THÁNG MƯỜI RỒI, MẸ ƠI! – HOÀNG NGA
THÁNG MƯỜI RỒI, MẸ ƠI!
Cuối tháng mười mẹ ơi, hoa đã già
Vàng rực bên đường mùa thu qua
Chỗ con, lá úa buồn như thể
Rớt xuống đời thêm nỗi xót xa
Cuối tháng mười mẹ ơi, bông cải rụng
Hồn cải về trời. Con chơi vơi.
Nhớ câu thơ mẹ làm năm cũ,
Con hỏi đâu rồi. Người thơ ơi!
Cuối tháng mười mẹ ơi, mưa đang bay
Một khoảng bé thôi. Nhưng thật đầy
Con ướt mắt chiều nay ra phố
Mùa sang rồi. Mà con không hay.
Cuối tháng mười. Mẹ ơi, khuya trở giấc
Nửa đêm con mở mắt nhìn quanh
Trần nhà trắng như lòng con bạc trắng
Con hỏi đâu rồi bóng mẹ giữa nhân gian
Cuối tháng mười. Ngày mẹ đi. Sắp tới
Bao thu rồi, con vẫn tưởng hôm qua
Không thể nghĩ mẹ đã là mây trắng
Bay cuối chân trời. Con ở lại bơ vơ…
HOÀNG NGA