CẦU HÔN thơ Hoa Tran
CẦU HÔN (viết cho một người bạn già vừa lấy vợ) Thưa em! Mời em ngồi Chiều đi,chiều chưa tối Đừng đan tay bối rối Ngồi đi,xin hãy ngồi! Có cần quỳ không em? Thôi, người ngồi kẻ đứng (Để còn phải trông chừng Đứa cháu đi chưa vững) Em có đi cùng tôi? Đến … Tiếp tục đọc
VÔ ĐỀ thơ HoaTran
VÔ ĐỀ 1 Một mai khi đã xa đời. Tiễn tôi có nửa nụ cười không em? Nửa nụ cười đã để quên Từ trăm năm trước,ngày em lấy chồng. Vị lai,tôi, dãi mây hồng Cuốn tiền kiếp trôi bềnh bồng hà phương Xô vô chung xuống bên đường Chào vô thuỷ ,tôi xa nguồn … Tiếp tục đọc
MÙA THI – Hoa Tran
MÙA THI Hai hội đồng thi cách nhau chừng trăm mét.Đó là ngôi trường trung học cấp 2 và một trường trung học cấp 3.Mỗi năm,đến hẹn, con đường này dập dìu sĩ tử.Thi tốt nghiêp cấp 2,thi tuyển vào lớp 10,thi hết PTTH,thi Đại học,thi Cao đẳng…Chao ơi! Mùa thi. Mùa thi đến cũng … Tiếp tục đọc
BẠN TÔI thơ HOATRAN
BẠN TÔI Có bạn tôi Sáng một gói xôi,chiều thêm quả trứng Mở đầu môt ngày nước mắt rưng rưng Thương con xe thồ xe kéo Mỗi bước đi một bước dừng Cái nghèo dài từ đời cha rừng rựng đến đời con Tiếng thở dài héo hon Thương cháu đời bé mọn Bạn tôi … Tiếp tục đọc
TƯỞNG NHỚ thơ Hoa Tran
TƯỞNG NHỚ Có những con đường xa khỏi đời tôi. Mang theo lớp rêu bộn bề lòng phố Có những người đã xa khỏi đời tôi. Cuốn ngọn cỏ khô về nằm đáy mộ. Tôi sẽ nói, một lần ơn tri ngộ Là nghìn lần nhớ nhớ với thương thương Là bóng ai qua,là những … Tiếp tục đọc
NHỚ,QUÊN – HOA TRẦN
NHỚ,QUÊN HOA TRẦN Biển có màu xanh.Núi cũng màu xanh.Màu xanh của biển nhẹ nhàng.Màu xanh của núi hoang sơ.Xanh cùng một từ ,nhưng khác trong lăng kính màu và khác trong mắt nhìn.Tôi thường tự nói với mình nhưng câu vô nghĩa như thế,vào những buổi chiều. Thường nhớ nhà vào những buổi … Tiếp tục đọc
THANH ÂM XƯA thơ HOATRAN
THANH ÂM XƯA HOATRAN Gởi tới người một điệu ca xoang Xưa có lần hát trong vườn Thuý Những câu hát đầy ma mị Thanh âm vỡ rạn đường về.Để, Thềm hoang phế , màu rêu xanh cũ kỹ. Có ai lạnh một bờ mi? Sao Mai bên kia,sao Hôm bên ni. Cuộc phân ly … Tiếp tục đọc
CHIỀU QUA CẦU THUẬN PHƯỚC thơ Hoa Tran
CHIỀU QUA CẦU THUẬN PHƯỚC Mười năm rồi mới trở lại ngõ xưa Đất hoang vu nay đã thành phố thị Mười năm khóc cười bên trời mộng mị. Biết nói chi khi tình cũ xa lìa Ngõ không còn tiếng gà gáy sớm khuya Sông xa bờ nên cũng thôi vỗ sóng Tưởng là … Tiếp tục đọc
NHƯ CỤM LỤC BÌNH. truyện ngắn Hoa Trân
NHƯ CỤM LỤC BÌNH. HOATRẦN Ba Thạnh thức dậy,húng hắng ho rồi kiếm đôi dép đi xuống bếp.Má ông cũng đã thức tự lúc nào không hay.Ngồi bó gồi ,bà hỏi trống không: -Thức dậy rồi sao?Hồi hôm mày làm tao lo muốn chết. Ba Thạnh sờ lên má.Một vết trầy lớn ,còn ươn ướt.Ông … Tiếp tục đọc
NGÀY EM BUÔNG TIẾNG HÁT truyện ngắn của Hoa Tran
NGÀY EM BUÔNG TIẾNG HÁT HOA TRAN Ông anh họ gọi phone,với tiếng chậm rãi cố hữu;xin báo cho cô,để cô vui cùng anh,tuần tới,anh sẽ vào SG đưa thiệp mời đám cưới .Tôi hỏi,cưới đứa nào?.Lai cười nhẹ: cưới vơ cho thằng Tài.Cha tên Thi,con lớn tên Tú,đứa nhỏ tên Tài.Thi ,Tú … Tiếp tục đọc