VÂN MUỘI – Vũ Hoàng Chương

VÂN MUỘI

HỒI THỨ I

Một đêm mưa gió cuối thu. Hoàng Lang ngồi một mình trong căn nhà bài trí theo lối thôn giã [sic] và cổ kính. Vàng son đã phai mờ. Trên vách treo một bức họa cô gái thời xưa, áo hồng xiêm biếc. Trên văn kỷ, lửa nến lung linh.

HOÀNG LANG

Sao lòng ta đêm nay buồn không thể nguôi?

Niềm u uất dâng cao mà tháng ngày trôi xuôi…

Há vì cơm áo chẳng no lành?

Há vì đời không ai mắt xanh?

Nhớ thuở xưa chưa có ta thì đường đi thênh thênh.

Kịp tới khi có ta là chông gai mông mênh.

Cuồng vọng cả mà thôi, bốn phương đều vướng mắc.

Ba mươi năm trên vai mà trống không bình sinh…

Gối vải mộng phong hầu

Vinh quang đường lối khép

Thẹn trước thương về sau

Đời tàn trong ngõ hẹp…

Mưa lùa phên nứa khép

Ngày trắng theo nhau qua

Lá rơi đầy ngõ hẹp

Đời hiu hiu xế tà,

Ôi! ta đã làm chi đời ta?

Ai đã làm chi lòng ta?

Cho đời tàn tạ lòng băng giá,

Sương mong manh quạnh chớm thu già.

Mải mê theo sự nghiệp

Quá trớn lỡ giàu sang

Mưa rơi lầy ngõ hẹp

Lá vàng bay ngổn ngang

Dìu vương nhau mươi chiếc lá khô vàng,

Xuân đời chưa hưởng kịp

Mây mùa thu đã sang!

Giấc hồ nghe phấp phới

Cờ biển nhịp mơ màng

Đường hoa son phấn đợi

Áo gấm về sênh sang…

Đường hoa về áo gấm?

Chao ôi! Ta nhớ kiếp nào xưa!

Tiền thân còn thoáng hương mơ

Lều tranh gối vải phai mờ vàng son…

Tinh anh cũ ngậm hờn trong xác mới,

Ôi quê hương ngàn thu xa vời vợi!

Xóm làng xưa phơ phất cỏ bồng thơm

Ngát bình minh hoa quế nở tươi rờn

Lá tùng bách xanh màu trăng óng ả.

Giòng [sic] sông lắng đôi bờ tơ biếc xõa

Hàng thùy dương mơn mởn gió đùa rung

Ngùn ngụt tươi đồng lúa bốc men nhung

Suối róc rách êm đềm tuôn nhã nhạc

Hơi sáo gợn hắt hiu nguồn nước bạc

Chói vàng tươi kim cúc lả lơi phô

Lừng hương đưa tha thướt cỏ sương bồ [sic]

Cánh lan nhược lâng lâng màu đỏ tía…

Quê hương ấy còn vang lời ước thệ

Ai ngàn xưa non bể hẹn hò nhau?

Nguyệt mối manh vằng vặc sáng về đâu?

Trơ bến cũ nằm xuông [sic] cầu nước chảy.

Đời tẻ lạnh tiếc ngày qua lộng lẫy,

Ai ngàn xưa xiêm áo thoảng mơ mòng…

Thôi còn chi nữa mà mong

Cô gái đa tình thuở ấy!

Thuở nhựa sống hồn thiêng còn ngát rậy [sic]

Trong hương màu hoa lá khắp sơn khê

Gỗ yêu đương mà đá cũng si mê!

Ngàn dặm cảm thông nhau

Âm Dương đường lối dễ.

Dăm gã thư sinh vừa lạc đệ

Mươi nàng xuân nữ sớm chìm châu

Cảm thông một phút bừng ân ái

Miếu nguyệt vườn sương gặp gỡ nhau…

Hỡi ơi! Dâu biển mòn thương nhớ

Gỗ đá còn trơ gỗ đá thôi!

Lớp lớp biên cương tình chật hẹp

Mùa xưa thông cảm đã qua rồi.

Qua rồi thuở ấy tình sâu nặng

Trăng mới cuồng si nụ bán khai.

Ta nhớ tiền thân, phòng bỏ ngỏ;

Giấc hồ chưa một dáng Liêu Trai!

Ồ! Gió lạnh bên ngoài

Mưa lất phất

Buồn thu dằng dặc

Bóng lẻ đêm dài…

Cách tường hoa ảnh động

Nghi thị ngọc nhân lai!

Hoàng Lang mở sách ra xem. Sân khấu im lặng. Lửa nến ảo huyền. Ở chỗ bức họa, một thiếu nữ y xiêm thời cổ, giống hệt người trong tranh, dần dần hiện ra, tiến tới gần Hoàng Lang.

HOÀNG LANG (vẫn không để ý; ngâm:)

Cách tường hoa ảnh động

Nghi thị ngọc nhân lai

(Thiếu nữ dừng bước, Hoàng Lang nhìn thấy, kinh ngạc)

VÂN MUỘI

Em đây mà, Hoàng Lang… Hoàng Lang ơi!

… Em đây mà! Kìa sao anh ngơ ngác?

Anh nhìn em? Ồ! cái nhìn kinh ngạc…

Làm như em xa lạ lắm không bằng!

HOÀNG LANG

Trời ơi, này!

VÂN MUỘI

           Anh mê ngủ rồi chăng?

… Không! không phải! Rõ ràng anh vẫn thức,

Đang nhớ tiếc thời xưa ngồi bực tức,

Em rén nghe từ lúc mới vào đây!

… Gió ngoài kia tơi tả cánh hoa gầy

Mưa sơ sác [sic] mấy hàng cây ủ rũ.

… Em biết chứ! Rõ ràng anh chưa ngủ,

Rõ ràng anh vừa cất tiếng ngâm thơ.

HOÀNG LANG (nói một mình)

Có lẽ nào…! Hay mình đã nằm mơ?

… Không! nến, sách, vẫn còn nguyên chỗ cũ…

Ta vẫn ngồi đây… Lẽ nào đã ngủ!

VÂN MUỘI

Kìa Hoàng Lang! Anh vẫn cứ nhìn em!

Lạ lùng chưa! Anh vẫn đứng nhìn em!

HOÀNG LANG (nói một mình)

Mình vẫn tỉnh! Hay là…

VÂN MUỘI

                                 … Ô lạ thực!

Anh Hoàng đã quên em rồi đó chắc?

Em đây mà… Vân Muội ở làng trên

Vũ Hoàng Chương: Vân Muội (2)

Đoạn sau đây bắt đầu cho thấy tính chất Liêu Trai của Vũ Hoàng Chương thuở ấy.

Tập Vân Muội 1960 này, cũng như rất nhiều tập thơ khác của Vũ Hoàng Chương, có sự tham gia rất lớn của Đinh Hùng về mặt hình ảnh (trình bày, vẽ bìa vân vân và vân vân). Sự gần gũi giữa Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng không chỉ nằm ở tiểu sử, ở sự đồng điệu thơ ca, mà còn sâu thẳm hơn nhiều. Ta cũng thấy nhà văn Việt Nam một thuở vẽ rất đẹp. Không chỉ Nhất Linh từng theo học Mỹ thuật Đông Dương, mà cả Khái Hưng lẫn Thế Lữ đều thế. Dường như đây là truyền thống, giờ vẫn được tiếp nối, nhưng chỉ là tiếp nối ở vẻ bên ngoài mà thôi. Tôi thấy Nguyễn Quang Thiều vẽ tranh rất xấu, tệ hại, thế mà cứ vẽ suốt, mà lại còn trưng ra nữa.

Nhưng người đọc tinh tế sẽ còn nhận thấy một điều nữa ở Vân Muội, bên ngoài Liêu Trai chí dị và Đinh Hùng: Vũ Hoàng Chương thuở ấy lậm rất sâu vào Kiều. Nhà văn Việt Nam chân chính luôn luôn đi ra từ Kiều. Đời mưa gió là câu chuyện của Thúy Kiều kể lại theo cách khác; Nửa chừng xuân là ba phần tám một câu Kiều, đến cả Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan cũng lại là một nửa câu Kiều khác (“Sự đời đã tắt lửa lòng/Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi”).

Quên mất còn chưa nói, Vân Muội là vở kịch có ba hồi. Dưới đây là kết thúc hồi thứ nhất.

HOÀNG LANG (nói một mình)

Ở làng trên… Vân Muội ở làng trên.

Cô Vân Muội? Kỳ chưa! ai thế nhỉ?

(Nói với Vân Muội)

Nhưng đêm vắng, lại trời mưa rầu rĩ.

Cô tìm ai mà liều lĩnh phong sương?

VÂN MUỘI (nhấn từng tiếng)

Em tìm ai?

(Ngâm) … Quãng vắng đêm trường

Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa!

HOÀNG LANG (nói một mình)

Tiếng ngân dài, nghe quen lắm. Hay là…

Nghìn thu cũ… Hay là đây? Chẳng lẽ…

(Nói với Vân Muội)

… Nghìn thu cũ! Chính người xưa ước thệ!

Chính em rồi, ta vẫn nhớ chưa quên.

VÂN MUỘI

Tạ lòng anh còn nhớ tới chưa quên.

Nhưng lúc nãy sao anh hờ hững thế?

Em giận quá! Mà sao anh cũng tệ?

Chẳng hề ban một tiếng để em ngồi!

HOÀNG LANG (đỡ Vân Muội ngồi xuống ghế)

Chính nàng đây nghìn thu cũ xa xôi!

… Em! Bỏ lỗi cho anh; đừng chấp nhé.

Em đã gội gió mưa liều vắng vẻ

Đến cùng anh; tình sâu nặng biết bao!

Này, mưa còn vương đây trên nếp áo hoa đào.

Này, lấm cả đôi hài thêu nhỏ nhắn.

Chừng lạnh thấu đôi bàn chân xinh xắn?

Thực đây mà…! ô tội nghiệp em tôi!

VÂN MUỘI

Em nhớ anh! và mưa gió sụt sùi

Càng khêu gợi đêm nay tình khắc khoải.

Càng giục giã tấm lòng em điên dại

Càng như xui em liều bước tìm anh.

HOÀNG LANG (ngâm dài)

Nghìn thu qua chưa dứt mối u tình!

VÂN MUỘI (cướp lời)

Để em nói! Trời mưa hoài anh ạ!

Gió vi vút, đường trơn đầy sác [sic]

Hơi may trùm tê lạnh cả hai vai,

Buốt đôi chân và run rẩy nhịp hài.

Nhưng lúc ấy tâm hồn em phơi phới

Chẳng lưu ý gió mưa, lòng khấp khởi

Vui như vui đàn trẻ tết trung thu!

Em tìm anh! và một mối tình u

Sẽ bày giãi… Và anh Hoàng sẽ hiểu,

Sẽ thương em.

HOÀNG LANG

                     Trời ơi, cành lệ liễu

Đầm mưa gió, về xuôi nẻo thời gian.

Em tìm anh, cời lại giấc mơ tàn

Bao kiếp trước nghìn thu dằng dặc hận.

Em kiếp ấy đã phai nhòa son phấn

Giữa thời xuân cành gãy một thiên hương

Để Mái Tây trầm nhạt dáng nghê thường.

… Em đây mà! Ta có lầm sao được!

Chính cô gái đa tình muôn kiếp trước.

Ta chờ em, mong đợi mãi, lâu rồi!

Chính là em! Nghìn thu cũ xa xôi…

VÂN MUỘI (ngơ ngác)

Hoàng Lang! Anh nói gì? Em chẳng hiểu!

HOÀNG LANG

Thôi, kiếp trước đường tơ sai lỡ điệu,

Tà áo xanh đầm ướt lệ tương tư,

Nỗi nhớ thương dằng dặc đến bây giờ.

Nay lại gặp; và đây lời ước thệ

Chưa rời đổi với bao lần dâu bể

Em tìm anh, mà anh vẫn chờ em

Qua bao nhiêu đời kiếp, đấy em xem!

Tình ta vẫn y nguyên tình thuở trước.

VÂN MUỘI

Ồ Hoàng Lang! Anh điên rồi đó chắc?

Anh nói gì tiền kiếp với tiền duyên?

Em đây mà! Vân Muội ở làng trên.

HOÀNG LANG

Ừ Vân Muội, Em mà, chính phải!

Chính em rồi cô gái si mê!

(Ngâm)

Ngàn xưa đã lỗi duyên thề

Cùng ta mưa gió nương về đêm nay.

VÂN MUỘI

Anh điên rồi! Chừng anh đã quá say.

Hoang đường quá những lời anh đã nói!

Em chả hiểu! Em chỉ là Vân Muội.

Em chỉ biết rằng em là Vân Muội

Ở làng trên, vì nhớ, tới thăm anh.

Hoàng Lang ơi! hồi năm ngoái tiết thanh minh

Em đã gặp… đã thầm yêu từ đấy.

Anh còn nhớ gì không? Xuân buổi ấy

Màu cỏ non xanh rợn tít chân trời

Lúa xôn xao từng đợt sóng đầy vơi

Đường nho nhỏ, em cùng anh chạm bước.

Anh đăm đắm mải trông về phía trước

Rặng non đoài trôi bạc những tơ mây…

Nhưng lòng em thì từ bấy đến nay

Vẫn mơ ước sẽ một ngày trao gửi…

Này, tơ nhện đã dăng đầy khung cửi

Đĩa dầu hao, em ngồi lắng canh sâu;

Thoi ngừng đưa, kim chỉ ngại đường khâu,

Bỏ mặc cả nong tằm, dâu chẳng hái.

Em bồng bột để tình yêu cuồng dại

Chiếm lòng em, tình u ẩn thơ ngây…

Một năm rồi! Mà anh vẫn không hay

HOÀNG LANG

Có lẽ nào!… Thôi em đừng chối mãi!

Chính em là cô gái kiếp nào xưa.

(ngâm): Nghìn thu, này chẳng còn ngờ

Thời gian không chút phai mờ áo xiêm.

Rõ ràng em! Này dấu vết còn nguyên

Thuở gặp gỡ xa xôi từ kiếp trước

Anh vẫn nhớ! Có quên làm sao được!

Dẫu luân hồi tâm khảm chẳng mờ phai

Mối tình xưa, mộng cũ, với hình ai…

VÂN MUỘI

Em chỉ biết em là Vân Muội

Gái làng trên và yêu Hoàng đắm đuối.

HOÀNG LANG

Ồ Vân Muội! kiếp nào xưa đắm đuối.

Kiếp này đây Vân Muội gái làng trên.

Không! Lâu rồi; anh vẫn chỉ yêu em,

Kiếp này đây cũng như ngàn kiếp trước.

Ta nối lại mong manh lời thệ ước

Và từ đây một bước chẳng rời nhau.

(Một tiếng động nhỏ. Ánh sáng chuyển dần sang màu trắng đục của bình minh. Vân Muội hốt hoảng kéo tay ra khỏi tay Hoàng Lang)

VÂN MUỘI (ngơ ngác nhìn quanh:)

Có ai gọi!

HOÀNG LANG (lắng tai một phút)

                     Không mà! Cơn gió thoảng

Đập cành cây trút lá xuống vườn khuya.

VÂN MUỘI (càng hốt hoảng)

Không! Rõ ràng tiếng gọi! Đấy anh nghe!

HOÀNG LANG (thản nhiên)

Mưa đó chứ!

(Có tiếng gà gáy ở xa xa…)

VÂN MUỘI (giọng nhợt nhạt)

                      Trời ơi, gà đã gáy!

Ai đập cửa rõ ràng; anh đứng dậy

Thử ra xem…

HOÀNG LANG (nói một mình)

                      Có lẽ hắn ta về!

Hắn! đi đâu thì chè chén say mê!

(nói với Vân Muội)

Em cứ ngồi yên, chờ anh một chút

(Trong khi Hoàng Lang ra phía cửa thì Vân Muội nhẹ biến vào bức tranh, vội vã bỏ quên cả chiếc hài. Hoàng Lang trước còn tưởng Vân Muội ngồi nguyên chỗ nên vừa hé cửa vừa nói vòng vào:)

Chà! Gió mới đầu thu mà lạnh buốt!

Có ai đâu! Chỉ là gió qua thôi!

(nhận thấy không còn Vân Muội nữa, ngạc nhiên nói một mình:)

Ô hay kìa! Vân Muội đã đâu rồi?

Ta mê ngủ! Có lẽ nào! Vô lý quá!

Vừa ngồi ở đây mà! không lẽ đã…

(Chợt nhìn thấy bức tranh. Chàng ngạc nhiên, lùi lại, rồi tiến lên tay soa [sic] vào nền lụa)

Trời ơi mình hoa mắt rồi chăng?

Chính là Vân! Còn vô lý nào bằng!

… Cũng chiếc áo đào tươi xiêm cánh chả.

Cũng giải [sic] điều óng ả bó lưng thon.

Làn môi, này cũng màu son

Phất phơ mái tóc nghe còn đẫm hương

Đôi khóe hạnh nhớ thương tràn sóng

Giọt mưa thu mờ đọng hai vai

Cong cong hàng liễu mi dài

Gấm thêu cánh phượng chiếc hài xinh xinh

(Chợt đụng chân vào một chiếc hài thêu, liền cầm lên ngắm nghía)

Sao Vân Muội bỏ ra về như vội vã?

Gái làng trên? Hay gái ấy hồ ly

Đã cảm thông trong một phút dị kỳ

Đêm mưa gió hiện về? Không có lẽ!

Mà đây nữa chiếc hài tơ nhỏ nhẹ

Rành rành đây, cánh phượng gấm thêu hoa

(vẫn cầm chiếc hài, đi đi lại lại; chợt nhìn lên bức tranh:)

Hệt như trong bức vẽ! Hay là…

Đâu có lý: Rõ ràng ta ngồi cạnh!

(như sực nhớ ra điều gì:)

Má đào lợt, đôi bàn tay buốt lạnh!

Dễ thường…! (Ngờ vực nhưng lại trấn tĩnh ngay:)

                      Không! Mưa gió nẻo đêm dài,

Trách gì không tê giá vóc đào mai!

Chứ lẽ đâu người trong tranh hiện xuống!

Người trong tranh? Họa chăng là tưởng tượng!

(Nhìn vào chỗ Vân Muội vừa ngồi:)

Rõ ràng đây, ta vừa mới ngồi bên!

(Suy nghĩ một lát)

Hay chỉ là cô gái ở làng trên

Tìm đến ngỏ nỗi niềm yêu nhớ đấy?

Ừ! Có lẽ cô nàng xinh đẹp ấy

Quá mê si, liều cả gió mưa đêm.

Nhưng mà, sao lạ quá: Lại y xiêm?

Chiếc hài nữa? Lối thêu từ thượng cổ…!

Sao đang lúc ái ân còn nói giở [sic]

Đã vội đi, không từ tạ một lời?

(Đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài)

Mà không lẽ trèo qua khung cửa sổ!

Chất non mềm tha thướt dáng đào mai!

… Nhưng nàng là ai? Vân Muội là ai?

Gió mưa khuya nức nở xuốt [sic] đêm dài

(Quay vào, giọng chán nản, ngâm:)

Cách tường hoa ảnh động

Bất kiến ngọc nhân lai

(Gục xuống bàn:)

Em là ai, Vân Muội! Em là ai?

(Gió thổi tắt ngọn nến)

MÀN

hết hồi thứ nhất

Vũ Hoàng Chương: Vân Muội (2)

Đoạn sau đây bắt đầu cho thấy tính chất Liêu Trai của Vũ Hoàng Chương thuở ấy.

Tập Vân Muội 1960 này, cũng như rất nhiều tập thơ khác của Vũ Hoàng Chương, có sự tham gia rất lớn của Đinh Hùng về mặt hình ảnh (trình bày, vẽ bìa vân vân và vân vân). Sự gần gũi giữa Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng không chỉ nằm ở tiểu sử, ở sự đồng điệu thơ ca, mà còn sâu thẳm hơn nhiều. Ta cũng thấy nhà văn Việt Nam một thuở vẽ rất đẹp. Không chỉ Nhất Linh từng theo học Mỹ thuật Đông Dương, mà cả Khái Hưng lẫn Thế Lữ đều thế. Dường như đây là truyền thống, giờ vẫn được tiếp nối, nhưng chỉ là tiếp nối ở vẻ bên ngoài mà thôi. Tôi thấy Nguyễn Quang Thiều vẽ tranh rất xấu, tệ hại, thế mà cứ vẽ suốt, mà lại còn trưng ra nữa.

Nhưng người đọc tinh tế sẽ còn nhận thấy một điều nữa ở Vân Muội, bên ngoài Liêu Trai chí dị và Đinh Hùng: Vũ Hoàng Chương thuở ấy lậm rất sâu vào Kiều. Nhà văn Việt Nam chân chính luôn luôn đi ra từ Kiều. Đời mưa gió là câu chuyện của Thúy Kiều kể lại theo cách khác; Nửa chừng xuân là ba phần tám một câu Kiều, đến cả Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan cũng lại là một nửa câu Kiều khác (“Sự đời đã tắt lửa lòng/Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi”).

Quên mất còn chưa nói, Vân Muội là vở kịch có ba hồi. Dưới đây là kết thúc hồi thứ nhất.

HOÀNG LANG (nói một mình)

Ở làng trên… Vân Muội ở làng trên.

Cô Vân Muội? Kỳ chưa! ai thế nhỉ?

(Nói với Vân Muội)

Nhưng đêm vắng, lại trời mưa rầu rĩ.

Cô tìm ai mà liều lĩnh phong sương?

VÂN MUỘI (nhấn từng tiếng)

Em tìm ai?

(Ngâm) … Quãng vắng đêm trường

Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa!

HOÀNG LANG (nói một mình)

Tiếng ngân dài, nghe quen lắm. Hay là…

Nghìn thu cũ… Hay là đây? Chẳng lẽ…

(Nói với Vân Muội)

… Nghìn thu cũ! Chính người xưa ước thệ!

Chính em rồi, ta vẫn nhớ chưa quên.

VÂN MUỘI

Tạ lòng anh còn nhớ tới chưa quên.

Nhưng lúc nãy sao anh hờ hững thế?

Em giận quá! Mà sao anh cũng tệ?

Chẳng hề ban một tiếng để em ngồi!

HOÀNG LANG (đỡ Vân Muội ngồi xuống ghế)

Chính nàng đây nghìn thu cũ xa xôi!

… Em! Bỏ lỗi cho anh; đừng chấp nhé.

Em đã gội gió mưa liều vắng vẻ

Đến cùng anh; tình sâu nặng biết bao!

Này, mưa còn vương đây trên nếp áo hoa đào.

Này, lấm cả đôi hài thêu nhỏ nhắn.

Chừng lạnh thấu đôi bàn chân xinh xắn?

Thực đây mà…! ô tội nghiệp em tôi!

VÂN MUỘI

Em nhớ anh! và mưa gió sụt sùi

Càng khêu gợi đêm nay tình khắc khoải.

Càng giục giã tấm lòng em điên dại

Càng như xui em liều bước tìm anh.

HOÀNG LANG (ngâm dài)

Nghìn thu qua chưa dứt mối u tình!

VÂN MUỘI (cướp lời)

Để em nói! Trời mưa hoài anh ạ!

Gió vi vút, đường trơn đầy sác [sic]

Hơi may trùm tê lạnh cả hai vai,

Buốt đôi chân và run rẩy nhịp hài.

Nhưng lúc ấy tâm hồn em phơi phới

Chẳng lưu ý gió mưa, lòng khấp khởi

Vui như vui đàn trẻ tết trung thu!

Em tìm anh! và một mối tình u

Sẽ bày giãi… Và anh Hoàng sẽ hiểu,

Sẽ thương em.

HOÀNG LANG

                     Trời ơi, cành lệ liễu

Đầm mưa gió, về xuôi nẻo thời gian.

Em tìm anh, cời lại giấc mơ tàn

Bao kiếp trước nghìn thu dằng dặc hận.

Em kiếp ấy đã phai nhòa son phấn

Giữa thời xuân cành gãy một thiên hương

Để Mái Tây trầm nhạt dáng nghê thường.

… Em đây mà! Ta có lầm sao được!

Chính cô gái đa tình muôn kiếp trước.

Ta chờ em, mong đợi mãi, lâu rồi!

Chính là em! Nghìn thu cũ xa xôi…

VÂN MUỘI (ngơ ngác)

Hoàng Lang! Anh nói gì? Em chẳng hiểu!

HOÀNG LANG

Thôi, kiếp trước đường tơ sai lỡ điệu,

Tà áo xanh đầm ướt lệ tương tư,

Nỗi nhớ thương dằng dặc đến bây giờ.

Nay lại gặp; và đây lời ước thệ

Chưa rời đổi với bao lần dâu bể

Em tìm anh, mà anh vẫn chờ em

Qua bao nhiêu đời kiếp, đấy em xem!

Tình ta vẫn y nguyên tình thuở trước.

VÂN MUỘI

Ồ Hoàng Lang! Anh điên rồi đó chắc?

Anh nói gì tiền kiếp với tiền duyên?

Em đây mà! Vân Muội ở làng trên.

HOÀNG LANG

Ừ Vân Muội, Em mà, chính phải!

Chính em rồi cô gái si mê!

(Ngâm)

Ngàn xưa đã lỗi duyên thề

Cùng ta mưa gió nương về đêm nay.

VÂN MUỘI

Anh điên rồi! Chừng anh đã quá say.

Hoang đường quá những lời anh đã nói!

Em chả hiểu! Em chỉ là Vân Muội.

Em chỉ biết rằng em là Vân Muội

Ở làng trên, vì nhớ, tới thăm anh.

Hoàng Lang ơi! hồi năm ngoái tiết thanh minh

Em đã gặp… đã thầm yêu từ đấy.

Anh còn nhớ gì không? Xuân buổi ấy

Màu cỏ non xanh rợn tít chân trời

Lúa xôn xao từng đợt sóng đầy vơi

Đường nho nhỏ, em cùng anh chạm bước.

Anh đăm đắm mải trông về phía trước

Rặng non đoài trôi bạc những tơ mây…

Nhưng lòng em thì từ bấy đến nay

Vẫn mơ ước sẽ một ngày trao gửi…

Này, tơ nhện đã dăng đầy khung cửi

Đĩa dầu hao, em ngồi lắng canh sâu;

Thoi ngừng đưa, kim chỉ ngại đường khâu,

Bỏ mặc cả nong tằm, dâu chẳng hái.

Em bồng bột để tình yêu cuồng dại

Chiếm lòng em, tình u ẩn thơ ngây…

Một năm rồi! Mà anh vẫn không hay

HOÀNG LANG

Có lẽ nào!… Thôi em đừng chối mãi!

Chính em là cô gái kiếp nào xưa.

(ngâm): Nghìn thu, này chẳng còn ngờ

Thời gian không chút phai mờ áo xiêm.

Rõ ràng em! Này dấu vết còn nguyên

Thuở gặp gỡ xa xôi từ kiếp trước

Anh vẫn nhớ! Có quên làm sao được!

Dẫu luân hồi tâm khảm chẳng mờ phai

Mối tình xưa, mộng cũ, với hình ai…

VÂN MUỘI

Em chỉ biết em là Vân Muội

Gái làng trên và yêu Hoàng đắm đuối.

HOÀNG LANG

Ồ Vân Muội! kiếp nào xưa đắm đuối.

Kiếp này đây Vân Muội gái làng trên.

Không! Lâu rồi; anh vẫn chỉ yêu em,

Kiếp này đây cũng như ngàn kiếp trước.

Ta nối lại mong manh lời thệ ước

Và từ đây một bước chẳng rời nhau.

(Một tiếng động nhỏ. Ánh sáng chuyển dần sang màu trắng đục của bình minh. Vân Muội hốt hoảng kéo tay ra khỏi tay Hoàng Lang)

VÂN MUỘI (ngơ ngác nhìn quanh:)

Có ai gọi!

HOÀNG LANG (lắng tai một phút)

                     Không mà! Cơn gió thoảng

Đập cành cây trút lá xuống vườn khuya.

VÂN MUỘI (càng hốt hoảng)

Không! Rõ ràng tiếng gọi! Đấy anh nghe!

HOÀNG LANG (thản nhiên)

Mưa đó chứ!

