Mơ về…một xã hội lương thiện ! – Nguyễn Hữu Nghĩa

Mơ về…một xã hội lương thiện !

Quả là buồn cười khi nghe ai đó ba hoa rằng : muốn làm người lương thiện!

Nhưng liệu còn buồn cười không khi một tay nát rượu trong cơn say mèm đã dõng dạc nói toạc vào mặt ông lý trưởng : “ Tao muốn làm người lương thiện”.

Trong cơn say, người ta dám nói thật những gì dằn vặt họ trong lúc tỉnh. Có lẽ Nam Cao luôn luôn tỉnh nên không có dịp nói thật nên mới mượn Chí Phèo trong cơn say nói hộ chăng ? Nếu đúng thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi câu nói rất tỉnh táo này được sắp xếp để một kẻ nát rượu phát biểu trong một cơn rất say!

Nam Cao quả là siêu đẳng trong việc gắp lửa bỏ tay người. Những dằn vặt riêng tư trong tâm hồn ông đã khiến Chí Phèo phải chết. Ông ác quá nhưng tôi lại ngưỡng mộ ông vì qua môi miệng một kẻ sống tận đáy xã hội, ông đã để lại cho những ai còn được gọi là người những thao thức đầy nhân bản.

Câu hỏi “Ai cho tao lương thiện?” nghe quá ngu ngơ mà tê tái làm sao, nó hàm nghĩa tìm đâu ra hoàn cảnh, điều kiện để lương thiện; ai hoặc tập thể nào có trách nhiệm thúc đẩy đồng thời kiểm soát con người và xã hội để ngày càng lương thiện hơn; làm sao nhận diện và vô hiệu hóa những kẻ khiến con người cùng với đời sống xã hội mất dần sự lương thiện….. Câu hỏi cách nay hơn nửa thế kỷ của một người tỉnh táo mớm cho kẻ nát rượu trong cơn say đang thách đố toàn xã hội : xã hội không lương thiện sẽ không thể hoặc sẽ không thích, không muốn tạo ra chỗ đứng cho người lương thiện nếu không muốn nói là sẵn sàng gây ra muôn vàn trở ngại cho họ. Nói cụ thể hơn : người lương thiện thật khó giữ được lương thiện khi buộc phải tồn tại trong xã hội không lương thiện.

Làm sao để tạo dựng được một xã hội lương thiện?

Xã hội lương thiện không chỉ được hình thành từ ý niệm mà còn phải từ ý chí muốn thực thi hành vi lương thiện.

Xã hội lương thiện không thể và không bao giờ là xã hội được hình thành từ bất kỳ loại học thuyết được nhập khẩu đến từng dấu phẩy cùng với sự tẩy chay tinh hoa nhân loại mà phải được hình thành từ niềm tin tâm linh ẩn chứa nơi những tôn giáo chính thống, từ các học thuyết xã hội phù hợp với chuẩn mực chung của nhân loại và từ những tâm hồn, những lương tâm không bị khuyết tật.

Từ những nghiên cứu, tìm tòi nơi những học thuyết, những thành tựu…. qua thời gian đã được nhân loại khách quan kiểm chứng và đánh giá là thật sự hữu ích cách tích cực cho loài người. Xã hội được hình thành và tiến dần đến sự lương thiện. Xã hội đó là nơi hội tụ, nuôi dưỡng, khuyến khích, phát triển các giá trị phổ quát cao đẹp. Xã hội đó phải do những con người biết đoái nhìn tha nhân như những nhân vị đồng thời dám nhận trách nhiệm về sự tồn vong của xã hội xây dựng. Tóm lại, đó là những con người đầy hiểu biết, có và còn đủ lương tri.

Lương thiện không thể là hành vi độc đoán, độc quyền của ai hoặc của bất kỳ tập thể nào.

Một xã hội, nơi có thày gạ tình đổi điểm, gạ tiền đổi bằng cấp học hàm, có kẻ nói rồi không làm hoặc nói một đàng làm một nẻo, có kẻ suốt đời tìm cách bóp cổ dân nghèo, có nơi làm giả đền chùa hoặc trùng tu di tích cách láo lếu để buôn thần bán thánh, nơi có những công dân bày tỏ lòng yêu nước thiết tha hoặc tích cực chống tham nhũng mà bị bỏ tù, nơi có những trí thức trăn trở về tương lai đất nước, trăn trở về quyền con người đã dõng dạc trình bầy rất minh bạch quan điểm của mình nhưng những suy tư bộc bạch  ấy lại bị cắt xén, cắt dán hoặc bị đánh tráo …..thì xã hội đó cực kỳ xa lạ với xã hội lương thiện.

Một xã hội luôn kêu gọi sự trung thành với tổ quốc nhưng lại âm thầm phản bội dân tộc thì không thể là xã hội lương thiện.

Một xã hội luôn đề cao sự công bằng nhưng lại đồng hành với tham nhũng thì không thể là xã hội lương thiện.

Một xã hội không chấp nhận đối thoại với người dân mà cứ âm thầm theo dõi, chụp mũ và tìm cách đối phó thì không thể là xã hội lương thiện.

Một xã hội tự nhận là có đủ thứ tự do nhưng lại  tìm đủ cách để triệt tiêu tôn giáo – cái nôi của sự lương thiện thì không thể là xã hội lương thiện.

Ai đó đã nói rằng : ” Cai trị một dân tộc không tôn giáo khó gấp vạn lần cai trị một dân tộc không có thành lũy”. Nhìn vào thực tế, câu nói này dường như đúng đấy.

Khi đổi khẩu hiệu “ lấy dân làm gốc “ thành “ lấy dân làm thớt “ thì liệu rằng có quá lời đối với một thực thể xã hội đã và đang dầy đặc các biến đổi?

Câu hỏi “Ai cho tao lương thiện?” giống như một bản án mang đầy tính thời sự. Không biết mặt khuất của  bản án có dấu hiệu của sự sám hối hay không?

Mong rằng ao ước được sống trong một xã hội lương thiện không chỉ là giấc mơ!

Nguyễn Hữu Nghĩa

10.04.2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: