Xuân Diệu: Giục Giã
Xuân Diệu: Giục Giã Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi ; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ ! thời gian không đứng đợi. Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới, Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. Nắng … Tiếp tục đọc
Truyện Cái Giường
Truyện Cái Giường Tác giả: Xuân Diệu Tôi là một cái giường hư bỏ trong nhà chứa đồ cũ. Tôi buồn lắm. Cái nhà nhỏ như một cái hộp lớn, tồi tàn, dơ bẩn, bụi đâu trên mái cứ rơi chầm chậm xuống mình tôi. Và màng nhện! Chúng giăng qua sườn tôi tự … Tiếp tục đọc
Thơ duyên thơ Xuân Diệu
Thơ duyên Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên Cây me ríu rít cặp chim chuyền Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá Thu đến nơi nơi động tiếng huyền Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu Lả lả cành hoang nắng trở chiều Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn Lần đầu rung động … Tiếp tục đọc
Tương tư chiều thơ Xuân Diệu
Tương tư chiều Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối: Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành: Mây theo chim … Tiếp tục đọc
Tương tư chiều Tác giả: Xuân Diệu
Tương tư chiều Tác giả: Xuân Diệu Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối: Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành: … Tiếp tục đọc