Một Giờ Sáng truyện ngắn Nguyễn Liệu

Một Giờ Sáng

Trung úy Niệm nhẹ nhẹ bước lên lầu :
“ Dạ trình bà, tôi đi suốt ba nhà không gặp ổng. Gọi phone không ai bắt phone. Bây giờ phải làm sao.?”
“Thôi được, đi xuống sẽ tính sau.” Đệ nhất phu nhân không quay lại chỉ trả lời vừa đủ nghe, bà đang khoanh tay trước ngực ngồi trên cái ghế nhìn vơ vẩn ra cửa sổ. Trung úy Niệm người cháu họ của bà từ ngày mãn khóa quân trường khỏi ra đơn vị tác chiến, được bà đem về giúp việc lặt vặt cho tổng thống, bà nghĩ dù sao con cháu trong họ cũng đáng tin hơn người ngoài.
Hai ngày qua bà bảo trung úy Niệm đi tìm ông tiến sĩ chủ tịch ngân hàng quốc gia đến gặp bà có việc tối khẩn tối mật, nhưng không biết hiện ông ta ở đâu. Bà biết chắc ông tiến sĩ chưa đi ngoại quốc, nhưng ẩn nơi nào mà cả tuần nay bà không gặp. Bà đã bàn bạc kỹ với tổng thống số vàng hàng hai chục tấn trong tay ông tiến sĩ. Tổng thống bảo :
“ Mình chỉ đem theo tài sản của mình mà thôi, đừng đụng đến tài sản quốc gia vì chánh quyền cụ Hương còn đang điều khiển quốc gia, còn hay mất không thuộc về mình”. Nhưng đệ nhất phu nhân không đồng ý :
“Ông nên nhớ ông đi chuyến này không phải đi trốn hay đi về hưu hưởng thụ, mà ra đi để có ngày về phục quốc. Việc phục quốc là việc đại sự, không có tài chánh thì làm sao nói chuyện lớn đó được.”
Thở dài chán nản tổng thống nói :
“ Quốc gia đại sự, không còn trong đầu tôi nữa, tôi mong sao những ngày cuối cuộc đời sống cho bình yên như những người bình thường là quí rồi. Tôi sợ như người xưa nói “ Có thì có tận mảy may không thì cả thế gian này cũng không” tôi muốn ra đi với bàn tay trắng cho nó nhẹ, tôi sợ gánh nặng quá rồi, bà nên nghe tôi.”
Bà im lặng không chống lại ý chân thật tận đáy lòng của tổng thống, tuy vậy bà vẫn bảo trung úy Niệm đi tìm người cất giữ số vàng quan trọng đó. Bà lẩm nhẩm, “ Nước rặt mới biết mặt cá tôm, Khi còn quyền trong tay thì bọn nó bu tới như ruồi bu, khi hết quyền thì chúng trốn như rắn mồng Năm.Thằng đểu cáng này hoặc chạy ra mật khu cộng sản rồi, hoặc trốn trong cơ quan tình báo Mỹ.”

Trung úy Niệm ra phòng khách lớn phía sau mời vài chục người khách chờ từ sáng sớm vào trong . Những khách này phần nhiều là bà con xa gần, bạn bè của bà, ở quê có, ở đô thành có, muốn nhờ đỡ bà lần chót vì họ biết qua TV, nghe radio, loan báo tổng thống từ chức, họ đoán tổng thống sẽ sớm rời Sài gòn đi ngoại quốc như một số tờ nhật báo tiên đóan những bước tiếp theo của tổng thống.
Khách vừa vào trong phòng vừa hỏi trung úy, tình thế ra sao, sẽ như thế nào, cộng sản có chiếm đô thành không, làm sao xin đi ra nước ngoài…..Trung úy không trả lời chỉ bảo mời quí vị vào ghế ngồi rồi có ý kiến :
“ Như quí vị biết, qua truyền tin qua TV, tình thế nguy cập lắm, nên tổng thống bảo tôi nói với quí vị, nếu có ý kiến thỉnh nguyện gì xin ghi vào tờ giấy trên bàn trước mặt quí vị. Nhớ đề tên địa chỉ cho rõ ràng, và nhớ viết ngắn gọn chừng ba hàng là nhiều nhất, rồi quí vị sắp lên bàn này, rồi ra về, tổng thống và phu nhân tổng thống sẽ giải đáp gửi đến quí vị sau. Tình thế này rất tiếc ông bà tổng thống không thể gặp quí vị, mong quí vị thông cảm. Viết xong để lên bàn, và quí vị nên ra về để lo việc nhà trong phút khẩn cấp này. “ Nói xong viên trung úy ra khỏi phòng.

Phu nhân tổng thống đẩy cửa bước nhẹ vào phòng tổng thống. Tổng thống ngồi dựa trên chiếc ghế bành bọc da màu đen, mắt liêm diêm bất động. Bên cạnh ghế một cái bàn thấp nhỏ, trên mặt bàn một xấp giấy mỏng, một cây bút hiệu Paker. Nhìn thấy xấp giấy và cây bút máy bà giật mình, “ Chẳng lẽ ông này có ý rồ dại. Không, ông không phải người dễ nóng giận, người bốc đồng, ông là một chánh khách với quan niệm “ làm chánh trị phải biết lì”, không lợi ông không làm, ông tính toán chi ly kỹ lắm. Nội một việc ông từ chức tổng thống trong lúc nước nhà nguy ngập nhất, đủ thấy ông ham sống, khôn ngoan tới mức nào. Trong mấy chục năm trong quân ngũ, nhưng chưa bao giờ ông nóng nảy, tức khí, tự ái như những bọn tướng tá thường tình. Tuy vậy ta nên cất cái này thì hay hơn, biết đâu lúc quẩn trí ông làm càng thì hỏng hết.” Bà nhẹ nhẹ cầm cây bút và xấp giấy ra khỏi phòng.

Khuya hôm qua tổng thống sau khi nói chuyện với nhân viên toà đại sứ Mỹ ông xúc động, tiếng nói run run bảo bà bí mật sắp xếp những thứ cần thiết, khi có lệnh cấp tốc lên xe. Bà rất vui mừng, khi biết toà đại sứ sắp xếp cho gia đình bà ra đi. Ra đi càng sớm càng tốt vì hiện giờ an ninh gần như không có, bọn Việt cộng nó đang trà trộn vào Sài gòn, trà trộn vào các cơ quan và không biết ai là bạn ai là thù trong lúc nguy cấp này. Đáng lẽ hôm ông tuyên bố từ chức liền ra đi ngay thì hay biết bao, đỡ lo lắng đỡ sợ sệt. Xứ sở này còn tại chức thì ở lại, hết chức phải ra đi ngay, sợ kẻ nội thù hơn cả bọn ngoại thù. Tổng thống dặn bà nhiều lần, không nên dùng phone nữa vì bọn địch có thể nghe lén phone thì cực kỳ nguy hiểm, toà đại sứ họ cần điều gì cho người đến báo miệng không phone không giấy tờ.

Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường báo hiệu 1 giờ chiều. Trong phòng im lặng tiếng chuông đồng hồ báo hiệu lớn hơn và kéo dài làm bà giật mình, còn đúng 12 tiếng nữa mình giã biệt quê hương. Tuy mong muốn ra đi càng sớm càng tốt, nhưng khi nghĩ đến chỉ còn 12 tiếng đồng hồ gia đình bà không còn ở Viêt nam nữa, nước mắt rơm rớm, từ giã biết đâu là vĩnh biệt quê hương. Hôm bàn cãi với tổng thống nên đi nước nào, bà muốn đi Pháp, vì theo bà, ở Pháp có nhiều người Việt, có nhiều món ăn Việt, nghe nói ở đó có bán cả đến nước mắm, cả đến mực khô cá khô, hơn nữa, bà nói được tiếng Pháp nên dễ dàng giao thiệp. Ông không đồng ý, vì ở Pháp phức tạp, đủ loại người kể cả Việt cộng. Ông quyết định đi Đài Loan rồi sẽ tính sau, vì ở Đài loan bào huynh của tổng thống đang làm đại sứ.
Bà nói với trung úy Niệm, xúc động gần muốn khóc :
“ Cháu, cô cháu mình sắp từ biệt. Không nói cháu cũng biết hoàng cảnh dượng phải ra đi đáng lẽ ngay hôm tuyên bố từ chức, nhưng dượng không chịu đi sớm, bây giờ toà đại sứ họ có bổn phận bảo vệ dượng bằng cách đưa dượng cô cùng gia đình ra nước ngoài. Những đồ cần thiết cô đã cho vào valise rồi, những thứ còn lại cháu toàn quyền xử dụng. Nếu cháu muốn ra nước ngoài, điều này tuyêt đối bí mật , đúng 1 giờ khuya nay cháu ra phi trường quân sự sẽ có người lo cho cháu lên máy bay. Đi hay không tuỳ ý cháu, nếu không đi cô khuyên cháu nên về quê tá túc, không ai biết cháu, ở Sài gòn có thể bị lôi thôi. Ngay bây giờ cháu lái xe đến những gia đình này, bà đưa tờ giấy ghi tên và địa chỉ cho trung úy Niệm, nói với họ là cô bảo họ đúng 1 giờ phải có mặt ở phi trường quân sự, nếu trễ thì cô không chịu trách nhiệm, và cháu nhớ chỉ nói với người lớn người chủ trong gia đình, đừng cho con nít biết, và dặn kỹ họ không tiết lộ tin mật và quan trọng này . Cháu nghe rõ và hiểu chưa.
Trung úy Niệm ứa nước mắt, giọng run run :
_ “ Dạ trình cô cháu hiểu, và khuya nay cháu sẽ có mặt ở đó để nhờ cô giúp cho cháu ra ngoại quốc”.
– Ừ, nhưng cháu không được cho người ngoài biết và không được rủ bạn bè vì chỗ đi rất hạn chế, cháu hiểu chưa.
Bà vào phòng riêng khóa cửa và gọi phone cho một số người thân, gọi chị em bà, đúng 11 giờ khuya đến nhà bà để ra đi, và bà luôn luôn dặn tối mật tối khẩn.

Từ hôm từ chức, Tổng thống không tiếp khách dù là khách thân tín chỉ trừ người liên lạc của toà đại sứ Mỹ . Tổng thống ở trong phòng đóng kín cửa chỉ có bà được ra vào.
Thở dài, nước mắt chảy trên gò má :
_ Thôi hết rồi. Sự nghiệp hết. Tổ quốc hết. Thật là ô nhục thua bọn cộng sản . Không ngờ tụi Mỹ đểu cáng tới mức đó. Bọn nó bán đứng Viêt Nam quốc gia cho cộng sản.
Nghĩ đến lý do bán đứng của Mỹ tổng thống cảm thấy đơ đỡ nhục, cảm thấy mình ít chịu trách nhiệm, hoặc không chịu trách nhiệm cuộc thua lớn này. Bọn đế quốc tư bản bắt tay bọn Tàu cộng hi sinh miền Nam, cho nên dù mình có tài giỏi tới mức nào cũng không vượt qua nổi. Tuy lý luận cho đỡ nhục, nhưng tổng thống cảm thấy buồn quá. Ông không dám nghĩ những lời hùng hồn trong các bài diễn văn của ông, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thà chết không chịu thua cộng sản, nếu không làm tổng thống tôi sẽ làm người lính chiến đấu chống cộng sản…..Ông không ngờ trong đời ông có những phút đen tối nhục nhã đến như thế này. Ông càng đau xót nghĩ suốt lịch sử dài tổ tiên chúng ta có nhiều trận thua, nhưng kẻ thù của họ là những nước lớn, có thực lực lớn, như Tàu như Pháp như Nhật chẳng hạn, còn ngày nay, ta thua lại là thua một phe yếu kém hơn ta nhiều, thua vì quyền lợi riêng tư của các nước lớn và nước Việt người Việt quốc gia bị hi sinh bị thí bỏ…
Bà bước vào, ông lầm lì ngồi uống rượu một mình, ông bực bội:
– Khi đàn bà xen vào quốc sự là một điều tai hại.
Khi đàn bà biết nhiều về quốc sự lai là một điều tai hại lớn hơn.
7 giờ kém 15 chiều hôm đó, người liên lạc của toà đại sứ Mỹ bước vào phòng tổng thống nói những gì thầm thì vắn tắt rồi vội vã bước ra xe. Ông cho bà biết, theo lệnh ông đại sứ nửa giờ nữa mình phải ra xe lên phi trường. Bà như bị điện dựt, loạng choạng, không biết phải làm điều gì trước. Ông la lớn :
– Thay quần áo gấp ra đi, có người lo hành lý cho mình.
Vừa nói tổng thống khoác chiếc áo vest dùng hằng ngày, không dùng cà vạt. Một toán lính Mỹ độ mười người vào đưa những chiếc vali những thùng đồ đã đóng kỹ lên chiếc xe dodge nhà binh. Tổng thống và phu nhân lên chiếc xe bọc sắt . Quân cảnh Mỹ, lính hộ tống, một đoàn chừng mười chiếc xe chạy nhanh ra phi trường quân sự.
Ngồi bên cạnh tổng thống bà hỏi nho nhỏ, sợ hãi :
– Sao ông nói một giờ khuya mà bây giờ lại ra đi.
– Tới giờ này mà bọn nó vẫn đểu cáng với mình, nhưng bà đừng nói gì nữa, bọn Mỹ trong xe này, bọn tình báo nó rành tiếng Việt.
Đoàn xe dừng sát cửa máy bay. Tổng thống, phu nhân, và hai người Mỹ lên máy bay. Trên bực thang lên máy bay, bà dừng lại liếc nhìn chung quanh, đêm tối om om không thấy một bóng người.

Chiếc phi cơ quân sự bốn động cơ gầm thét dữ dội cất cánh. Nhìn đồng hồ đúng 8 giờ tối, bà hỏi nhỏ sát tai tổng thống :
“ Bọn nó đưa mình đi đâu ông có biết không ?”
Tổng thống im lặng không trả lời. Qua cửa sổ máy bay, đèn Sài gòn ban đêm mờ mờ trong sương, buồn quá. Bà thấy nước mắt dầm dề trên gò má tổng thống. Bà làm dấu Thánh giá, cuối xuống, úp mặt vào hai bàn tay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: