HƯƠNG VỊ CỦ KHOAI. Hoà Đàm

HƯƠNG VỊ CỦ KHOAI. 

Me tôi nấu một nồi khoai tây nhỏ, Me bảo: khoai nhỏ ngon hơn và đắc hơn con à. Thấy tôi không hứng thú gì nên Me liền nói thêm: “ con ăn thử đi, ngon lắm , Me bảo đảm mà”.. 

Nể Me lắm tôi mới miễn cưởng nhờ Me cắt đưa cho tôi 1 miếng nhỏ… 

Công bình mà nói không tệ lắm, nhưng không hiểu sao tôi không nuốt được, thấy như nghèn nghẹn ở nơi đâu… 

Tự dưng hình ảnh tuổi thơ lại chạy về, tuổi thơ của tôi, tôi chôn kín tận một góc tâm hồn…chợt ùa về trong nước mắt…Hình ảnh Ngoại lo nấu cho chúng tôi những bữa cơm với củ lang thay gạo, hình ảnh Me tôi lạnh lẽo cô đơn giữa núi rừng sắc củ, bên cạnh em trai tôi lấy ánh trăng thay đèn để học bài…Cái tuổi thơ thiếu ăn thiếu mặc, âm thầm trên từng bước đi, đếm hoàng hôn vô vọng chìm xuống lũy tre làng từng ngày đi qua…. 

 

Giờ đây tôi có tất cả, ước mơ đã trở thành sự thật…cứ tưởng tất cả tuổi thơ chỉ là kỹ niệm cho hành trang vào đời…nhưng lòng tôi thổn thức, nước mắt nhạt nhòa. Tôi cố kiềm chế lòng mình…muốn viết thật nhiều ….nhưng tay tôi run run, …trong tận xa xôi tôi nghe tiếng tàu lửa xé cả màng đêm, vội đến, vội đi, để lại trong mưa mờ đen tối một cậu bé nhỏ xúi lầm lủi dắt chiếc xe đạp của người lớn đi về, …vì Me tôi không về kịp chuyến tàu cuối cùng… 

Tôi không viết được nữa…tôi chìm trong nước mắt… 

 

By: Hòa Đàm 

USA, Evergreen, 1/13/2022 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: