Chiếc áo dài học trò. Truyện ngắn Nguyễn Liệu

Chiếc áo dài học trò.

(Tặng em Ưng thị Ảnh)

Nguyễn Liệu

“ Bộ mầy muốn có chồng hay sao mà cứ đòi áo dài, áo cái ông nội mầy, con nhà nghèo mà ưng làm bảnh lắm…” bà mẹ tôi bả chưởi tôi như tát nước vào mặt. Bả rút cây đũa bếp, tôi chạy vụt ra ngoài sân tránh trận đòn của bà.
Tôi ở trong cái xóm nghèo, từ nhỏ từng nghe tiếng chuởi bới, tiếng mắng con, đánh con cái, là chuyện như cơm bữa hàng ngày. 

Hai tháng nay tôi đi học lén cha mẹ tôi, và đến lúc gần bại lộ, vì không bại lộ thì cũng không giấu được nữa. Thầy Địch làm tổng giám thị của trường trung học Nguyễn côngTrứ gọi tôi hai lần trong tuần, rồi bảo tôi phải có áo dài đồng phục nhà trường không chấp nhận nữ sinh không có áo dài, tôi ứa nước mắt xin khất với thầy tuần tới, nhưng ba cái tuần tới rồi, mà tôi cũng chưa có áo dài.


Thằng Cẩm gọi tôi bằng cô trong họ. Cẩm lớn hơn tôi ba tuổi, cùng học trường tiểu học ở Thiết trường, hắn thầm thì với tôi, mắt lức láo nhìn mẹ tôi đang cho heo ăn. Con heo nái cùng 8 con heo con ụt ịt kêu la dành ăn, mẹ tôi vừa đổ thức ăn xuống cái máng gỗ, vừa cầm cây đũa bếp đánh những con heo dành lấn không cho các con heo nhỏ yếu hơn bị đẩy ra xa máng ăn. Cẩm báo cho tôi biết nó đã nạp đơn cho tôi thi vào lớp đệ thất lớp đầu bậc trung học trường bán công Nguyễn công Trứ. Tôi hồi họp, làm sao đây, làm sao đi thi, làm sao học. Tôi run run, mừng mừng, bối rối.

Hôm lễ phát phần thưởng cuối năm lớp Nhất, hết bậc tiểu học, tôi được phần thưởng toàn trường. Buổi lễ cuối năm phát thưởng, năm nào chú tôi cũng đến dự, và năm nào ông cũng vui mừng ra mặt vì tôi được nhận phần thưởng cao quí nhất. Mãi tới lớn gần 16 tuổi tôi mới hiểu tại sao tôi không gọi cha như những đứa bạn của tôi mà lại gọi là chú. Trong lúc chú tôi vui vẻ trên đường dự lễ phát thưởng về, tôi xin chú tôi, chú cho con thi lên trung học năm nay người ta mở trường bán công trung học ở Thi phổ gần nhà mình. Không đợi tôi nói hết ý, chú tôi ngắt ngang, con gái học vậy đủ rồi, nên ở nhà lo con heo con gà, lo việc đồng án, rồi có chồng có gia đình, rồi sinh con đẻ cái để nối nghiệp ông bà. Tôi năn nỉ, khi nảy chú nghe thầy hiệu trưởng khuyên bọn con nên tiếp tục học lên trung học, để có hiểu biết và để có cuộc sống tốt đẹp ở tương lai. Chú tôi bảo, thì ổng là ông giáo nên ổng nói vậy thôi, ổng giàu có ăn học, rồi ổng tưởng ai ai cũng giàu có như ổng, nên tiếp tục học. Nhất là con gái, không nên học nhiều, rồi đọc sách tiểu thuyết, rồi hư hỏng, làm hại đến đạo đức, hại đến danh giá ông bà. Nhà mình nghèo, nhưng đói phải cho sạch rách phải cho thơm, ông bà mình nói có sai đâu, mình phải ăn ở cho có đạo, thì người ta không chê cười mình. Con học biết viết biết đọc biết tính biết toán, vậy là quá đủ rồi, con hơn thời chú và mẹ con không được đi học, không được đến trường như con, nhưng có ai khinh khi gia đình mình đâu….

Tôi buồn vô hạn, không nghe hết những điều chú tôi khuyên con gái không nên học nhiều. Thế là tuyệt vọng. Chú tôi thương tôi, cưng chiều tôi, nhưng không cho tôi tiếp tục học. Thế là hết. Ngày bãi trường tiểu học cũng là ngày chấm dứt đời học sinh của tôi. Nói đến mấy tiếng chấm dứt đời học sinh, tôi cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ, nước mắt tôi lăn trên gò má.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Nếu có người anh, người chị tôi sẽ năn nỉ anh chị tôi xin chú xin mẹ tôi cho tôi tiếp tục học, vì thứ nhất, trường mới lập gần nhà, đi học đỡ tốn kém, khỏi ở trọ,  ở nhà ăn mắm muối gì cũng được, ít tốn kém. Vì gần trường nên tôi có thể làm việc nhà xong, đi học cũng kịp. Hơn nữa tôi là học sinh giỏi trong lớp nên nếu bỏ học uổng quá. Cô giáo dạy tôi thuộc về gia đình giàu có, cô học hết trường này đến trường khác, học từ trường làng đến trường tỉnh, rồi đến trường ở Sài gòn. Học ngán rồi cô về quê có chồng, bây giờ chồng cô làm hiệu trưởng, và cô làm giáo viên lớp tôi. Cô kể lại quảng đời qua của cô làm cho tôi thèm đến tủi thân, vì mình là con nhà nghèo nên trường gần nhà cũng không thể tiếp tục học. Tôi kéo vạt áo lau nước mắt. Tôi trấn tỉnh. Thì ra chú tôi đi trước tôi, vẫn còn tiếp tục nói, con gái phải học công dung ngôn hạnh, học làm học ăn, học nói học gói học mở, học tần học tiện, liệu cơm gắp mắm, học cấy học hái, học rau heo cháo chó, học vá học may, sau này lớn lên lo cho chồng miếng cơm manh áo …..

Một hôm, trước bếp lửa cháy phừng phựt, mặt tôi nóng phừng phừng vì bám sát lửa để nấu nồi cám heo lớn cho bầy heo mới đẻ. Công việc nặng nề khó khăn này, tôi đã phải làm từ hồi lên bảy. Trước hết tôi phải xắn ống quần cao lên gần đầu gối, thật gọn gàng khỏi vương té khi làm việc nặng. Ra vườn sau rút rơm nơi cây rơm, đem vào bếp. Phải đi mấy lần mới đủ số rơm sôi nồi cám. Nín hơi, ráng sức, bợ cái nồi đất to tổ bố, đặt lên hai thanh sắt làm bếp. Đặt nồi ngay ngắn vững chãi xong, tôi bắt đầu múc từng gáo nước đổ vào nồi. Vì chụm rơm rạ, nên tôi phải ngồi ngay trước cửa bếp, liên tục đưa rơm vào và liên tục đưa chiếc đũa bằng sắt vào đẩy tro ra cho trống chỗ, cho thoáng khí, thì lửa mới cháy mạnh. Do đó gần như tôi ôm sát ngọn lửa. Sức nóng cực kỳ khó chịu liên tục hãm vào mặt vào người tôi. Mái tóc dài tôi đã cột chặt phía sau như đuôi ngựa, nếu không thì làm mồi cho lửa. Khi nước trong nồi bắt đầu reo báo hiệu sắp sôi, tôi thêm một công việc nữa, là cho cám sống vào nước sôi. Động tác này đòi hỏi phải lanh lẹ khéo léo. Tôi hốt từng lon cám sống, đổ từ từ vào nước đang sôi, và khuấy đều không cho cám đóng cục. Nếu khuấy chậm không liên tục thì cám đóng thành cục bên ngoài cám chín nhưng bên trong cám còn sống, làm cho heo chê không ăn những cục cám tai hại này. Tôi đã bị nhiều cái cú đầu hoặc chiếc đũa bếp vào mông đau nhói, khi mẹ tôi khám phá thấy có những cục cám bám chặt bằng quả chanh. Bớt lửa, nhưng cũng phải chụm đều đều. Nếu không, nước sôi không đều làm cho cám chỗ chín chỗ sống cũng là một lỗi lớn khi nấu cám cho heo. Nhưng nếu vô ý để lửa cao quá, cám chín cháy khét, thì đại họa, vì cả nồi cám phải đổ, vì heo không ăn cám có mùi khét. Thì ra loài heo là loài ăn tạp, nhưng cũng rất kén ăn, rất khó tính. Trong khi đó, trong khi hì hục vật lộn với lửa rơm, nấu cám cho heo thì tiếng oang oang của mẹ tôi ở ngoài sân nói với chú tôi, hết mùa học này cho con nhỏ nó nghỉ học ở nhà làm việc, lo con heo con gà, lo ruộng vườn, để tôi đi buôn vải kiếm đồng ra đồng vào, chứ như thế này thì Tết nhứt đến lấy gì tiêu Tết. Câu nói như lệnh của mẹ tôi làm tôi ù tai không nghe được chú tôi trả lời cho bà như thế nào.

