Ngõ hẹp đời công nhân Truyện ký Nguyễn Quang

Ngõ hẹp đời công nhân

Truyện ký

Nguyễn Quang

Mẹ ơi con thấy xót lòng mấy người phụ nữ nghèo mưu sinh chốn đô thị quá vậy, hôm vừa rồi chị ấy gánh hàng hoa ngang nhà, sau khi mua một bó hoa giùm người hàng rong, chúng con dễ trở nên làm thân với nhau. Chị ấy kể lên thành phố, rong ruổi khắp các nẻo đường Sài thành, hằng ngày phải miệt mài vất vả mưu sinh…Và con thêm vào ‘với từng bước chân tần tảo’ cho có vẻ văn chương một chút, ở quê chị ấy học hết cấp Hai, con cũng hỏi tiếp chị bán hoa nhưng đã có ai từng tặng hoa cho chị nhiều không. Chị với một nụ cười và bảo anh ở nhà đã tặng cho chị một cháu bé và nay đã vào cấp Một học phí nhiều khoản tăng cao nên cả hai vợ chồng phải cố gắng hết sức mới đủ trang trải…

-Thế con có hỏi thăm chị ấy không có nghề nào khác nữa sao, lên đây phải có nghề nghiệp mới sống được lâu dài…

-Đã hai năm qua, chị chạy theo các công trình xây dựng cùng anh chồng để làm phụ hồ và cả hậu cần, nhưng quá nặng nhọc khiến chị phát sinh những bệnh của phụ nữ và thế là không thể tiếp tục công việc được nữa, đành chuyển sang với gánh hàng hoa… ‘Có lẽ người chị cũng xinh nên hoa cũng dễ bán, phải không…’ Con hỏi và chị cười đấy mẹ ơi!

Chị nói từ tiếng Việt mình phong phú lắm, như chữ hoa cũng có năm bảy đường. Chị kể cách đây mấy hôm gặp lại người bạn cũ dưới quê lên đây với ‘nghiệp xe ôm’ nhiều năm rồi và nhờ vậy mà con cái được học hành đầy đủ, nếu con mà gặp được chị ấy sẽ có nhiều tình tiết hay để viết tiểu thuyết nếu con muốn thành nhà văn, nhà báo…’chị ấy có nhiều khách quen nhưng toàn là bóng hồng hay đi sâu hơn với từ lóng họ gọi nhau là ‘gà móng đỏ’, trên từng cuốc xe đến tận những khu nhà riêng xa xôi, hay khách sạn, nhà nghỉ…cũng trần ai và hồi họp lắm mới lấy được đồng tiền!

Đứng giữa Sài Gòn ngày nay bạn sẽ không gặp một người ăn xin nào, nhưng vô số người bán vé số đến ‘chào hàng’ với bạn, thậm chí kéo vai kéo áo bạn để gọi là mời mua. Những gánh hàng rong bày đầy các nẻo đường, họ là những người từ nông thôn lên thành phố mưu sinh, những đôi vai oằn cả thân người không mấy chốc bị trật tự thành phố hốt hết, nhưng rồi ai cũng cố trở lại để mưu sinh vì ruộng vườn thường là bị các quan tham chiếm đoạt gần hết để thành sân golf, khách sạn, khu du lịch với sự đền bù rẻ mạt và một khi sang tay cho các quan tham giá đất đã vụt lên chất ngất khiến họ có muốn mua lại để dựng một cái chòi cũng không đủ tiền, nên thôi đành về vất vưởng nơi thành phố kiếm cách cho con cái học hành…

Tất cả dân oan để mưu sinh dường như họ không từ chối một công việc dù vất vả nào miễn là lương thiện. Có những cặp vợ chồng còng lưng trên những cuốc xe than không ngoài mục đích kiếm được tiền cho con kiếm chữ hầu đổi đời theo quan niệm xưa nay của người Việt Nam.

Những giấc ngủ chập chờn bên hành lang những tòa biệt thự, những chiếc xe đạp thay gánh hàng rong tiện bề chuyên chở với những giấc mơ thật rất nhỏ, đó là sẽ có đủ tiền cho một bữa cơm bình dân nhất và cố gắng mỗi ngày dư ra ít đồng phòng khi trái gió trở trời!

Một hôm nhân ngày Nhà giáo con giới thiệu cho các bạn mua tất gánh hàng hoa của chị, thay vì chạy nhanh về nhà vì giờ này theo chị cũng không có bóng ai ở nhà, thế là chị kể rất có duyên về những gì đang xảy ra với nữ sinh hiện nay mà nhất là người bạn xe ôm kể lại cho chị nghe! Giống như các phóng sự trên mạng nào dư luận tỉnh Thái Bình hết sức bất bình với vụ án mại dâm mà nạn nhân là những em gái còn đeo trên vai áo phù hiệu trường cấp 2. Những kẻ môi giới mãi dâm và mua dâm với người chưa thành niên đều bị bắt, họ toàn các ông giám đốc, những người thành đạt và chị hỏi các em biết tại sao các ông già ấy thích ‘cỏ non’ không nào…vì Tàu nó truyền khẩu rằng ‘mua dâm với gái còn trinh để lấy hên’. Một con bạn của con sao mà nó ‘già đời’ ghê vậy và thêm mắm muối vào ‘nhưng nếu mấy ổng xem em nào chưa có cỏ cây hoa lá sẽ bỏ chạy vì vì sẽ xui xẻo lắm..’ Ô, con không hiểu sao bọn chúng ngày nay tinh đời quá mẹ ơi!

Bà mẹ ngồi bên chỉ còn biết than lên ‘Đau đớn thay cho những bậc làm cha, làm mẹ khi những đứa con bị dụ dỗ, cưỡng ép hành nghề mại dâm chỉ mới 14, 15 tuổi, đang là học sinh phổ thông. Và những kẻ bỏ tiền ra hưởng thú vui từ những “gái tơ” này toàn là người đáng tuổi cha, tuổi chú và có khả năng kinh tế trong xã hội’.

-Nghe nói một số các ông Việt kiều về nước cũng làm chuyện  như vậy mẹ ơi?

-Những thành phần trụy lạc này bao giờ cũng có, ông ngoại con kể lại khi sống chung với các nhà tư sản người Hoa bị tù sau 1975 trong các trại tập trung, họ đều có quan niệm mỗi khi bắt đầu một công việc làm ăn, chúng đều mua gái trinh… và họ kể lại một cách tự nhiên. Song chỉ khác cái con số đã biến phụ nữ cho những cuộc vui thú tính theo vận hên xui ở mỗi xã hội nhiều ít khác nhau. Ngày nay thay vì như mong ước của Mác ‘con người trở thành thánh hiền’, bọn tư  bản đỏ gốc con nhà đảng viên cộng sản lại nhanh chóng trở thành những con quỷ Satan!

– Con có đọc một lá đơn nói lên sự đau đớn của một nữ sinh, những tú bà ngày nay không nuôi gái tại nhà, hoạt động phạm tội của họ cực kỳ kín đáo và khôn ngoan, chúng trá hình trong một tiệm cắt tóc hay làm nail chẳng hạn, cho đến một hôm những gia đình nạn nhân sau giờ tan học mỗi chiều vẫn không thấy con về và thậm chí qua đêm…Là học sinh cấp 2, ở độ tuổi đang lớn thế mà xanh xao, bơ phờ, mệt mỏi. Mọi người tra hỏi hết sức khôn khéo đầy tình thương chúng mới khai ra khi tuổi còn quá bé, các bạn ấy chưa biết thế nào là cái giá phải trả của cuộc đời con gái, và càng không biết rằng đó mới chỉ là màn dạo đầu trong cái bẫy hiểm độc của tú ông, tú bà, thật ra em chỉ muốn tiêu xài chưng diện hơn một tí mà sinh nợ và bị dụ dỗ chỉ đi chơi một lần thôi sẽ được trừ nợ. Nhưng từ cái giây phút chấp nhận lên ô tô với ông nhà giàu, theo lời kể ‘lần đầu tiên, cháu được một gã đàn ông đáng tuổi bố mình đưa lên xe hơi bóng loáng, cho cháu uống một thứ thuốc gì đó khiến tê tê, say say, loáng choáng, rồi đưa cháu vào nhà nghỉ…Và rồi sau đó với những động tác kinh dị trong tiếng cười ma quái khi lột sạch quần áo cháu, cả thân người cháu run lên vì sợ hãi và đau đớn vô cùng bởi cơ thể chưa đủ trưởng thành, mẹ cháu biết được vì ra máu nhiều đã đưa cháu đi khâu lại vết thương!

Những bà mẹ theo lời người bán hoa hàng rong, cũng như chị nếu lâm vào hoàn cảnh chỉ biết thốt lên ‘Trời ơi! Sao chúng nó bằng tuổi bố con bé mà lại nỡ hành hạ con bé đến thế, xã hội này trở thành thú vật hết rồi sao?’

