NẮNG VỠ thơ Võ Công Liêm
NẮNG VỠ
Cho : tuyết thu
tiếng động nào đưa đẩy âm vang quạt ngang con gió
hú hàng phi lau lao xao trong mùa nhớ
tháng giêng hai đột qụi
sự thể của một loài chim di trốn tuyết
dị ứng ẩn sau lưng ung thư miệt thị
loài vi khuẩn không tên
bàng hoàng cơn mưa trỗi dậy
em thăm thẳm trong tôi
trôi mênh mông
ngày nắng vỡ hoàng lan ngoài xứ ấy
tạt lưng đèo thấp thoáng bóng tà dương
màu tím huế vắt qua cành liễu rủ bạc khói sương lằng lặng cõi đi về
tợ hồ như
ôm hết trong em
dĩ vãng đứng yên pho tượng đá
một trời thế kỷ ngất ngây say
gió xô sóng biển xô tình
thú tính đoái hoài
làm tình một buổi sớm mai đó
tóc bay về núi đợi gió kêu gào biển động mắt nâu say
ta sụp đổ núi lửa
trên ngọn khô chim kêu cành đứng bóng
dưới lòng sâu nghe động tiếng chân người
ta tưởng mình ta
mường tượng đá nghe kinh
ôi chủ nhật buồn trên căn gác đìu hiu nghe như quen thuộc
một đời hoang mang sâu
loài cỏ dại lêu bêu miền đất hứa không chứng từ lưu lạc
còn lại
trong em
trong ta
bình minh dậy khi nào ?
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. valentine day 14/2/2012)