Cô để tôi xay lúa cho, cô sàng đi, rồi tôi giã để cô nghỉ. Tôi thấy cô còn nhỏ lại mảnh khảnh quá mà làm nặng nề, tội ghê. . Cẩm gọi tôi là cô trong họ, nhưng lớn hơn tôi ba tuổi. Nhà Cẩm cách nhà tôi chừng vài trăm thước chung trong một liên gia nên thường lên xuống nhà tôi và chúng tôi xem như người trong một nhà. Thấy tôi tuy còn nhỏ tuổi lại ốm yếu mà phải làm việc nặng quần quật suốt ngày nên Cẩm thường lên nhà giúp tôi. Cẩm đúng 18 tuổi, khỏe mạnh và rất bảnh trai. Vóc người cao lớn vặm vỡ, nhưng không thô kệch như những thanh niên nông thôn khác. Cẩm thường nói, thấy cô làm việc quá sức tội ghê, đáng lẽ cô phải là con nhà giàu, ở thị thành, có người hầu hạ mới phải, có ai ngờ cô làm như người ở mướn quần quật từ mờ sáng đến chiều, tội ghê. Tôi cười, sao lại phải con nhà giàu và tại sao phải ở thành thị và tại sao phải có người hầu người hạ, và tại sao phải tội ghê. Chúng tôi cười vui vẻ quên mất công việc nặng nề xay lúa giã gạo ở nhà quê.

Không có ai trong nhà, Cẩm đưa tôi miếng giấy in roneo, bảo, đây là phiếu báo danh của cô, ngồi phòng 6, tức phòng ngoài cùng gần nhà ông phu trường, số 18. Cẩm cười bảo con số hên. Tôi hỏi tại sao là số hên. Cẩm bảo con 18, cộng 1 với 8 là 9, con số lớn nhất con số tốt, đánh bài cào gặp con số này quơ trọn của người ta, con số hên, số tốt. Tôi cười, chắc con số hột vịt, con số zéro, xấu nhất. Không phải, con số mười mới là con số bù, con số xấu nhất. Tôi không hiểu Cẩm nói cái gì vì tôi đang nghĩ làm sao ngày mai đi thi mà không cho bà già biết. Tôi bắt đầu lo. Trước khi ra về Cẩm còn dặn tôi, cô cất kỹ miếng giấy này mai nhớ đêm theo mới được vào lớp. Cô đem theo bút mực. 8 gìờ cho vào lớp, 8giờ 30 bắt đầu thi, đến 10giờ 30 tức hai giờ, thì xong. Thi toán và văn. Tôi thì… hơi lo, chứ cô thì chắc như bắp. Cẩm ra đi, tôi thấy thương thương đứa cháu mập mạp đẹp trai, rất dễ thương này.

Đêm đó tôi lo lắng mãi không ngủ được, làm thế nào sáng mai đến trường kịp thi. Không thể ra đi khi còn bà già ở nhà. Tôi không lo chú vì sáng sớm ông đi rồi, đến nơi làm nhà cho người ta ông ăn sớm mai.
Tôi dậy thật sớm nấu cám cho heo. Nhẹ nhàng quét nhà quét sân. Cho heo ăn keo sáng. Chú tôi mang đồ nghề thợ mộc ra đi thấy tôi đang quét sân ông vui cười nói, con gái vậy được đá, phải lo con gà con heo, phải sạch sẽ ngăn nắp, phải chăm chỉ làm việc, đừng để nhàn cư vi bất thiện nghen con. Tôi biết chú tôi cưng tôi hơn mẹ tôi. Ông thường khuyên bảo dạy dỗ tôi sống có đạo đức thì mới vui vẻ được, giàu có mà cứ lo lắng cứ áy náy cứ sợ mất của thì không thể vui và không bằng thà nghèo mà vui vẻ .Còn mẹ tôi thì khuyên tôi bằng cái roi cái cũ chỗi, cái cú đầu và lời chưởi bới. 

Mẹ tôi gánh đôi giõ bằng cộng mây rừng, đi chợ để mua rau lan cho heo, vừa khuất bụi tre cuối xóm, tôi vội cầm đôi guốc gỗ không sơn, xách chiếc giõ lát chạy lúp xúp ra trường thi. Tôi mặc chiếc áo cụt vải thô nhuộm chàm, cái quần dài đen, bộ quần áo thường ngày của tôi, nên không ai nghĩ rằng tôi đi học.
Tôi vừa bước lên đường nhựa quốc lộ thì thấy Cẩm đang chờ tôi. Cháu chở cô đến trường cho kịp giờ, cháu chờ cô từ sáng sớm đến giờ. Cháu sợ bà không cho cô đi thì tội cho cô quá, cháu lo ghê. Tôi mừng mừng e ngại, ngồi chỗ nào mà chở. Cẩm cười, cô cứ ngồi trên đồng dông xe, cháu đạp nhanh cho kịp. Hai tay bám chặt vào tay lái, hai chân bỏ một bên, thân người tôi bị kẹp chặt giữa hai cánh tay khỏe mạnh nở nang của Cẩm, tôi cảm thấy yên tâm, dễ chịu.

Xe chạy hết khúc quanh con đường nhựa, cảnh nhộn nhịp nô nức của khu trường mới trong ngày thi hiện ra trước mặt. Tôi hồi họp lo sợ. Đông quá. Phụ huynh và học sinh đông đúc đi lại trong sân trường, ngoài cổng trường. Tôi chưa biết phải làm như thế nào thì Cẩm dừng xe trước nhà ông phu trường nói, lớp cô thi là lớp gần đây nhất, cô vào đó nhớ số 18, bàn thứ ba phía bảng đen đầu bàn, cháu có vào xem số ký danh của cô chiều hôm qua. Tôi thấy Cẩm lo cho tôi nhiều quá, tôi cảm động.

Trường xây cất trên khu đất rộng. Sáu phòng song song với quốc lộ, ngói đỏ chói, tường sơn màu vàng đậm nổi bậc trên sân cỏ xanh vừa mới trồng. Trên mái ngói bên ngoài bià một tấm bảng lớn cũng bằng gạch, sơn màu trắng viết chữ xanh đậm “Trường trung học bán công Nguyễn Công Trứ”. Giữa sân trường, bồn cột cờ cao năm bậc, hoa chung quanh đang nở nhiều màu sắc. Lá cờ phất phới trước gió ban mai.

Theo lệnh từ loa phóng thanh thí sinh phòng nào sắp hàng trước phòng đó. Học sinh tập họp đông đúc, nữ sinh đều áo dài trắng …Tôi e dè, bẻn lẻn thấy mình không giống ai, Cẩm la lớn cô vào đi, thì ra không thấy tôi vào Cẩm chạy đến phòng 6 nơi tôi thi. Tôi mạnh dạn bước vào sân trường trước những cặp mắt chăm chăm nhìn tôi.

Hình như không có thí sinh rớt vì trường mới mở thiếu học trò. Những bạn học của tôi ở tiểu học năm vừa qua đều có mặt đầy đủ.
Cũng như hôm đi thi cứ mỗi sáng tôi phải dậy sớm làm đủ thứ việc trong nhà, rồi chờ mẹ tôi quảy đôi giõ đi chợ mua rau cho heo, lập tức tôi cầm đôi guốc chạy xuống đường nhựa quốc lộ. Thường thường Cẩm chờ tôi ở đó chở tôi đến trường. Có hôm không gặp Cẩm thì tôi tiếp tục chạy theo lề đường trên cỏ cho đỡ đau chân đến trường. Vở sách tôi gửi nhà Cẩm không dám đem về nhà. Mấy tuần nay mẹ tôi chú tôi không hay biết việc tôi đi học lén. Cẩm thường khuyến khích tôi, cô học giỏi, lại đẹp, cô đừng sợ ai hết. Tôi cảm thấy thích thích và tự hào như nhận xét của Cẩm.

Tôi lấp ló ngoài cửa văn phòng xem chừng thầy giám thị để vào xin thầy cho thêm một tuần nữa, nếu không có áo dài thì đành thôi học, đành bị trường đuổi học. Vào thì vào chứ đứng lấp ló đây làm gì ? Tôi giật mình quay lại, hoảng hốt cuối đầu : Dạ ! Thì ra thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trường Huỳnh Ngọc vào khoảng trên ba mươi, cao dong dõng có vẽ thư sinh, có cặp mắt rất sáng, mày đậm. Thầy dạy Pháp văn lớp tôi. Mỗi lần kêu tôi lên bảng dò bài thầy cho điểm tối đa, khen tôi vì tôi rất thuộc bài. Sự thật, môn toán, khoa học và Pháp văn, tôi bỏ học sinh trong lớp rất xa.
Thầy giám thị nhìn tôi có vẻ thương hại nói nho nhỏ, em phải có áo dài đó là qui luật của nhà trường, nếu tuần sau em không có áo dài đồng phục, thì tôi không dám để em vào lớp nữa, và tôi sẽ trình lên thầy hiệu trưởng để thầy quyết định. Mới mấy tuần đầu em đã tỏ ra học sinh giỏi, thế mà nhà trường không chấp nhận em là điều thật đáng tiếc, nhưng địa vị tôi không còn cách gì hơn, em thông cảm cho tôi.
Tôi rơm rớm nước mắt, cảm ơn thầy giám thị và ra khỏi văn phòng.

Trên đường về nhà tôi thuật lại lời thầy giám thị cho Cẩm. Buồn buồn Cẩm bảo, cháu sẽ ăn cắp lúa ở nhà đem bán may cho cô cái áo dài. Cô mà bỏ học thì tiếc quá, tụi nó học kém hơn cô nhiều mà được đi học cô lại ở nhà nấu cám cho heo, tội quá, cháu không chịu đâu. Tôi lớn tiếng phản đối, cô không chịu đâu, nếu cháu làm như vậy thì cô không chịu và nhất định cô bỏ học. Thấy tôi có vẻ cương quyết Cẩm vội nói, cô không chịu thì cháu không dám làm đâu, cháu luôn luôn vâng lời cô mà. Tôi nói tiếp, tuần sau cháu không chở cô nữa, bọn bạn trong lớp bắt đầu lì xì nói bậy bạ, nó không biết tao là cô, mầy là cháu, nó nghĩ bậy khi thấy mầy chở tao đi học. Không, không được, điều này cháu không nghe lời cô đâu, bọn nó nói bậy kệ nó, cháu với cô là cô cháu mà, cô sợ cái gì.

