gian bình thường khác, nhưng chàng vẫn cảm thấy thỏa mái và rất khỏe so với những công việc nặng nhọc trên những bãi rác vĩ đại phải giành giựt với hàng trăm ngàn trẻ em khác để có miếng ăn hằng ngày trong tiếng chửi mắng nguyền rủa trước sau, hầu như tứ phía…

Sự gần gũi với bà chủ trở thành ngày càng gắn bó, có những lúc ngồi xem ti vi bà chủ động kéo chàng vào lòng và tâm sự ‘chú đã ra đi mấy năm rồi do tai nạn giao thông và để lại cho cô một sản nghiệp, cô chú không có con cái và như cái duyên gặp cháu và muốn cháu gần gũi giúp cô những việc trông nom nhà cửa, vậy là quý rồi, cháu thích thì ở lại đây luôn với cô cho đến ngày muốn lập gia đình cô sẽ lo chu đáo. Chàng không nói năng gì chỉ ghì chặt cánh tay bà chủ như tỏ sự biết ơn, trong ý nghĩ nếu thật sự được như vậy chàng xem bà chủ như một ân nhân, người chị kết nghĩa đã cứu mình thoát khỏi vòng cơ cực và nô lệ nữa!

Đêm hôm ấy họ xem video, nghe nhạc và với bữa ăn nhẹ thật khuya, những gì tỏ ra thân mật đã thể hiện từ chiều giờ và cả buổi tối khiến cả hai như không còn khoảng cách biệt gì nữa. Không gian tĩnh mịch của căn phòng lộng lẫy quá rộng khiến cả hai càng muốn gần nhau để không còn cô quạnh, bà chủ dìu chàng đứng lên và nói hãy về phòng chị. Trong sự quen thuộc chấp hành theo lệnh bà chủ từ ngày bước chân lên các bậc thềm vào nhà này, chàng đã không có sự kháng cự, chàng cảm nhận có sự may mắn, an toàn trong sự nâng đỡ của bà và cảm thấy cuộc sống sung sướng hơn cho dù sẽ có hạnh phúc hay không phải còn chờ thời gian, bây giờ trong hoàn cảnh và được như vậy chỉ một lòng xin vâng, chàng đang mơ và thiếp đi trong giấc ngủ! Người phụ nữ ôm chặt chú em và tiếng ngáy dữ dội cũng bắt đầu trỗi lên, cái nhan sắc của người phụ nữ hình như tỷ lệ thuận với tiếng ngáy, bà rất đẹp dáng đoan trang và ngáy rất dữ. Song có lẽ chính bà cũng là người vui nhất, thỏa mãn nhất vì sự tự hào của một người phụ nữ đã làm chủ được mọi chuyện trong quan hệ xã hội và với chính bản thân mình trong đó có cách biết thụ hưởng. Bà có đọc tác phẩm Quo Vadis để học cách sống đạo thời sơ khai của Giáo Hội Thiên Chúa giáo La Mã, nhưng vô tình xem qua cách sống của Quan Đại thần Petronius dưới thời Nero trở thành phong cách mà người phụ nữ này thích theo đuổi nhất!

Nguyễn Quang

*Trích từ chương một, tác phẩm Câu Chuyện Đổi Đời của nhà văn Nguyễn Quang.

 

Bình luận về bài viết này