Các em đều xinh xắn, trẻ trung…theo các bác sĩ của Trung tâm kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản trung ương các trường hợp phá thai ở lứa tuổi vị thành niên tìm đến trung tâm phần lớn đều tỏ ra rất thản nhiên, không hề có sự lo lắng, nhất là không thấy có sự e thẹn trên nét mặt vốn điểm thêm vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ. Các cháu nhai thuốc ngừa thai như nhai kẹo cao su, trở thành mốt thời thượng của giới trẻ hiện tại. Lối sống buông thả của thanh thiếu niên như một hệ lụy tất yếu từ sự tha hóa của người lớn. Thanh niên nam nữ vẫn hay nghịch vào các quán net để xem những cụ ông đang chăm chú dí mắt khom cả người vào những trang web lạ! Hậu quả đáng báo động là ‘đời cha ăn mặn đời con khát nước’, tình trạng có thai sớm và nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, kéo theo có thể là gây vô sinh, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của các em.

Tại một  phòng khám có bảng ghi giúp ‘điều hòa kinh nguyện cách tốt nhất’, tất nhiên ai cũng hiểu đó là nơi phá thai và kìa với cô bé mặt còn “búng ra sữa” đang mang trong mình cái thai đã 21 tuần tuổi. Và người mẹ buồn rầu tâm sự: “Dù có thế nào thì gia đình tôi cũng quyết phải đưa cháu đi bỏ cái thai này…” Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xương xương, da tái nhợt của người phụ nữ dường như thường xuyên trải qua những ca đêm mệt mỏi quá sức mình! Lẫn trách nhiệm làm cha mẹ nhưng mãi lo kiếm tiền mưu sinh mà quên mất sự chăm sóc con cái đến nông nổi này!

Có trường hợp chị thuật lại, đến người lớn như chúng tôi cười nhưng chảy nước mắt. Một đôi tình nhân chưa đủ tuổi trưởng thành cùng dẫn nhau đến phòng tránh thai và kể lại sự việc một cách thản nhiên ‘trong lúc quan hệ đã không mang dụng cụ phòng tránh thai nên lãnh kết quả, đến nay cái thai trong bụng của cô bạn gái đã được 6 tuần tuổi nên phải tới Trung tâm để “giải quyết”.

Tuổi của hai em đang đến trường, nhìn về tương lai với những hậu quả sinh sản hà tất nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng cho con em mình trong một môi trường đầy cạm bẫy! Đối với những cái thai đã quá to, Các Trung tâm cũng luôn có những cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra đối với các em vì tuổi các em còn quá nhỏ, thai lại quá lớn, nhưng hầu như với tuổi teen hiện tại mọi chuyện như đinh đóng cột ‘cái gì xảy ra sẽ xảy ra’, bây giờ cứ sống thỏa mái trước hạ hồi phân giải!

-Thế thì ở trường con có giáo dục giới tính hay không?

-Thưa mẹ, có chứ từ lớp Năm cơ nhưng không có Thầy Cô nào giải thích rõ ràng cả, hầu hết các bài về vấn đề này được đọc qua một lần duy nhất rồi thông qua, em nào thắc mắc gì lớn lên sẽ hiểu và thường chúng con chỉ cách cho nhau vào Google gõ chữ gì nó ra chữ ấy để thỏa tính tò mò của con trẻ…mẹ thấy sao?

– Theo mẹ, thực tế vấn đề giáo dục giới tính trong nhà trường cho đến thời điểm này có thể chưa có hiệu quả rõ rệt, nhất là sau những vụ lạm dụng tình dục học đường diễn ra từ chính giáo viên và nạn nhân là học sinh, các chuyện thầy cô giáo ‘sờ chỗ kín’ của nam nữ học sinh hiện nay rất phổ biến trong nhà trường Việt Nam ngày nay…mẹ đều biết và theo dõi! Nhất là tệ nạn sống thử trong giới sinh viên, hầu như được thì ít mà mất mát thời nhiều về phía phụ nữ ! Chính vì học đường tổ chức giáo dục nửa vời nên mới phát sinh những phòng tư vấn phòng the mà khách hàng chính là những trường hợp đầy các ‘sự cố của tuổi ‘teen’ các con!

-Như vậy, đến nay cô bán hàng hoa như thế nào rồi ?