Tôi đang chăm chú nghe thầy dạy văn giảng về nhà thơ Nguyễn công Trứ. Thầy người Bắc, còn trẻ, có ít nhiều kiêu hãnh về sự hiểu biết của mình. Thầy đọc cho chúng tôi chép tiểu sử Nguyễn công Trứ và thầy nói, vì sự nghiệp văn chương to lớn của cụ Nguyễn công Trứ, nên lấy tên cụ đặt cho tên trường. Tôi có lệnh lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng. Tôi biết giờ chót đã điểm. Thế là xong. Chưa bao giờ tôi xót xa cho cảnh nghèo khổ như ở phút này. Tôi kẹp mấy cuốn vở, vì tôi biết chắc không còn trở lại nữa, chào thầy, lên văn phòng. Một vài đứa bạn nhìn tôi, buồn, ngơ ngác. 

Tôi vòng tay cuối đầu từ cửa phòng, kính chào thầy. Thầy hiệu trưởng cười bảo vào đây. Tôi lễ độ bước vào đứng trước bàn thầy đang ngồi xem tờ báo tiếng Pháp. Thầy nhìn tôi hỏi, sao em không mặc áo dài đi học, em thấy tất cả nữ sinh đều áo dài màu trắng, quần đen, đeo huy hiệu trường, đeo bảng tên…đó là qui luật của bộ giáo dục đề ra, chúng ta phải thi hành.
– Dạ, thưa thầy con đi học lén cha mẹ con, nên không dám xin mẹ may cho áo dài để đi học
Thầy ngưng đọc báo nhìn thẳng vào tôi ngạc nhiên:
– Học lén, sao lạ vậy, đi học mà giấu cha giấu mẹ, kỳ lạ vậy ?
– Dạ cha mẹ con bảo con là con gái, nên ở nhà học làm nông, học nuôi heo gà không cho học chữ nữa.
– Mà em đã xin cha mẹ chưa ?
– Dạ thưa thầy, con xin cha con từ hôm cuối năm tiểu học, nhưng một mực cha không cho, còn mẹ con thì con không dám, vì bà la rầy và đánh con, con không dám, thưa thầy.
Thầy hiệu trưởng như trầm ngâm nghĩ, yên lặng. Bỗng thầy cười tươi nhìn thẳng vào tôi. Tôi đang khóc cho đời học sinh quá ngắn ngủi của tôi.
– Thầy giám thị cho tôi biết hoàng cảnh nghèo của gia đình em, và cho biết em là học sinh chăm chỉ ngoan ngoản. Tôi biết em học rất khá, nên tôi cho em tiếp tục học dù em chưa có áo dài. Thôi em về lớp.
Tôi quá bất ngờ, mừng đến run người. Tôi vòng tay cuối đầu :
– Con kính cảm ơn thầy

Ngày chúa nhật là ngày tôi thường xắt chuối cho heo ăn cả tuần. Đây là công việc nặng nề của người lớn, nhưng tôi đã quen làm từ lúc lên sáu tuổi. Chú tôi đóng cho tôi cái ghế thấp ngồi ngang tầm cây chuối để xắt cho dễ dàng. Mẹ tôi mua chuối cây nơi các vườn chuối ở xóm dưới, và bà đủ sức mạnh vác cây chuối lớn về đến nhà. Dao xắt chuối là dao lưỡi lớn mài rất sắc, cán dài. Cây chuối đặt nằm dài trên hè nhà, một đầu kê cao trên đòn kê. Tôi ngồi một bên, một tay vịn vào cây chuối, ta kia cầm trên sống lưỡi dao, cán dao dài gát lên đùi tôi. Từ từ tôi xắt từng lác nhỏ. Người lớn họ xắt thẳng góc xuống thân cây chuối thành từng lác đều tròn và mỏng. Tôi phải xắt xéo xéo từng miếng nhỏ rồi đẽo dần dần vào thân cây chuối, nên làm từ sáng đến chiều có khi không hết cây chuối. Chuối xắt đem ngâm nước trong cái vại lớn gần một tuần, vớt ra giã nhỏ, cho heo ăn chung với cám nấu. Heo rất thích chuối ngâm nước hàng tuần, chứ không ăn chuối mới xắt, vì còn nhiều mủ chuối.

Tôi đang hì hục xắt chuối, bất ngờ thầy hiệu trưởng cởi xe đạp đến nhà tôi. Tôi bối rối gần như hoảng hốt. Thả con dao vòng tay cuối đầu, trình thầy. Thầy có vẻ xúc động vì thấy tôi còn nhỏ, ốm yếu mà biết làm việc xắt cây chuối cho heo. Thầy cười hỏi tôi, công việc này em làm được à, giỏi đấy. Dạ thưa thầy con làm quen rồi, mời thầy vào nhà. Tôi chạy vào nhà mở cửa nhà trên, mời thầy vào và báo cho chú tôi mẹ tôi biết có thầy hiệu trưởng trường Nguyễn công Trứ vào thăm. Mẹ tôi ở nhà dưới không lên nhà trên, chỉ có chú tôi vội mặc chiếc áo kính cẩn chào thầy và bảo tôi nấu nước trà mời thầy. Thầy hiệu trưởng vào thẳng câu chuyện, tôi đến đây để thưa với ông bà, nên may cho con nhỏ cái áo dài nó đi học như những nữ sinh khác. Chú tôi ngơ ngác không hiểu gì hết, chỉ biết dạ dạ . Thầy hiệu trưởng nói tiếp, con nhỏ con gái ông bà, học giỏi nhất lớp, chắc chắn được lãnh học bổng, đỡ tốn kém cho ông bà, nhưng vài tháng nữa mới lãnh được số tiền đó. Tôi sợ con nhỏ không có áo dài bỏ học, tội cho nó, nên sáng nay tôi vào xin ông bà may cho nó cái áo dài trắng để cho hợp với nội qui của trường. Nhìn đồng hồ đeo tay, thầy nói lớn, đến giờ họp phụ huynh ở trường, tôi phải về gấp. Chào ông, thầy về nhé em. Thầy tươi cười dẫn chiếc xe đạp ra khỏi sân nhà. Chú tôi đứng sững không hiểu gì hết, một lúc lấy lại bình tỉnh, ông hỏi tôi, sao ông hiệu trưởng bảo chú may áo dài cho con là sao vậy con.
Tôi nói nho nhỏ, con xin học thử, ông thấy con học khá, chăm chỉ nên ông muốn con tiếp tục học, vậy chú cho con may cái áo dài trắng đồng phục như những học sinh khác thì mới đi học được, chú không cho thì con đành ở nhà. Học không tốn kém gì hết, lại được tiền thưởng tiền học bỗng, mà không học uổng thiệt. Con hứa công việc nhà con làm xong làm đầy đủ rồi con mới đi học. Chú nói với mẹ con như vậy, nếu không thì bả chưởi không ai chịu nổi.

Mẹ tôi từ nhà dưới bước lên, lớn tiếng, bà nội mầy tao nghe hết rồi, nếu thầy hiệu trưởng nói vậy thì tao may cho mầy cái áo dài, nhưng mầy phải làm việc nhà cho giỏi thì tao mới cho đi học, nếu làm biếng thì tao đốt sách không cho đến trường, nghe rõ chưa. Mẹ tôi bả la mà bả cười. Tôi chưa bao giờ tôi thấy bả dễ và vui như sáng hôm ấy. Tôi mừng quá, dạ con làm hết việc rồi mới đi học, mẹ yên tâm, con học giỏi cho mẹ coi, con sẽ làm cô giáo, hay làm cô cán sự y tế, làm công chức, chứ không vất vả như mẹ như các dì đâu. Bà nội mầy, chưa chi mà đòi làm bà nọ bà kia, đúng mầy là con nhà lính mà tính nhà quan.
Ngay ngày hôm đó mẹ tôi mua vải và bà tự tay may cho tôi chiếc áo dài.

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: