VÃN XUÂN – Thơ chu vương miện
Thơ chu vương miện
VÃN XUÂN
Thơ chu vương miện
–
Xuân qua rồi xuân lợi
Đời ngừơi qua qua luôn
Đâu khác chuồn chuồn
Biết khi nào bay ?
Biết khi nào đậu
Biết khi nào trở lại ?
Nước chỉ 1 chiều
Từ cao xuống thấp
Từ thác xuống duyềnh
Ra suối ra sông ra biển
O con tăm còn hơi
Thôi kiếp người
Có vắn có dài
Có môn có khoai
Có đủ thứ
Nhiều buồn
Ít vui ?
Nhưng trong khoẳnh khắc
Quá ngắn ngủi
Đủ để cừơi nụ
Ngậm ngùi
Rồi dơ 1 tay good bye
Ho nở đủ mùa
Muôn đời
Ngừơi cười chỉ 1 chút xíu
thôi ?
–
TRÂU BÒ
Húc nhau
Ruồi muỗi chết
ở xa xa còn
gần chết
“ chết hết “
ở o
nằm nơi chuồng
ruồi muỗi sống nhăn
–
Bọn đế quốc đầu sỏ “ lá “
Uýnh nhau
Bọn lâu la tay sai “ nừớc nhỏ “
phấn khởi hồ hởi đi hàng đầu
đụng trận
lớp chết
lớp bị thương
lớp đồng bọn khiêng đi
bọn Bành Trướng & Đế Quốc
hoà mí nhau
thằng thua mang nứơc “ Con Vịt Dẹt “
gán nợ cho 3 Tàu
cvm