-Thưa mẹ, công nhân đang bỏ về quê hàng loạt khiến chị cũng đâm lo, mẹ biết không vật giá leo thang theo giá vàng tăng ào ào, công việc mỗi người đều vất vả, chế độ đãi ngộ ngay cả với các công ty nước ngoài kém, công đoàn hầu như lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, thậm chí đứng về phe chủ nữa, do đó nhiều công nhân vỡ mộng khi ở các địa phương với những loa tuyên truyền Nhà nước này, công đoàn ni nọ là của giai cấp công nhân. Thật tế đều ngậm bồ hòn làm ngọt mà về quê vì ở lại dù có làm cật lực vẫn không đủ sống nếu có gia đình càng khốn hơn!

-Mẹ ơi, chị hàng hoa hay thuật lại hoàn cảnh của một người bạn cũng từ tỉnh lên thành “Những tưởng lên phố sẽ đổi đời, vì nếu tính ra, lương công nhân cao hơn nhiều so với ở quê làm ruộng. Nhưng lên đây rồi mới biết, khổ trăm bề. Lương không đủ sống nói gì đến tiết kiệm hay gửi về quê…” Thật rõ khổ phải không mẹ?

-Vì vậy mà Đức Phật mới ra khỏi Hoàng Cung để tìm đường cứu khổ!

-Thế mẹ có ý định lên Chùa hay sao dạo này thấy kinh kệ mua về nhà hơi nhiều?

-Với Mẹ ở đâu cũng có Phật tánh hết, nhà là Chùa, trái tim mỗi người đều là trái tim Bồ Tát hết đó con. Phật tại Tâm thường an lạc! Chạy sẽ chạy mãi, ‘Hãy quên ngón tay chỉ trăng đi’ như Phật dạy sẽ thấy trăng bằng không chỉ mãi cứ nhìn ngón tay mà không thấy Trăng – Chân Như!

-Nhiều người ngồi thiền suốt ngày họ cảm thấy sự bình an của tâm hồn và huệ nhãn đến sáng ra, cũng vậy với biết bao công nhân phải đứng cả ngày nhưng vẫn thấy vui vì bên sau là niềm hoan lạc với hạnh phúc gia đình. Các Thiền sư cũng thế: Tất cả khởi đi từ cái Ý, cái Niệm! Chúng ta sẽ trở nên mỏi mệt khi Ý và Niệm không còn đồng hành! Tôi sẽ không biết làm gì, có ý nghĩa gì và tôi sẽ không còn hy vọng chi nữa!

-Khi đó ‘giậu đổ bìm leo’, những thứ tưởng chừng dễ dàng vượt qua nhưng lại khó khăn vô cùng ‘thuê nhà trọ, tiền điện nước hàng tháng, hạt gạo, bó rau, xăng dầu, khí đốt’ Nó sẽ quay lại thiêu chính mình cho dù có cố gắng chi tiêu tằng tiện, nên phải cùng nhau về quê thôi. Mọi sự sẽ như cơ thể chúng ta khi hết năng lượng cũng sẽ về quê thôi! Chỉ khác có lẽ đó sẽ là quê thật, nhưng cũng chỉ theo ý niệm của các Nhà thần học vì vẫn chưa có ai từ cõi chết trở về để nói công khai mọi chuyện cho mọi người cùng biết về bài học lịch sử từ đời này đến đời sau hay chuyện hóa kiếp..v..v…

-Mẹ à, chị hàng hoa cũng kể có anh bạn cùng thôn làng ra đây đã chết vì hít phải khí độc hại khi xin vào làm cho một công ty hóa chất, cũng có bảo hộ lao động nhưng không ăn thua gì. Chị hàng hoa còn nhớ khi người bạn kể lại cái mùi hóa chất khủng khiếp lắm, rất nhiều người trong công ty bị bệnh về hô hấp và chết do khí thải độc hại!

– Chị kể tiếp: ai ai khi về quê cũng tiếc nuối thành phố trong bài học này, đó là quyết chí phải cho con ăn học sau này có cái nghề, không cần phải tiến sĩ, kỹ sư, cao học gì cả, như Ông Bà ta nói ‘nhất nghệ tinh nhất thân vinh’, thật là chí lý, cho dù ngày nay có gọi là hiện đại văn minh vẫn không ngoài quy luật đó!

-Con có hỏi hằng ngày chị ăn uống làm sao không? Và con đã giúp chị được những gì hay vài ngày mua hộ vài cành hoa?

-Tất nhiên là có, nhưng chị bảo ‘em quan tâm làm gì, chị sống đời công nhân kham khổ quen rồi…’ ‘Lương thấp, giá cả tăng, bữa ăn công nhân ngày càng “tuột dốc” khiến sức khỏe họ đi xuống một cách nhanh chóng, chỉ có các chủ nhân ông mới ngày càng mập béo ra thôi’ !

Các ‘công nhân tí hon’ ở tận các miền xa Sài thành cũng khó nhọc không kém, nhiều trẻ em dọc duyên hải miền Trung chỉ học tới lớp 5, lớp 6 là phải nghỉ học phụ bố mẹ kiếm tiền hoặc đến trường buổi sáng đi làm thêm buổi chiều. Từ sáng tinh mơ các em đã có mặt ven bờ biển, trên tay những chiếc vợt để vớt ve chai, củi đốt…hầu kiếm cơm qua ngày.

Và tại các thành phố lớn trên các báo vẫn luôn chạy tít lớn thật nóng như ‘Phá tụ điểm mại dâm sử dụng giường quay “sung sướng”, Hà Nội: phá ổ mại dâm núp bóng quán hàng lụp xụp, gái mại dâm ngang nhiên “tiếp khách” giữa đường

-Con ơi, đi săn là một thú vui với người miền Sơn Cước cho dù có thể mất cả tính mạng từ những cuộc săn thú hiếm. Có rất nhiều cuộc đi săn với súng quá hạn, nó sẽ nổ nòng dội ngược về phía mình hay bắn nhầm đối tượng, thậm chí sát thủ ngay chính bạn hữu cùng đi săn…Những góc khuất ê chề của cuộc đời vào mọi thời và tuổi vào đời như các con rất muốn khám phá…

-Đúng vậy, mẹ rất hiểu tâm lý chúng con, có lần chị ấy kể về những thanh niên mới lớn từ làng quê ra đây bỗng không mấy chốc đổi đời nhờ làm nghề đặc biệt…Mẹ có biết không?

-Nghề gì vậy con? Phục vụ quý bà cở tuổi ngoài 50 như mẹ…

-Mẹ còn có nhu cầu ấy không…

-Con ơi, đã là con người chỉ cách thể hiện ở mỗi lứa tuổi có khác  nhau cho hợp với thuần phong mỹ tục, còn phàm cho đến khi xuống lỗ mới hết nhu cầu con à…

– Bọn trai bao ấy – theo lời kể của chị hàng rong, chúng được chiều chuộng, mua đồ hiệu, sắm đồ đắt tiền…nên nhiều nam thanh niên đã biến mình thành “đồ sở hữu” của các quý bà tuổi sồn sồn. Thậm chí, có người còn tự bóp méo giới tính để “phục vụ” cho những người đồng giới với không biết bao nhiêu chuyện bi hài… Quả cuộc đời như mẹ ví von là những cuộc đi săn, biết bắn súng và chơi súng… Chị hay kể câu chuyện, bây giờ vẫn thường xảy ra với hình ảnh vào mỗi sáng tại chợ Bến Thành một thanh niên ngoài 20 tuổi, tóc cắt lởm chởm, nhuộm vàng ruộm, cổ đeo dây chuyền vàng nặng trĩu, nhẫn lấp lánh trên các ngón tay, điện thoại di động loại sang… đi trên chiếc xe đời mới màu trắng chở một phụ nữ trên 50 tuổi đi chợ. Thoạt nhìn, nhiều người tưởng hai mẹ con, nhưng họ lại tình tứ đến lạ lùng. Người phụ nữ mặt trang điểm kỹ, mặc chiếc váy màu đen, xoè rộng điệu đà giữ váy, vòng tay ôm chặt ngang eo chàng thanh niên. Chiếc xe Spacy nhẹ nhàng lướt trên đường phố trước nhiều ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường…nhiều chàng đẹp trai cùng quê với chị ấy, chúng nói năng ngọt ngào và dư chất ‘chân thật’, nên nhiều cô gái mê mệt…nhưng vì cái nghèo, ‘rớt mùng tơi’ đến mức nào chị hàng rong biết rất rõ, nên phải chiều các bà hồi xuân như vậy…

-Vậy hạnh phúc thật sự của con người nằm ở đâu hả mẹ?

-Hạnh phúc ở dưới chân mình, con ơi ! Mẹ chỉ nói lại ý tưởng đã đọc đâu đó trên mạng ‘Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…’

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này