(Có tiếng gà gáy ở xa xa…)

VÂN MUỘI (giọng nhợt nhạt)

                      Trời ơi, gà đã gáy!

Ai đập cửa rõ ràng; anh đứng dậy

Thử ra xem…

HOÀNG LANG (nói một mình)

                      Có lẽ hắn ta về!

Hắn! đi đâu thì chè chén say mê!

(nói với Vân Muội)

Em cứ ngồi yên, chờ anh một chút

(Trong khi Hoàng Lang ra phía cửa thì Vân Muội nhẹ biến vào bức tranh, vội vã bỏ quên cả chiếc hài. Hoàng Lang trước còn tưởng Vân Muội ngồi nguyên chỗ nên vừa hé cửa vừa nói vòng vào:)

Chà! Gió mới đầu thu mà lạnh buốt!

Có ai đâu! Chỉ là gió qua thôi!

(nhận thấy không còn Vân Muội nữa, ngạc nhiên nói một mình:)

Ô hay kìa! Vân Muội đã đâu rồi?

Ta mê ngủ! Có lẽ nào! Vô lý quá!

Vừa ngồi ở đây mà! không lẽ đã…

(Chợt nhìn thấy bức tranh. Chàng ngạc nhiên, lùi lại, rồi tiến lên tay soa [sic] vào nền lụa)

Trời ơi mình hoa mắt rồi chăng?

Chính là Vân! Còn vô lý nào bằng!

… Cũng chiếc áo đào tươi xiêm cánh chả.

Cũng giải [sic] điều óng ả bó lưng thon.

Làn môi, này cũng màu son

Phất phơ mái tóc nghe còn đẫm hương

Đôi khóe hạnh nhớ thương tràn sóng

Giọt mưa thu mờ đọng hai vai

Cong cong hàng liễu mi dài

Gấm thêu cánh phượng chiếc hài xinh xinh

(Chợt đụng chân vào một chiếc hài thêu, liền cầm lên ngắm nghía)

Sao Vân Muội bỏ ra về như vội vã?

Gái làng trên? Hay gái ấy hồ ly

Đã cảm thông trong một phút dị kỳ

Đêm mưa gió hiện về? Không có lẽ!

Mà đây nữa chiếc hài tơ nhỏ nhẹ

Rành rành đây, cánh phượng gấm thêu hoa

(vẫn cầm chiếc hài, đi đi lại lại; chợt nhìn lên bức tranh:)

Hệt như trong bức vẽ! Hay là…

Đâu có lý: Rõ ràng ta ngồi cạnh!

(như sực nhớ ra điều gì:)

Má đào lợt, đôi bàn tay buốt lạnh!

Dễ thường…! (Ngờ vực nhưng lại trấn tĩnh ngay:)

                      Không! Mưa gió nẻo đêm dài,

Trách gì không tê giá vóc đào mai!

Chứ lẽ đâu người trong tranh hiện xuống!

Người trong tranh? Họa chăng là tưởng tượng!

(Nhìn vào chỗ Vân Muội vừa ngồi:)

Rõ ràng đây, ta vừa mới ngồi bên!

(Suy nghĩ một lát)

Hay chỉ là cô gái ở làng trên

Tìm đến ngỏ nỗi niềm yêu nhớ đấy?

Ừ! Có lẽ cô nàng xinh đẹp ấy

Quá mê si, liều cả gió mưa đêm.

Nhưng mà, sao lạ quá: Lại y xiêm?

Chiếc hài nữa? Lối thêu từ thượng cổ…!

Sao đang lúc ái ân còn nói giở [sic]

Đã vội đi, không từ tạ một lời?

(Đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài)

Mà không lẽ trèo qua khung cửa sổ!

Chất non mềm tha thướt dáng đào mai!

… Nhưng nàng là ai? Vân Muội là ai?

Gió mưa khuya nức nở xuốt [sic] đêm dài

(Quay vào, giọng chán nản, ngâm:)

Cách tường hoa ảnh động

Bất kiến ngọc nhân lai

(Gục xuống bàn:)

Em là ai, Vân Muội! Em là ai?

(Gió thổi tắt ngọn nến)

MÀN

hết hồi thứ nhất

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: