NẾU ĐỜI GIẢ TẠM TA CÒN CÓ NHAU thơ Dư Thị Diễm Buồn

NẾU ĐỜI GIẢ TẠM

TA CÒN CÓ NHAU

 

DTDB

 

Cha nằm một chỗ

Đôi mắt lờ đờ

Mặt hằng nét khố

Mái tóc bạc phơ

 

Mẹ ngồi bên cạnh

Ngùi ngậm thương chồng

Ngoài trời giá lạnh

Mắt buồn mênh mông

 

“Chồng lâm trọng bịnh

Cơn stroke qua rồi

Khi mê, lúc tỉnh…

Chẳng nhận ra tôi!

 

Nhớ ngày đám cưới

Hơn bốn mươi năm

Trong tôi như mới

Mấy độ trăng rằm…

 

Chồng tôi lính chiến

Đánh trận Vườn Đào

Bôn ba Chương Thiện

Cao Lãnh, Cà Mau…

 

Lùng địch Đồng Tháp

Ứng chiến Bà Bèo

Lội qua Xoài Rạp

Muỗi, đỉa, vắt…đeo

 

Thay chồng chăm sóc

Mọi việc trong nhà

Các con ăn học

Cùng cha mẹ già

 

Giải ngũ chẳng hẹn!

Trên chiến trường xa

Thân không toàn vẹn

Mất quá phần ba…

 

Nước nhà nghiêng ngữa

Bởi giặc tràn vào

Hàm Luông, Cái Nứa…

Cải tạo lao đao!

 

Gia đình vượt biển

Khốn đốn tột cùng

Tưởng chừng đưa tiễn

Chàng vào mông lung

 

Vợ chồng bươn chãi

Nuôi lũ con thơ

Chiều hôm nắng quái

Lạnh Chi-ca-gô!

 

Con chưa thành đạt

Chàng giải phẩu tim

Cảnh nhà xao xác!

Chứng giám Hoàng thiên…”

 

Chuỗi dài năm tháng

Dưỡng lão cha nằm

Keo sơn nghĩa nặng

Mỗi chiều… mẹ thăm

 

“…Nếu đời giả tạm!

Ta còn có nhau

Tuổi già ảm đạm…

Ơn nặng tình sâu…”

 

Tay cha mẹ nắm

Thanh xuân đã qua

Nhưng lòng mẹ ấm

Bởi còn có ba…

 

“Cảm ơn ba má…”

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Email:dtdbuon@hotmailcom

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: