Nhạc sầu – Thơ Huy Cận
Nhạc sầu Ai chết đó! Nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương Sương hay chính bụi phai tàn lả tả? Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá Chim vui đâu? Cây đã gãy vài cành Ôi chiều buồn! Sao nắng … Tiếp tục đọc
Nhạc sầu thơ Huy Cận
Nhạc sầu Ai chết đó! Nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương Sương hay chính bụi phai tàn lả tả? Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá Chim vui đâu? Cây đã gãy vài cành Ôi chiều buồn! … Tiếp tục đọc
MAI SAU thơ Huy Cận
Mai sau dù có bao giờ… Nguyễn Du Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, Gió trăng ơi! nay còn nhớ người chăng? Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không cớ. Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ, Nỗi nhớ thương không biết đã tan … Tiếp tục đọc
Nhạc sầu thơ Huy Cận
Nhạc sầu Ai chết đó! Nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương Sương hay chính bụi phai tàn lả tả? Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá Chim vui đâu? Cây đã gãy vài cành Ôi chiều buồn! Sao … Tiếp tục đọc
Nhạc sầu thơ Huy Cận
Nhạc sầu Ai chết đó! Nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương Sương hay chính bụi phai tàn lả tả? Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá Chim vui đâu? Cây đã gãy vài cành Ôi chiều buồn! Sao … Tiếp tục đọc
Ngậm ngùi – thơ Huy Cận
Ngậm ngùi Huy Cận Nắng chia nửa bãi, chiều rồi… Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này, Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường! Ru em sẵn … Tiếp tục đọc
Mai sau thơ Huy Cận
Mai sau Mai sau dù có bao giờ… Nguyễn Du Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, Gió trăng ơi! nay còn nhớ người chăng? Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không có. Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ, Nỗi nhớ thương không biết … Tiếp tục đọc
Đi giữa đường thơm Tác giả: Huy Cận
Đi giữa đường thơm Tác giả: Huy Cận Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng. Đất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng Lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu: Lên bề cao hay đi xuống bề … Tiếp tục đọc